Thật bất ngờ, Ân Nhu lại là học sinh top 2 toàn khối.
Giang Ý rất ít khi xem bảng xếp hạng, căn bản là có xem cũng chẳng nhớ tên, ngoại trừ cái tên đầu bảng.
Thế nên sau khi biết Ân Nhu giỏi đến vậy, Giang Ý bỗng thấy áp lực hẳn.
Sắp xếp xong chỗ ngồi, Giang Ý cảm thấy mình thật sự không chỉ có một chút áp lực, trước mặt là hạng 1 và 4, bên cạnh là hạng 2, sau lưng là hạng 6, cô sắp bị áp lực đè bẹp dí rồi.
Ân Nhu dịu dàng mềm mỏng như tên của cô vậy, thích cười ngọt ngào, học hành rất chăm chỉ, viết chữ rất đẹp.
Nhưng Giang Ý không ngờ rằng cô và Ân Nhu rõ ràng chẳng có điểm nào giống nhau mà lại hợp nhau đến bất ngờ.
Ân Nhu thích nghe nhạc tiếng Anh, Giang Ý thích nghe nhạc cổ phong.
Ân Nhu thích trà sữa, Giang Ý chỉ thích trà trái cây.
Ân Nhu thích đọc thể loại truyện trẻ trung tươi sáng của Quách Kính Minh, Giang Ý thì thích những thể loại truyện kinh dị, có tính bất ngờ.
Ngoài mối quan hệ dần dần khắng khít với bạn cùng bàn, còn có tin ngồi lê đôi mách về Giang An.
Lớp 1 và lớp 7 đến giờ tan học cũng khác nhau, chuyện Giang An và Hứa Nhã Hằng chia tay rõ như ban ngày, cơ bản là thời gian của cả hai lệch nhau, chẳng khi nào gặp mặt được.
Nhưng Giang An cũng không quá buồn, trong lớp ngập tràn không khí học tập, mọi người đều đua nhau học, không ai muốn bị tụt lại phía sau.
Giang Ý có nghe Triệu Tô nói chuyện này, Triệu Tô còn bảo họ sớm muộn gì cũng phải chia tay, lực học hai đứa khác nhau, sau này học khác trường cấp ba thì còn chẳng biết sẽ thế nào.
Phải rồi, trường Trung học Cơ sở số 3 có phải trường gì ngon lành đâu, xác suất lên lớp chỉ trông chờ vào lớp 7. Cô thầm nghĩ dù Hứa Nhã Hằng rất xinh đẹp, nhưng có đậu được vào cấp ba hay không lại là một vấn đề khác.
Hai trường cấp ba tốt nhất trong thành phố thì Giang Ý chẳng nghĩ tới, nhưng trường hạng hai như trường Trung học Thực nghiệm số 1 thì cô có thể cân nhắc, cô nhớ Giang An cũng từng nói muốn học trường đó.
Giang Ý cũng thấy những mong muốn nhỏ bé vụn vặt của bản thân thật tầm thường, nhưng cô cũng chẳng thể không vui về niềm kiêu hãnh duy nhất này của mình, dù gì thì cô chỉ có thể hơn những cô gái khác về mặt điểm số thôi.
Thấm thoát, nửa học kỳ trôi qua một cách êm đềm, và rồi chuyện mà Giang Ý không ngờ tới đã xảy ra.
Trước giờ Giang An chẳng bao giờ nói chuyện với cô, bỗng giờ lại chủ động làm thân.
Thật trùng hợp, Ân Nhu và Giang Ý về chung một đường. Sau khi chia lớp, lớp 7 và lớp 1 tan học không cùng giờ, dần dần hai đứa hay đi về cùng nhau, bắt cùng một chuyến xe buýt, quan hệ ngày càng tốt hơn.
Giang Ý đang đợi xe buýt cùng Ân Nhu.
Cô thấy Giang An ở phía xa xa tay bưng hai cốc trà sữa đang đi tới, mồ hôi đầm đìa như đã chạy một lúc lâu.
Ân Nhu đứng bên nhúc nhích, nhưng không nói gì.
“Trời nóng quá, cậu muốn uống không?” Cốc trà sữa trong tay cậu ấy vẫn còn tỏa ra hơi lạnh.
Nhưng cậu ấy không nói với cô, mà là với Ân Nhu.
Giang Ý từ từ tách ra xa họ, đứng tần ngần nhìn xuống ngón chân mình.
Một lúc sau, Ân Nhu vỗ vỗ vai nhắc cô lên xe. Cô vẫn lên xe cùng Ân Nhu như thường lệ, và nhường chỗ ngồi cạnh cửa sổ cho cô ấy.
“Nhu Nhu cậu không lấy hả?” Lúc này cô mới thấy cậu bạn ngoài cửa sổ vẫn còn cầm trên tay hai ly trà sữa, cười gượng gạo.
Ân Nhu thản nhiên cười cười: “Không. Mình không thích cậu ấy.”
Giang Ý gật gù: “Ra là vậy.”
Nhưng Giang An có vẻ rất kiên trì, cứ thế đưa nước tới trạm xe buýt suốt một tuần dù chưa một lần thành công.
Cuối cùng, cậu ấy đổi chiến lược, cậu quyết định bắt đầu từ bạn thân của Ân Nhu là Giang Ý. Dù sao thì Giang Ý và cậu cũng là bạn học, dễ tiếp cận hơn.
Giang Ý đứng ngoài cửa, Ân Nhu còn đang thu dọn đồ đạc chưa ra khỏi lớp, Giang An đột nhiên đi tới.
Trên tay còn cầm hai cốc trà sữa trân châu truyền thống, cười hì hì nói: “Bạn học cũ Giang Ý à, giúp tôi một việc nha.” Còn vừa nói vừa nhướn mày nháy mắt.
Giang Ý khựng lại, đang định nói từ chối.
Giang An nói tiếp: “Giúp đi mà, giúp đi mà, năn nỉ cậu đấy, năn nỉ cậu đấy.”
“Tôi mua hai cốc.” Cậu ấy tiếp tục cười hề hề, “Hai cậu mỗi người một cốc.”
Không còn cách nào khác, Giang Ý chẳng thể từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu.
Thấy Ân Nhu sắp đi ra, Giang An vội vội vàng vàng đưa trà sữa cho cô rồi chạy xuống lầu.
“Gì đây?” Thật ra Ân Nhu đã thấy bóng Giang An hấp tấp chạy xuống cầu thang nhưng vẫn hỏi.
Giang Ý ấp a ấp úng, đành thú thật: “Giang An cứ cố dúi cho đấy, nếu cậu không muốn, thì …” Cô thấy thế này là đang làm khó Ân Nhu, dù gì cô ấy cũng không thích Giang An.
Còn chưa dứt lời, tay Giang Ý đã trống trơn, Ân Nhu cười nói: “Vừa hay, đang nóng.”
Hai ly luôn sao?
“Chẳng phải cậu cực ghét trà sữa còn gì?” Ân Nhu cười vô tư, “Này là đang giải quyết giúp cậu đấy.”
Đúng vậy, Giang Ý ghét trà sữa vô cùng, ngửi thấy mùi thôi là cô đã muốn nôn. Nhưng cô thấy cách làm của Ân Nhu cứ sao sao, khiến cô rất khó chịu.



