Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 50: 50

Chương 50: 50

5:20 chiều – 19/08/2025

“Cô đang làm gì vậy?” Người đàn ông bên cạnh nổi giận.
Người phụ nữ cũng phát điên: “Cô dám đánh tôi? Mẹ nó!”
Nói xong, cô ta giơ tay ra muốn tát trả Thang Tư Lan, người đàn ông bên cạnh không những không ngăn cản cô ta mà còn định nhào người về phía trước túm lấy cổ áo Thang Tư Lan, vẻ mặt hung tợn.
Đối phương chỉ là một người tàn tật yếu đuối, người đàn ông cao một mét tám, dáng người cao lớn lực lưỡng đương nhiên vô cùng tự tin. Người phụ nữ của mình bị người khác tát ngay trước mắt, nếu không ra mặt thì thể diện của anh ta ném đi đâu?
Không ngờ, Thang Tư Lan thoạt nhìn có vẻ mỏng manh yếu ớt đột nhiên nhấc chân dài lên đá vào bụng người phụ nữ, sau đó thu về rồi bất ngờ đá mạnh vào cánh tay và bụng của người đàn ông.
Một nam một nữ bị đá mạnh đến mức đập người vào vách tường thang máy, cả hai đều đồng thời phát ra tiếng rên rỉ đau đơn, khuôn mặt vặn vẹo.
Thang Tư Lan kéo chiếc xe lăn ra phía sau, tránh bọn họ đụng vào một lần nữa.
“Đinh!”
Cửa thang máy vừa mở ra, Thang Tư Lan đã túm lấy hai người kia ném ra ngoài.
Những người bên ngoài muốn vào thang máy đều sửng sốt trước cảnh tượng này, cửa thang máy đóng lại, ngăn cách tiếng kêu đau đớn của hai người kia, bọn họ định thần lại muốn bấm nút mở cửa nhưng thang máy đã lên trên rồi.
Trong thang máy.
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, cả hai đều không lên tiếng.
Thang Tư Lan bị những hành động lúc nãy của mình làm cho tỉnh táo lại, mình làm thế trước mặt người đàn ông này có phải hơi…
“Giang tiên sinh, anh không sao chứ?”
“Ừ.”
Người đàn ông nhìn thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối không nhìn cô lấy một lần.
Ừ là có ý gì?
Cửa thang máy mở ra, Thang Tư Lan đẩy người đi ra ngoài.
Thang máy hôm nay chật ních người, dòng người ra vào không ngớt.
“Giang tiên sinh, anh muốn bỏng ngô không?”
Thang Tư Lan chỉ tay về phía hàng người đang đứng xếp hàng trước quầy.
Giang Hải Lâu ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thuý tựa như hồ nước âm u nhìn thẳng vào cô.
Thang Tư Lan chớp chớp mắt, hỏi: “Muốn không?”
“Sao cũng được.”
Rời tầm mắt khỏi người cô, anh nhàn nhạt nói.
Thang Tư Lan để anh ngồi sang một bên, nói: “Đợi tôi một chút.”
Giang Hải Lâu ngồi bên cạnh nhìn cô đang bận rộn đi mua bỏng ngô.
Phía sau, một nam một nữ kia đuổi đến.
Vừa ra ngoài đã nhìn thấy Giang Hai Lâu ngồi ở đó, bọn họ lập tức lộ vẻ tức giận, nhanh chóng chạy đến.
Hai người đàn ông mặc áo vest đứng hai bên lập tức chạy ra ngoài, che miệng hai người kia lại rồi đi ra lối sau, lặng lẽ xử lý đám người không liên quan có ý định gây bất lợi cho ông chủ.
Ánh mắt Giang Hải Lâu vẫn nhìn chằm chằm vào Thang Tư Lan, không rời tầm mắt sang chỗ khác dù chỉ một giây.
Trước kia, Thang Tư Lan trưởng thành trong một môi trường hoàn toàn khác biệt với anh, ngay cả khi đã trở thành diễn viên cũng có cảm giác gần gũi với mọi người.
Còn Giang Hải Lâu lại khác, anh chưa từng đến một nơi như thế này.
Anh không có thời gian rảnh rỗi để chạy đến rạp chiếu phim xem phim kiểu này, cho nên khi nhìn thấy những hành động gần gũi với khói lửa nhân gian của Thang Tư Lan, anh lại cảm nhận một sức hút đặt biệt khiến người ta không thể rời mắt.
Thang Tư Lan sợ Giang Hải Lâu chờ sốt ruột, sợ cảnh tượng giống như ở trong thang máy lại xảy ra một lần nữa nên liên tục nhìn về phía anh.
Sau khi mua bỏng ngô và nước xong, cô vội vàng chạy đến đứng bên cạnh anh: “Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi.”
Đôi mắt đen nhánh sâu thẳng của Giang Hải Lâu khẽ nhoe lại, lắc đầu.
Một tay Thang Tư Lan cầm một gói bỏng ngô lớn, một tay chầm hai chai nước khoáng, không rảnh tay để đẩy xe lăn cho anh.
Sau khi suy nghĩ một chút, cô dứt khoát đặt bỏng ngô trên tay đến trước mặt anh.
Lúc cô cúi người xuống, hơi thở gần sát bên tai, Giang Hải Lâu đột nhiên ngẩng đầu lên, hô hấp ngưng đọng.
Góc nghiêng khuôn mặt trước mắt gần như muốn dính vào mặt anh.
Chỉ trong chốc lát, Thang Tư Lan đã đứng thẳng người dậy, ngại ngùng nói: “Phiền Giang tiên sinh một chút.”
Giang Hải Lâu rũ mắt nhìn xuống bỏng ngô và chai nước đặt giữ hai chân mình, sức mặt kia khiến anh trào dâng một cảm giác khác thường.
Bỏng ngô và nước khoáng giả rẻ đặt trên bộ đồ vest đắt tiền, cộng với khí chất và gương mặt này của anh luôn có gì đó không hài hoà lắm.
Cô đứng phía sau đẩy xe lăn đi vào trong, trong hình ảnh được phản chiếu trên bức tường có thể nhìn thấy hai bóng người chồng chéo lên nhau, hoà hoà đến không ngờ!
Có một con dốc, Thang Tư Lan đẩy lên, ngồi xuống một chiếc ghế cuối cùng của hàng ghế, đặt xe lăn của anh vào khoảng đất trống bên cạnh.
Vừa khéo.
Ghế ngồi trong rạp chiếu phim được thiết kế vừa phải, trong góc chỉ có một cái ghế, đúng lúc có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hai người.
Chỉ là như thế này cũng hơi xấu hổ.
Bọn họ giống như một cặp tình nhân bí mật trốn trong góc phòng lén lút yêu đương!
Thang Tư Lan lấy bỏng ngô và nước, bốc từng nắm từng nắm lên ăn.
Bộ phim đã bắt đầu!
Buổi công chiếu đầu tiên phát sóng lúc mười hai giờ, nhưng lại nhiều người hơn dự đoán.
Hôm nay trùng hợp là ngày nghỉ, hầu hết mọi người đều là cú đêm, trung tâm chiếu phim này lại có tiếng là “Thành phố tình yêu”, từng đôi nam nữ, tất cả đều là những cặp tình nhân mặn nồng.
Nhưng cảnh tượng này càng khiến cho Thang Tư Lan cảm thấy xấu hổ.
Không biết Giang Hải Lâu sẽ nghĩ như thế nào về mình đây?
Từ đầu đến cuối, Giang Hải Lâu vẫn không nói một lời, đôi mắt thâm thuý nhìn chằm chằm vào màn hình lớn xem phim.
Khi ống kính máy quay chiếu đến hình ảnh mình, Thang Tư Lan vô thức lén lút nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Ánh sáng màn hình chiếu rọi lên khuôn mặt anh khiến ngũ quan sâu sắc của anh càng thêm ba chiều hơn nữa, bóng mờ nơi hốc mắt làm tôn lên vẻ tăm tối, sâu hun hút như vực thẳm của anh.
Khi đi ra khỏi rạp chiếu phim đã là một giờ hơn.
Đêm tối mịt, người cũng rất nhiều.
Thang Tư Lan vừa mới đẩy người ra, những vệ sĩ biến mất trước đó không biết đã đứng chờ ở lối ra từ lúc nào, nhận lấy xe lăn trong tay Thang Tư Lan, lịch sự gật đầu với cô rồi muốn đẩy đi.
“Khoan đã.”
Thang Tư Lan gọi lại.
Rồi bước về phía trước hai bước: “Giang tiên sinh, hôm nay cảm ơn anh đã đi xem phim với tối và chuyện lần trước nữa, cảm ơn anh!”
Ý cô là mời anh đi xem phim cũng vì muốn cảm ơn chuyện ở cục cảnh sát trước đó.
Giang Hải Lâu khẽ nheo mắt lại, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Sau này đừng làm những chuyện như thế nữa.”
Nụ cười trên mặt Thang Tư Lan cứng đờ.
Nhìn Giang Hải Lâu lên xe, cô siết chặt nắm tay.
Tất cả những vệ sĩ từ khắp nơi đi ra, lần lượt lên xe, chiếc xe chạy khuất khỏi tầm mắt của cô, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình cô đứng đó.
Cơn gió đêm hơi lạnh.
“Bốp!”
Thang Tư Lan ném mạnh chai nước vào bỏng ngô còn dở vào thùng rác, không biết đang tưc giận bản thân mình hay là vì câu nói lúc nãy của Giang Hải Lâu.
Bên trong xe.
Vân Mậu Lân liếc nhìn người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, không nhịn được nói nhiều thêm một câu: “Nếu ông chủ đã đồng ý đến đây thì không nên nói như thế.”
Rõ ràng là thích những lại làm bộ làm tịch.
Giang Hải Lâu hờ hững nói: “Chỉ chơi cho vui thôi!”
“…”
Thật sự nghĩ thế sao?
Không nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt Giang Hải Lâu, Vân Mậu Lâm tạm tin vào câu nói này.
“Cá lớn đã cắn câu, ông chủ định làm gì với Diệp tiểu thư kia?”
“Chờ thu lưới.”
Vân Mậu Lâm gật đầu, để xem phía bên dòng chính còn muốn giở trò gì nữa, chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp sẽ thu lưới một lần!