Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 51: Mộ Hàn ngốc

Chương 51: Mộ Hàn ngốc

3:03 chiều – 25/08/2025

“Xấu hổ? Sao thái tử ca ca lại xấu hổ?” Đổng Vũ gãi gãi đầu.
“Ừm, cái này sao?” Linh Thứu cúi người, xoa đầu Đổng Vũ, “Đổng Vũ, đệ thật là đáng yêu, tỷ tỷ rất thích đệ!”
Linh Thứu nói xong, Đổng Vũ đỏ mặt lên, từ trước đến nay người khác đều xem thường bọn họ, cũng chỉ có người khác mắng cậu, chưa có ai khen cậu, lần đầu được nghe người khác nói mình đáng yêu, còn là thái tử phi tỷ tỷ cậu cũng rất thích nữa, đương nhiên là rất xấu hổ rồi.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Đổng Vũ, Linh Thứ bật cười, “Đổng Vũ đỏ mặt rồi nha”
Đổng Vũ cũng rất thông minh, lập tức đã hiểu, “A! Đệ hiểu rồi! Hoá ra thái tử phi tỷ tỷ khen thái tử ca ca, nói thích thái tử ca ca, nên ca ấy mới đỏ mặt đúng không?”
Đổng Vũ dừng một chút, rồi nói tiếp, “Nhất định ca ấy cũng rất thích thái tử phi tỷ tỷ! Giống tiểu Vũ vậy, cho nên mới vui vẻ, mới đỏ mặt!”
Nghe vậy, nam nhân nào đó trong chỗ tối lại đỏ bừng mặt lên.
“Được rồi, mau trở về đi, đệ còn không về nữa ông nội của đệ lại lo lắng đó.” Linh Thứu tưởng tượng biểu cảm trên mặt của người nào đó, hì hì, nàng vẫn không nên làm lố quá.
Đổng Vũ nghe lời gật đầu, “Dạ! Chào thái tử phi tỷ tỷ!” Nói xong vẫy vẫy tay với Linh Thứu.
Sau khi Đổng Vũ đi, Linh Thứu cũng định trở về phòng, đi tới cửa thì đột nhiên một bóng người xuất hiện.
Linh Thứu chỉ cảm thấy một cánh tay vòng qua eo của nàng, trời đất quay cuồng một trận nàng đã bị mang vào trong phòng, đồng thời cửa cũng bị đóng lại.
Lãnh Mộ Hàn đẩy Linh Thứu tựa vào cửa, trong phòng vốn rất tối, trời tối lại không ai nói gì, khó tránh khỏi tiếng hô hấp cũng rõ ràng hơn.
Lúc đầu Lãnh Mộ Hàn định hùng hổ chất vấn người nào đó, nhưng nào ngờ vừa ra tay đã biến thành dạng này, không cẩn thận lại thành tư thế mờ ám thế này.
Hai trái tim gần kề nhau không khỏi đập nhanh hơn, thất thần cũng chỉ là một cái chớp mắt, thấy Linh Thứu không kinh ngạc chút nào, Lãnh Mộ Hàn híp mắt, “Vừa nãy là ngươi cố tình?”
Linh Thứu cười hì hì, đúng rồi, nàng đúng là cố ý nói cho hắn nghe mà, nhưng nàng sẽ thừa nhận sao? Đương nhiên là không rồi!
Hai tay ôm lấy cổ Lãnh Mộ Hàn, Linh Thứu dịu dàng nói, “Mộ Hàn, ta rất nhớ chàng.” Thật sự rất nhớ, dù cho đang ở gần như vậy, cũng vẫn rất nhớ.
Lãnh Mộ Hàn bất giác cứng ngắc cả người, sắc mặt vẫn không tốt như cũ, “Là nam nhân thì ái phi đều nhớ chứ gì!”
“Hửm?” Linh Thứu khó hiểu, lại nghe Lãnh Mộ Hàn nói nhỏ, “ngay cả một đứa bé đều không buông tha, ái phi đây là đói khát nhường nào vậy?”
“Mộ Hàn ghen rồi sao?” Linh Thứu kịp phản ứng, có chút ngạc nhiên mở to hai mắt.
Đối mặt với một gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười cho dù hắn nói gì, trào phúng thế nào của Linh Thứu, Lãnh Mộ Hàn chỉ cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói, nhưng lại luôn luôn lơ đãng chú ý đến nàng.
Để không bị Linh Thứu mê hoặc, Lãnh Mộ Hàn đẩy nàng ra thản nhiên nói,
“Hôm nay bản điện đến chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, đừng hòng giở trò gì sau lưng bản điện, cũng đừng nỗ lực quyến rũ bản điện, nếu như có lần sau, bản điện sẽ không bận tâm ái phi là nữ nhân đâu!”
Linh Thứu nhẫn nhịn, lúc trước hắn vì nàng đối phó với những nữ nhân như lang như hổ kia, cũng không thấy hắn bận tâm các nàng là nữ nhân, rõ ràng cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác gì với nàng nha, Mộ Hàn ngốc!
“Chẳng phải đã bảo cậu ta tới gặp Mộ Hàn chàng rồi sao, còn để chàng tự mình nghiệm chứng tâm tính của đứa nhỏ này, nếu như không tốt, chàng cũng không giữ lại, không phải sao?”
Lãnh Mộ Hàn nghe ra Linh Thứu nói bóng gió, sắc mặt tối xầm lại, quên cả xưng ‘bản điện’, “Ngươi để hắn đưa thư là vì muốn ta thăm dò hắn giúp ngươi!”