Sắp xếp thời gian hợp lý xong, đám Thang Tư Lan tập luyện vài ngày rồi tách ra quay quảng cáo riêng.
Sau khi xem xong kịch bản “Mối tình sinh tử”, Thang Tư Lan hơi hối hận rồi.
Lúc cô tới Trung Kỷ, ký hợp đồng với nam chính quyết định nội bộ là Úc Cảnh Nhuận xong thì hối hận.
Đôi bên ký tên vào hợp đồng thì sắp xếp đi gặp đạo diễn.
Buổi tối đặt một nhà hàng, bước vào phòng bao đã thấy vị nữ đạo diễn họ Mẫn kia.
Cách lần ồn ào đạp một phát lần trước khoảng hơn một tháng, lúc ký hợp đồng Thang Tư Lan thấy tên đạo diễn, đó là nguyên nhân cô hối hận vì đã đồng ý.
Để mình quay bộ phim với đạo diễn từng có liên quan, mình có thể đóng tốt được không?
Thang Tư Lan rất nghi ngờ.
“Đạo diễn Mẫn!”
Thi Hoa biết vị đạo diễn Mẫn trước mặt có va chạm với Thang Tư Lan nên cố hết sức bước lên làm dịu.
Trên mặt đạo diễn Mẫn cũng treo nụ cười tươi: “Thi Hoa, đều là người quen cũ, ngồi xuống hết đi.”
Thi Hoa lúng túng thu bàn tay đã vươn ra lại.
Người đại diện của Úc Cảnh Nhuận vội vàng chào hỏi, cách đạo diễn Mẫn đối xử lại khác.
Chuyện này khiến sắc mặt Thi Hoa hơi khó coi.
“Đạo diễn Mẫn, tôi phải xin lỗi cô chuyện lần trước. Tôi trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, nên kính cô một ly.”
Rót rượu, Thang Tư Lan mặt không đỏ hơi thở không gấp nói một câu như thế, sau đó cạn một ly về phía đạo diễn Mẫn.
Không ai ở đây biết chuyện xảy ra giữa hai người nên hơi mù mờ.
Nhưng tất cả mọi người đều là nhân tinh, không ai mở miệng phá vỡ không khí lúng túng bất ngờ này.
Đạo diễn Mẫn cười nói: “Tuổi trẻ khí thịnh, tôi có thể hiểu được. Cô cũng đúng là diễn viên giỏi. Cô đã lên tiếng xin lỗi, tôi đành mặt dày mày dạn nhận lấy.”
“Vẫn là đạo diễn Mẫn độ lượng!”
“Đạo diễn Mẫn, tính tình Tư Lan là thế.” Thi Hoa cũng theo xoay chuyển tình hình bất lợi.
“Thi Hoa, sau này còn phí tâm dạy dỗ. May mà là tôi chứ là người khác e rằng đã suy nghĩ nhiều.” Đạo diễn Mẫn ý vị sâu xa nhìn Thang Tư Lan, cười.
Thi Hoa vội vàng nói cảm ơn.
Thang Tư Lan cảm thấy hơi thú vị, đôi môi mỏng cong lên, ngồi xuống theo mọi người.
Đây là tiệc mừng, có điều những người ngồi đây không phải biên kịch cũng là bên chế tác, còn có cả bên đầu tư…
Ở đây chỉ có diễn viên chính là cô và Úc Cảnh Nhuận là minh tinh.
Vì chỉ có hai người họ được quyết định nội bộ, những nhân vật khác còn phải thử vai mới quyết định được.
*
Mời rượu được một nửa thì tới nhà vệ sinh một chuyến, đi ra thấy Úc Cảnh Nhuận đang tựa vào tường hút thuốc, dáng vẻ này rất đẹp trai!
“Cho tôi một điếu.”
Thang Tư Lan giơ tay đòi.
Úc Cảnh Nhuận vội vàng dụi thuốc, cười nói: “Một cô bé hút thuốc không tốt đâu.”
“Chưa từng thử, có thể giải tỏa áp lực.”
“Có áp lực?”
“Đối mặt với đạo diễn như vậy, có thể không có áp lực à.”
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, đều cười một tiếng.
“Công ty hành hạ tiền bối Úc như thế mà anh không phàn nàn à? Hơn nữa tôi còn từng thổ lộ với tiền bối Úc, vào thời điểm này không phải nên tránh nghi ngờ hả?”
“Lúc đó nghe thấy cô thổ lộ tha thiết như thế, thật ra rất sợ hãi.”
Thang Tư Lan phì cười.
Úc Cảnh Nhuận cũng cười theo, rất có sức quyến rũ của đàn ông: “Bây giờ nghe thấy cô nói ra một cách thoải mái như thế tôi lại nghĩ có phải lúc đó cô làm vậy là cố ý đùa giỡn tôi không.”
“Không đùa tiền bối Úc. Tôi là fan trung thành của anh mà.”
“Không suy nghĩ gì?” Úc Cảnh Nhuận nghiêng đầu, trên khuôn mặt anh tuấn có nụ cười thích thú khó hiểu.
Thang Tư Lán sững sờ, không rõ vì sao Úc Cảnh Nhuận bỗng nói ra những lời như thế.
Úc Cảnh Nhuận cảm thấy mình nói lỡ lời thì cười cười, bỗng vươn tay vỗ đầu cô một cái: “Vào thôi.”
Thang Tư Lan nhướng mày, Úc Cảnh Nhuận không sao chứ?
Lắc đầu, đang định xoay người bước vào phòng bao.
Đột nhiên.
Thang Tư Lan xoay người, đôi con mắt xinh đẹp híp lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong nhà vệ sinh.
Vừa rồi, hình như có người nhìn chằm chằm.
Chờ một lúc, một người đàn ông đầu trọc đi ra từ bên trong, là phòng bao sát vách.
Thấy Thang Tư Lan thì mắt sáng lên!
Thang Tư Lan cau mày, cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá.
*
“Bịch.”
Điện thoại bị ném vào hộp phát ra tiếng vang.
Giang Hải Lâu đẩy xe lăn, khuôn mặt ảm đạm như băng đi vào phòng tắm, không lâu sau vang lên tiếng nước chảy.
Mà điện thoại trong hộp vẫn sáng, tấm ảnh hiện lên là cảnh Úc Cảnh Nhuận đang xoa đầu Thang Tư Lan.
Chụp rất chuẩn, rất chuyên nghiệp.
Chính quá chuyên nghiệp nên nên vẻ mặt người nào đó càng lúc càng lạnh, hơi thở càng lúc càng không bình thường.
*
Rượu đã qua ba tuần, Thang Tư Lan tạm biệt họ, lên xe do trợ lý Hàn Kỷ Quân lái tới để về ký túc xá.
Dựa vào ghế sau, đầu óc hơi không tỉnh táo lấy điện thoại ra, gọi đi không chút chần chừ.
Gọi thì gọi được nhưng không có ai nghe.
Thang Tư Lan cau mày, trong lòng buồn bực.
Chuyện gì xảy ra thế? Gọi được sao không ai nghe?
“Tút!”
Đang buồn bực, cuộc thứ hai vừa mới gọi đi đến tiếng thứ ba đã bị cúp máy.
Gọi lại thì rơi vào trạng thái tắt máy.
Thang Tư Lan ngồi bật dậy, mở mắt thật to, gọi lại lần nữa, vẫn là tắt máy.
Giang Hải Lâu cúp điện thoại của mình, còn tắt máy!
Hít một hơi, hơi rượu xông lên đầu, rất dễ xúc động.
Vỗ chỗ ngồi trước, nói oang oang: “Thay đổi đường khác, tới biệt thự Hồng Diệp!”
“Chỗ đó là…”
“Không quan tâm là gì, đi tới khu biệt thự Hồng Diệp.”
Rượu xông lên đầu, khả năng suy nghĩ của Thang Tư Lan đã giảm xuống.
Hàn Kỷ Quân chần chừ, vẫn xoay tay lái đi biệt thự Hồng Diệp.



