Kết thúc kỳ nghỉ ba ngày, từ sáng sớm Thang Tư Lan đã lên xe bảo mẫu đi đến một toà nhà nào đó quay quảng cáo kem đánh răng.
Trong suốt quá trình, miệng của Thang Tư Lan như muốn tàn phế.
Một ngày ghi hình cứ thế trôi qua.
Đạo diễn gửi bản quay gốc đến công ty kem đánh răng kia, nhận được sự hài lòng của đối phương, Thang Tư Lan mới thực sự kết thúc một ngày làm việc.
Chi phí của một khoản quảng cáo cũng không nhiều lắm, miễn cưỡng đủ để cô sống tốt.
Những minh tinh khác tiền vào như nước, cát sê đóng phim “Quỷ kiếm tiến” của cô hình như là tám vạn tệ.
“Hành động Mắt Ưng” có giá niêm yết rõ ràng, một trăm nghìn tệ.
Đây đã là một mức cát xê khá cao.
Hai bộ phim điện ảnh cộng lại cũng không bằng con số lẻ của người ta đóng một bộ phim truyền hình, cô đúng là số khổ.
Nhưng con số kia vẫn là tiền lương trước thuế, sau khi nộp thuế, số tiền còn lại của mình ít đến đáng thương.
Trước kia đảm nhận mấy vai nữ phụ lại càng ít hơn nữa, bốn năm vạn là cùng, thậm chí đôi khi còn không được trả.
Người khác nhìn thấy cô làm việc chăm chỉ đều cảm thấy có lẽ cô kiếm được rất nhiều tiền, cộng thêm ngoại hình xinh đẹp gợi cảm nên được rất nhiều ông chủ lớn bao nuôi, đếm tiền mỏi tay.
“Lúc nãy đạo diễn Vương gọi điện thoại đến cho tôi bảo rằng tối nay “Quỷ kiếm tiên” sẽ được công chiếu, vé mời tham dự đã được gửi đến công ty, vì thế cô cũng có thể đến xem buổi chiếu ra mắt.”
“Ừ.”
Trong xe bảo mẫu, Thang Tư Lan trả lời qua loa có lệ với Thi Hoa.
“Quỷ kiếm tiên” được công chiếu, sau đó lại chờ phản hồi của khán giả, nếu khán giả đánh giá cao bộ phim điện ảnh của cô thì sẽ có nhiều công ty và kịch bản tìm đến cô hơn nữa.
Sau khi trở lại công ty, nhận được một xấp vé, cô đưa một ít cho hai người trợ lý để bọn họ tự dẫn người đến rạp chiếu phim xem.
Buổi tối tắm xong, Thang Tư Lan cầm theo vé xem phim ra ngoài, và chiếc điện thoại di động lấy lại từ tay Thi Hoa nữa.
Buổi công chiếu đầu tiên diễn ra lúc 0h.
Nhìn đồng hồ, lúc này mới hơn mười giờ.
Vẫn còn gần hai giờ nữa buổi chiếu mới bắt đầu, Thang Tư lan mở điện thoại ra tìm một lượt nhưng cũng không tìm được người có thể đi xem phim với mình.
Ngồi xổm bên lề đường nửa tiếng đồng hồ, mua một chai nước, uống gần hết rồi tìm chỗ nào đó đi WC, sau khi ra ngoài, cô cắn răng bấm gọi một cuộc điện thoại.
Chỉ sau hai hồi chuông, người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy.
Giọng nói trầm thấp giàu từ tính truyền vào tai cô: “Tôi là Giang Hải Lâu.”
“…”
Sau một lúc im lặng, Thang Tư Lan mới lên tiếng, giọng nói ong ong cả giận: “Giang tiên sinh có rảnh không?”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng.
“Sao thế, nếu không rảnh thì thôi đi, cứ coi như tôi gọi nhầm, cũng không có gì muốn nói cả… cúp máy nhé.”
Giọng trón trầm thấp từ tính lại vang lên: “Có chuyện gì?”
Cổ họng Thang Tư Lan có chút khô khóc, chậc chậc miệng, nói: “Tôi muốn mời Giang tiên sinh đi xem phim!”
Bên kia lại im lặng.
“Không sao đâu, tôi tìm người khác…”
“Ở đâu?”
“Hả?”
“Địa điểm?”
“Hãng phim Universal của Nam Thành.”
Cô vừa dứt lời, điện thoại đã cúp máy.
Thang Tư Lan đeo khẩu trang, đi bộ về phía rạp chiếu phim.
*
Biệt thự.
“Ông chủ, tối nay Diệp tiểu thư sẽ không đến đây…”
Vân Mậu Lâm vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn mặc áo vest nghiêm chỉnh, đang chỉnh sửa cà vạt ngay ngắn.
Dáng vẻ chân chó muốn đẩy xe lăn đi ra ngoài.
“Ông chủ?”
“Chuẩn bị xe!”
“Ngài muốn đi đâu? Hơn nửa đêm rồi.”
“Chuẩn bị xe.”
Người đàn ông ngồi trên xe lăn hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta, tự mình đi ra ngoài.
Nửa tiếng sau.
Vân Mậu Lân suy sụp ngồi trên ghế lái phụ.
Nếu anh ta nghe không nhầm thì người đàn ông tàn phế này muốn đi xem phim.
Đi xem phim đấy!
Mấy chữ tuyệt đối không nên xuất hiện trên người anh ấy, bây giờ nó đã thực sự xảy ra, Vân Mậu Lâm chỉ muốn véo mình một cái thật đau để anh ta tỉnh táo lại.
Đó là một nơi như thế nào? Rạp chiếu phim biển người tấp nập đấy!
Ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của anh ấy?
Nếu có xảy ra chuyện bất trắc gì, anh ta phải giải thích thế nào đây?
Để vị sếp lớn này có thể xem phim một các vui vẻ thoải mái mà Vân Mậu Lâm và các vệ sĩ khác giống như lâm đại địch, nhanh chóng cho người đến rạp chiếu phim mai phục làm nội ứng trước một bước, có thể ứng phó bất cứ lúc nào.
Trước cửa rạp chiếu phim.
Thang Tư Lan nhàm chán nhìn xung quanh, đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi vẫn không có một tin nhắn, cũng không biết anh ấy đồng ý hay là đang trêu đùa với mình nữa.
Đứng đến mệt, Thang Tư Lan tìm một góc nào đó ngồi xuống.
Lại ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ nữa.
Sắp đến giờ bắt đầu công chiếu rồi.
Trong hai mươi phút còn lại, cuối cùng Thang Tư Lan cũng nhìn thấy một chiếc xe màu đen đơn giản quen thuộc đang đi về phía này.
Xe dừng ở bên cạnh, cô lại nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó.
Thang Tư Lan vội vàng chạy đến, chờ người đàn ông ngồi xuống xe lăn rồi mới lên tiếng: “Giang tiên sinh!”
Giang Hải Lâu nhàn nhạt gật đầu, lạnh lùng như một khối băng.
“Tôi đến rồi.”
Thấy Vân Mậu Lâm muốn đẩy xe lăn, Thang Tư Lan lập tức giành lấy.
Vân Mậu Lâm nhìn về phía Giang Hải Lâu nhưng Giang Hải Lâu cũng không quay đầu lại.
Vân Mậu Lâm lập tức hiểu ý của đối phương, anh ta lui về phía sau, nháy mắt ra hiệu với đám vệ sĩ, tất cả mọi người lần lượt giải tán vào trong bóng tối, có mấy người lẻn vào trong rạp chiếu phim.
Chiếc xe hơi màu đen kia cũng nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc, chỗ này chỉ còn lại hai người.
Thang Tư Lan đẩy anh đi đến thang máy ở tầng một.
Đây là lần đầu tiên Thang Tư Lan đẩy xe lăn cho anh, cũng là lần đầu tiên anh để cô đẩy giúp.
Cúi đầu nhìn xuống xoáy nhỏ màu đen trên đỉnh đầu người đàn ông, cảm xúc trong lòng hơi phức tạp.
“Khoan đã!”
Lúc thang máy chuẩn bị đóng lại, một nam một nữ đứng bên ngoài hét lớn, đồng thời ấn mở thang máy rồi đi vào.
Vì xông vào khá nhanh nên đụng phải chiếc xe lăn của Giang Hải Lâu và phát ra tiếng động.
Người phụ nữ theo quán tính ngã nhào về phía trước, Thang Tư Lan nhanh tay nhanh mắt đưa tay đẩy bả vai người phụ nữ một cái, bởi vì hơi dùng sức nên cô ta bị đẩy vào tay vịn trong thang máy, vòng eo cô ta đập vào đó.
Đối phương kêu đau một tiếng, lập tức mở miệng mắng: “Tại sao cô lại đẩy tôi? Cô muốn làm gì?”
Người phụ nữ vừa mở miệng mắng, người đàn ông đi theo đã nhìn chằm chằm vào Thang Tư Lan một cách hung dữ.
“Không thấy có người sao? Cô đụng vào rồi.”
Thang Tư Lan lạnh lùng chỉ vào chỗ người phụ nữ vừa chạm phải.
Người phụ nữ kia hung ác cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Giang Hải Lâu đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt lộ vẻ trào phúng: “Đã tàn tật còn hay ra đường, vừa chướng mắt vừa cản đường. Một mình anh ta chiếm diện tích lớn như thế, nghĩ thang máy này là của nhà mình sao? Bây giờ làm người, chỉ…”
“Bốp!”
Bầu không khí đột nhiên ngưng đọng.
Người phụ nữ bị tát không thể tin nổi mở to mắt nhìn chằm chằm vào Thang Tư Lan, trong mắt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ.



