Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 5: Vào phòng của phế vật

Chương 5: Vào phòng của phế vật

5:58 chiều – 19/08/2025

Viên thị bị Bắc Ảnh Trì Hoàn mắng, cũng tỉnh táo lại, tức giận trừng mắt nhìn Linh Thứu, “Ngươi giỏi lắm thứ đê tiện! Ai cho ngươi lá gan, lại dám nói chuyện với phụ thân ngươi như thế!” Nói dứt lời lại muốn vung tay đánh Linh Thứu.
Linh Thứu cảm nhận được khăn hỉ theo gió hơi bay bay một chút, cũng không tránh, mà còn tiến lên một bước, “Đánh đi, cứ đánh vào mặt ta đây này, đánh người hoàng thất chính là tử tội, cũng không biết bà có mấy cái đầu để chặt!”
Quả thật, Linh Thứu vừa nói dứt lời, bàn tay của Viên thị đã ngừng lại, cách khăn hỉ không đến một centimet. Linh Thứu cũng mặc kệ Viên thị giờ phút này là phẫn nộ hay là xấu hổ, chỉ quay sang trầm giọng nói với nha hoàn bên cạnh một lần nữa, “Còn không đi?”
Ba chữ không giận mà uy, nha hoàn còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, nhưng miệng lại nhanh hơn não, đã hoàn toàn thay đổi thái độ và xưng hô, “À à, dạ, thái tử phi.”
Kiệu được nhấc lên, Linh Thứu nhắm mắt lại, thật ra nàng cũng chẳng để ý gì đến xung đột vừa nãy với mấy người Bắc Ảnh Trì Hoàn, gia tộc kia ai cũng xem thường nàng, nàng cũng không có thèm quan tâm bọn họ, chẳng bằng trực tiếp phủi sạch quan hệ, cũng đỡ nảy sinh mất chuyện rắc rối không cần thiết như kiếp trước, chỉ là theo cỗ kiệu chập trùng lên xuống, nàng đột nhiên có loại cảm giác mọi chuyện đều không chân thật, mọi chuyện thật sự đã bắt đầu lại từ đầu sao? Nàng thật sự không chết sao? Mộ Hàn cũng còn sống sao? Thật sự không phải là mơ sao?
Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, trong thư phòng phủ thái tử, một ám vệ đang báo cáo chuyện xảy ra trước cổng Bắc Ảnh phủ với nam tử trước mặt, “Thái tử điện hạ, mọi chuyện chính là như vậy.”
“Ồ? Phế vật kia ngược lại là có chút cá tính nha” người được gọi là thái tử còn chưa lên tiếng, một nam tử bên cạnh hắn đã phát biểu ý kiến trước, “Nhưng mà, chẳng nhẽ ngươi định cưới nàng thật sao? Phế vật không phải lỗi của nàng, có cá tính cũng rất tốt, nhưng phế vật lại có cá tính, vậy cũng chỉ có thể nói là do nàng ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng mà thôi, nữ nhân như vậy ngươi cũng cưới sao?”
“Tĩnh, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, ngươi nghĩ sao tự nhiên đang yên đang lành phụ hoàng lại hạ chỉ tứ hôn cho ta?”
“Vì sao?” Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn Lãnh Mộ Hàn đang nở nụ cười tự giễu, chớp chớp mắt, không có được câu trả lời, lại nhìn về phía ám vệ Thiệu Lỗi nháy mắt mấy cái, “Vì sao?”
Thiệu Lỗi nhìn chủ tử nhà mình một cái, thấy chủ tử không có ám chỉ hắn không được nói, lại nghĩ Mộ Dung Sùng Tĩnh là huynh đệ với chủ tử từ nhỏ, mà bản thân mình cũng hi vọng hắn có thể khuyên chủ tử đừng cưới nữ nhân kia, nên nói, “Mộ Dung công tử có điều không biết, đêm qua thuộc hạ mật thám Bắc Ảnh phủ, kết quả phát hiện nhị hoàng tử tiến vào khuê phòng của Bắc Ảnh tiểu thư.”
Thiệu Lỗi nói, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, hắn thấy chủ tử nhà mình phải cưới một phế vật đã đủ thiệt thòi rồi! Nữ nhân này còn không biết mang ơn, còn dây dưa với tử địch của chủ tử nữa! Mặc dù nhị hoàng tử cũng không ở lại lâu trong khuê phòng của Bắc Ảnh Linh Thứu, nhưng cũng không làm giảm đi sự khó chịu của hắn, phải cưới một nữ nhân như vậy đơn giản chính là vũ nhục đối với chủ tử!
“Cái gì! Lãnh Trạch Phong vào khuê phòng của phế vật kia á?!” Tin tức này quả thực quá mức bất ngờ! Mộ Dung Sùng Tĩnh nhất thời không nhịn được, vỗ bàn đứng dậy, đột nhiên lại nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn, “Cho nên, ngươi là hoài nghi, nàng là tai mắt mà Lãnh Trạch Phong muốn cài vào bên cạnh ngươi?”
Lãnh Mộ Hàn yên lặng không nói gì, hắn không biết nữ nhân kia có phải tai mắt mà Lãnh Trạch Phong muốn cài vào bên cạnh mình không, nhưng hắn biết, lần tứ hôn này, nhất định có liên quan đến Lãnh Trạch Phong, mà nữ nhân kia, nhất định có chỗ đáng để Lãnh Trạch Phong lợi dụng.
“Vậy ngươi còn cưới phế vật kia làm gì?” Mộ Dung Sùng Tĩnh hiển nhiên là còn kích động hơn Lãnh Mộ Hàn.