Nửa tiếng sau, khu biệt thự Hồng Diệp.
“Sao không đi vào?”
Ôm cái đầu đau, Thang Tư Lan hỏi Hàn Kỷ Quân đã dừng xe.
“Có hạn chế.”
“Hạn chế?” Thang Tư Lan nghiêng người về phía cửa sổ nhìn, phát hiện hạn chế trong lời anh ta chính là cửa ra vào: “Anh chờ tôi một chút.”
Thang Tư Lan xuống xe, đi về phía đình bảo vệ.
Không biết nói gì, bảo vệ gọi điện vào bên trong xác nhận rất nhanh.
Lúc Vân Mậu Lâm nghe điện thoại thì trên mặt lướt qua chút kỳ lạ, vội vàng lên lầu gõ cửa phòng Giang Hải Lâu.
“Vào đi.”
Vân Mậu Lâm mở cửa đi vào, thấy Giang Hải Lâu đang tựa vào xe xem tài liệu, nói không chần chừ: “Là Thang tiểu thư tới.”
Bỗng chốc, Giang Hải Lâu nâng đôi con ngươi sâu thẳm, đen láy lên, nhìn Vân Mậu Lâm chằm chằm.
“Là người ở chốt bảo vệ gọi vào điện thoại riêng.”
Ý nói người bị chặn ở bên ngoài.
Muốn gặp hay phải chờ một câu nói của anh.
“Bảo cô ấy về.”
“Người ở chốt bảo vệ nói Thang tiểu thư nói nếu không gặp được Giang tiên sinh thì sẽ làm ồn ào biệt thự Hồng Diệp.”
Giang Hải Lâu nghe lời nói vô lý đó thì cười gằn: “Vậy để cô ấy làm loạn đi.”
“Chuyện này hình như không hay lắm.”
“Có gì không hay?”
“Nếu bên nhánh chính biết có sự tồn tại của Thang tiểu thư thì chắc chắn sẽ âm thầm ra tay.” Vân Mậu Lâm nhìn trộm anh, nói tiếp: “Đương nhiên, nếu ông chủ bảo trói người lại đưa về, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”
Khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo của Giang Hải Lâu âm trầm: “Để cô ấy vào.”
Mặt Vân Mậu Lâm tỏ vẻ quả nhiên như thế.
*
Lúc Thang Tư Lan tưởng mình bị đuổi ra bỗng nghe thấy bảo vệ nói cho phép đi qua, sửng sốt mất một lúc.
Xe lái vào ngôi biệt thự kia, được dẫn vào phòng khách khí thế. Đây là biệt thự của dân giàu có, chưa bàn đến chuyện rộng rãi xa hoa thế nào, còn có thang máy chuyên dụng và thiết bị công nghệ cao.
Khác với trang viên lúc trước. Thang Tư Lan thấy Giang Hải Lâu trong phòng khách.
Lúc làm ầm lên đòi vào thì khí thế lắm, hơi không để ý đến hậu quả.
Tới đây, thấy người, hơi rượu trong cơ thể cũng đã tan đi.
Tỉnh táo rồi, ảo não là có.
Gặp riêng Giang Hải Lâu lần nữa, Thang Tư Lan cảm thấy cảm giác này vẫn rất tốt.
Trước kia mình ghét trông thấy anh, trong mắt không giấu nổi vẻ chán ghét, bây giờ lại muốn gặp anh một lần thì khó như lên trời.
Đây chính là cái gọi là thiên đạo luân hồi nhỉ.
Để mình cũng phải nếm thử chút mùi vị này. Thang Tư Lan không còn cảm thấy ấm ức mà còn rất hài lòng.
Giang Hải Lâu vẫn là Giang Hải Lâu, toàn thân mang theo sự lạnh lùng như dao băng.
“Gặp được rồi, đưa ra ngoài.”
Vừa chạm mặt, Giang Hải Lâu đã lạnh lùng, ngay cả liếc một cái cũng lười. Cách cư xử hơi kỳ lạ hơn với sự im lặng lúc trước.
Đây là tức giận?
Thang Tư Lan tưởng hành động tối nay của mình chọc giận anh, hơi ngượng ngùng cười gượng.
“Giang tiên sinh, tối nay tôi uống nhiều quá.”
Đôi mắt phượng hẹp dài của Giang Hải Lâu càng híp chặt hơn, càng nguy hiểm hơn.
Thang Tư Lan hơi sợ: “Vậy tôi đi trước, hôm khác sẽ đến gặp Giang tiên sinh.”
Mông còn chưa dính vào ghế sô pha đã xoay người định đi.
Ánh mắt như tảng băng của Giang Hải Lâu lại càng rét lạnh hơn vài độ, sự sợ hãi chỉ lóe lên trong mắt đôi phương nhưng vẫn bắt được.
Hơn nữa hành động không thể chờ đợi được muốn rời đi của Thang Tư Lan càng khiến lời cô càng trở nên cực kỳ đáng ghét.
“Ngồi đây đi.”
Giọng nói lạnh giá truyền tới từ phía sau, Thang Tư Lan chớp mắt, lại lùi lại.
Nhưng Giang Hải Lâu lại ra dấu tay với người bên cạnh sau lưng cô, không quá nửa phút đồng hồ, trong đại sảnh chỉ còn lại cô và anh.
Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi xấu hổ, không được tự nhiên.
“Tôi…”
“Uống trà đi.”
“Cảm ơn.”
Thang Tư Lan bưng trà mới rót lên, uống một ngụm, lộ ra đôi mắt, cẩn thận nhìn phản ứng của Giang Hải Lâu.



