Skip to main content

Trang chủ Em Là Định Mệnh Đời Anh Phần 3

Phần 3

4:19 chiều – 20/08/2025

Việc này tiếp diễn trong suốt một mùa hè.

Thời gian đầu Giang An còn đền ơn đáp nghĩa các kiểu, dần dà rồi cũng thành thói quen, gửi trà sữa, điểm tâm cái gì cũng hai phần.

Mà đều dành cả cho Ân Nhu.

Giang Ý thấy toàn thân tê dại.

Một thời gian sau, trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao.

Có mấy cô gái nói rằng Ân Nhu đã không thích Giang An mà còn cứ mập mờ với cậu ấy.

Có người nói đã mấy lần thấy rõ ràng Ân Nhu từ chối đồ Giang An gửi.

Người ta cũng đã, cũng đã từ chối rồi đấy.

Một cô gái giễu cợt, nói rằng cô biết tỏng Giang An thật ra muốn gửi đồ cho Giang Ý.

Ai mà chẳng biết Giang Ý và Ân Nhu chơi thân với nhau, có đồ gì cũng mình Ân Nhu hưởng cả, đúng là nói một đường làm một nẻo, nhà nghèo thì hay tham đồ của người khác.

Đáng tiếc Giang Ý không biết mình chỉ là công cụ.

Giang Ý vô tình nhận ra mình đang là người được mọi người xung quanh đồng cảm.

Cô chẳng qua chỉ là công cụ giúp hai người họ truyền đạt tâm tình, nếu không phải vì lý do này thì Giang An sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với cô.

Ân Nhu thông minh xinh đẹp như vậy, còn cô chỉ là kẻ để đem ra so sánh thôi.

Nhưng Giang Ý lại không nghĩ vậy, cô thừa nhận rằng mình cũng có hơi hẹp hòi.

Dường như sự ghen tị trong lòng cô đã dần dần làm phai đi tình bạn mới chớm nở giữa cô và Ân Nhu.

Không lâu sau khi bắt đầu năm học lớp 9, cô xin ba mẹ mua cho một chiếc xe đạp, bảo rằng tự đạp xe về nhà cũng coi như tiện tập thể dục luôn.

Ba mẹ cô cũng chẳng có lý do gì từ chối yêu cầu nhỏ xíu này của cô.

Giang Ý không còn đi xe buýt cùng Ân Nhu nữa, sau khi vào năm học, giáo viên lại xếp lại chỗ ngồi.

Mối quan hệ giữa hai người dần phai nhạt.

Cô chỉ học và học, lúc rảnh thì đọc truyện tranh, tiểu thuyết ngôn tình, lại ít nói như trước, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Giang An.

Những lời bàn tán trong lớp vẫn chưa ngừng, nhưng cứ thế đồn đại đến hết năm lớp 9 rồi cũng qua mau.

Giang Ý đậu vào trường Trung học Thực nghiệm số 1, cũng là chuyện nằm trong dự liệu của cô.

Nhưng Ân Nhu lại không đậu vào trường cấp ba hàng đầu thành phố, điểm thấp hơn so với Giang Ý cả mười mấy điểm, Giang Ý cũng không thể ngờ được.

Trong lớp đều đồn rằng cô ấy lén yêu đương với Giang An nên thành tích mới thụt lùi.

Trong năm cuối cấp, Giang Ý đã học tập rất chăm chỉ, còn cô ấy lại chỉ nằm trong top 20 của lớp.

Ân Nhu trượt kỳ thi tuyển sinh cấp ba, nhưng cũng chẳng phải là thất bại gì quá to tát, ít ra thì trường Trung học Thực nghiệm số 1 cũng không tệ.

Kỳ nghỉ hè năm lớp 9 dài vô cùng, nóng bức nhưng vẫn nhẹ nhàng sảng khoái, khắp nơi vang lên tiếng ve râm ran, tiếng chim líu lo, cây cối xanh tươi mướt mắt.

Mặc dù Triệu Tô không đậu vào một trường cấp ba quá tốt, nhưng với cô ấy thì kết quả như vậy là đã được rồi, ít nhất là cũng thi đậu.

Thế nên dạo này gia đình buông lỏng cô ấy hơn, còn có thời gian thường xuyên đến chơi với Giang Ý.

Chị gái của Triệu Tô mới đi làm, nghe tin em gái mình thi đậu muốn thưởng ngay cho cô em một chuyến đi ngắm cảnh thung lũng Thanh Thủy gần đó.

Vì không xa nên hai đứa nhỏ cũng muốn đi chơi, trời hè nóng nực, hơn nữa lại còn có người lớn dẫn đi.

Ba mẹ Giang Ý rất hài lòng với thành tích của cô con gái cưng, tất nhiên cũng mong cô được chơi đùa vui vẻ, thế nên chỉ cần không quá xa là họ cho cô đi chơi thoải mái.

Gọi là thung lũng nhưng thật ra Thanh Thủy cũng chẳng rộng lớn lắm, điểm đặc biệt nhất là có thể đi thuyền, cắm trại và bơi lội.

Vậy nên suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên Giang Ý được ngủ ngoài lều trại, điều này khiến cô vô cùng mong chờ.

Nắng hè chói chang, nóng như thiêu đốt, nhưng dù vậy mọi người vẫn xếp cả hàng dài trước cửa bán vé đi thuyền.

Rất nhiều người tới chơi, khu vực thắng cảnh tấp nập người, bất kể khách có đi cùng nhau hay không đều phải đứng xếp hàng theo từng cặp.

Điều này khiến vài du khách phía trước tức giận bỏ đi, còn định buông lời mắng mỏ.

Nhưng vẫn là câu nói cũ, đến cũng đến rồi, vé cũng mua rồi.

Giang Ý chắc mẩm cô sẽ được đi cùng thuyền với Triệu Tô, nhưng đến lúc Triệu Tô bị đẩy đi trước cô mới ngẩn ngơ.

Nhân viên hối Triệu Tô lên chiếc thuyền phao phía trước như lùa vịt, Giang Ý ấm ức bị chặn lại, đứng yên tại chỗ nhìn Triệu Tô lên thuyền cùng một cô gái khác.

Vậy là cô không muốn đi chung thuyền với người phía sau sao?

Cô hơi ngả người ra sau, mái tóc đuôi ngựa buộc cao như đụng phải thứ gì đó.

Giang Ý quay lại nhìn, đột nhiên thấy một cậu thanh niên rất cao.

Cô đỏ mặt quay đầu lại ngay, không dám nhìn thêm nữa.

Cô cúi đầu xuống lại nhớ ra là mình đang mặc đồ bơi, ăn mặc thế này mà lên thuyền cùng người ta thì không hay lắm.

Nhưng dường như hiệu suất làm việc của nhân viên tăng lên đột ngột, họ lập tức đẩy cô vào trong.

Cuối cùng, Giang Ý cũng đành mặc áo phao bước lên thuyền, cậu thanh niên kia có vẻ không được thoải mái, chẳng biết mặt đỏ do nắng hay gì.

Dù sao thì hai người cũng thấy rất ngượng ngùng, họ ngồi đối diện nhau, chiếc thuyền phao xuôi theo dòng nước, bắt đầu trôi xuống hạ nguồn.