Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 6: Muốn không giết nàng

Chương 6: Muốn không giết nàng

5:58 chiều – 19/08/2025

So sánh với sự căm giận bất bình của Mộ Dung Sùng Tĩnh, thì Lãnh Mộ Hàn lại chỉ nhíu mày, “Thánh chỉ cũng hạ rồi, không cưới còn có thể làm thế nào?”
“Cái này…” Mộ Dung Sùng Tĩnh nghẹn lời, sau đó trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, “Hay là, ta trực tiếp giết phế vật kia giúp ngươi! Người đã chết rồi, xem thử Lãnh Trạch Phong còn giở trò gì được nữa!”
“Haiz” Lãnh Mộ Hàn lắc đầu, “Ngươi giết một Bắc Ảnh Linh Thứu, lại sẽ có Bắc Ảnh Linh Thứu thứ hai, mà ta cũng không cần dựa vào việc giết một nữ nhân để phá địch, vị trí thái tử không phải của hắn thì hắn có làm gì cũng không đoạt được.”
Dứt lời Lãnh Mộ Hàn lại nhìn Mộ Dung Sùng Tĩnh, “Chuyện này ngươi không cần lo, còn có ba tháng, ngươi tranh thủ thời gian tăng đấu khí và linh lực lên đi.”
Vốn Mộ Dung Sùng Tĩnh còn muốn nói gì nữa, nhưng vừa nghe đến nửa câu sau lại nhịn lại, đáy mắt hiện lên sự ảm đạm, “Thật ra cũng không cần đâu! Dù sao thì lão đầu nhà ta cũng chẳng thèm để ý gì đến ta, ta cũng không cần phải chứng minh cái gì với ông ta.”
Lãnh Mộ Hàn nhíu mày lại, “Ta có nói ngươi tham gia đại hội đấu linh để ngươi chứng minh cho ai cái gì sao? Tám năm trước là ai nói phải vào Thánh Linh điện, có được thế lực rồi đến giúp ta?”
Mộ Dung Sùng Tĩnh ngẩn người, sau đó há to miệng, một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình,không thể tin nói, “Chuyện, chuyện lâu như vậy mà đến bây giờ ngươi vẫn còn nhớ!”
“Sao? Muốn đổi ý?” Lãnh Mộ Hàn nghiêm mặt.
Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn Lãnh Mộ Hàn đang xụ mặt, rất đáng thương cắn răng nói, “Không dám!” Cuối cùng còn rất tủi thân nói thầm nói, “Thế mà ta còn xem ngươi là huynh đệ, nghĩ là ngươi muốn vì ta, tạo cơ hội cho ta xuất đầu lộ diện với lão đầu nhà ta chứ.”
Lãnh Mộ Hàn chỉ coi như không nghe thấy hắn lẩm bẩm, hài lòng gật gật đầu, chỉ là trên khóe miệng nhanh chóng xẹt qua một nụ cười nhạt.
Sau đó hai người lại thảo luận một chút về việc chẩn tai Lăng thành, trước khi đi, đột nhiên Mộ Dung Sùng Tĩnh quay đầu lại, “Nè, nhưng mà ta còn có một vấn đề, ngươi nói xem, sao Lãnh Trạch Phong lại chọn một phế vật như thế nhỉ? Chẳng lẽ là để giảm độ cảnh giác của ngươi xuống?”
Mà Bắc Ảnh Linh Thứu trong miệng bọn họ, lúc này đang ngồi trên kiệu hoa, trên đường đi thỉnh thoảng có lời đàm tiếu lọt vào trong tai nàng, chỉ là lần này, nàng chẳng những không cảm thấy khổ sở cùng tủi nhục, mà càng ngày càng cảm thấy vui vẻ và chờ mong, mọi chuyện vẫn diễn ra tương tự như vậy, chỉ hi vọng ông trời đừng nói đùa với nàng.
Cảm giác được kiệu đã ngừng lạ, Bắc Ảnh Linh Thứu vô thức nắm chặt vạt áo, hỉ phục màu đỏ cũng bị nàng túm chặt mà hơi nhăn lại, chỉ là thời gian từng phút từng phút trôi qua, bên ngoài kiệu vẫn yên tĩnh như cũ.
Không biết qua bao lâu mới vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó một giọng nam vang lên, “Thái tử điện hạ đang xử lý việc chẩn tai Lăng thành, chuyện trọng đại cấp bách, bởi vậy thể tự mình đến nghênh đón Bắc Ảnh tiểu thư, mong Bắc Ảnh tiểu thư có thể thông cảm cho thái tử điện hạ.”
Trong kiệu, Bắc Ảnh Linh Thứu hơi giật mình, rồi lại nhẹ nhàng thở phào bật cười, thất vọng nhưng đồng thời lại rất mừng rỡ, đúng rồi, nhìn nàng kìa, kích động đến mức đều quên hết, ở kiếp trước, hắn cũng không hề đi ra đón nàng, nàng cũng là sau đại hôn, một lần ‘tình cờ’ mới gặp được hắn.
Linh Thứu khẽ chớp mắt một cái, lông mi khẽ rung, sau đó nàng vén khăn hỉ lên, lộ ra gương mặt bình thản không có chút cảm xúc nào.
Đám người vây xem nghe thấy nam tử nói vậy thì lập tức xôn xao, nhưng mà cái này cũng trong dự liệu của bọn họ, tin tưởng bất kỳ một người nam tử nào ở đây đều không muốn cưới một phế vật, ngay cả người bình thường như bọn họ thì cũng cưới được ít nhất là võ sĩ cấp thấp.
Đương nhiên, những đại gia tộc kia là khinh thường tập võ, cũng không để con cháu nhà mình đi làm võ sĩ, tự nhiên, phế vật này chỉ sợ là phế đến mức ngay cả một tên ăn mày trên đường cũng đánh không lại!