Skip to main content

Trang chủ Em Gái Thiên Tài Của Tôi Phần 15

Phần 15

2:18 chiều – 13/08/2025

Tôi khẽ giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên: “Biết cái gì?”

Khương Ninh lạnh lùng nói: “Chị biết tất cả mọi chuyện nhưng chị không vạch trần em, tại sao? Lần trước, chẳng phải chị luôn khuyên em học lại sao? Chẳng phải chị rất tức giận khi thấy em lừa dối bố mẹ sao?”

Khương Ninh thông minh hơn tôi nghĩ một chút.

Tôi không vội trả lời mà chậm rãi rửa tay, trang điểm lại. Sau khi làm xong mọi thứ, tôi mới thờ ơ nói: “Vì kiếp trước chị coi em là người nhà nên chị mới khuyên em quay đầu là bờ.”

“Nhưng lần này chị không muốn coi em là người nhà nữa, nên em có làm gì cũng không liên quan đến chị.”

Khương Ninh ngẩn người một lúc.

Em ấy dường như không thể tin được: “Em cứ tưởng chị ghen tị với em.”

Ghen tị sao?

Đúng là có một chút.

Vì bố mẹ thiên vị em ấy.

Đồ ăn ngon trên bàn bao giờ cũng được đặt bên cạnh em ấy.

Những hôm có sấm chớp, mẹ sẽ ôm em ấy ngủ.

Em ấy luôn có những bộ quần áo và đồ chơi hợp thời trang nhất còn tôi chỉ được dùng đồ thừa của em ấy.

Thỉnh thoảng chúng tôi có cãi nhau thì người bị mắng luôn là tôi.

Đã bao nhiêu lần tôi ngước lên trời cầu nguyện rằng bố mẹ có thể ban cho tôi một chút tình yêu mà họ dành cho Khương Ninh.

Nhưng tôi không nên mong đợi người khác cho tôi thứ tôi muốn.

Ngay cả khi đó là bố mẹ.

Chỉ cần tôi muốn thì họ cũng sẽ chẳng khác gì người lạ.

Sự im lặng của tôi khiến sắc mặt Khương Ninh càng trở nên khó coi.

Cuối cùng, em ấy nghẹn ngào nói: “Nhưng bố mẹ vẫn yêu chị mà.”

“Sau khi chị chết, mẹ không ăn không uống, ba ngày như già đi cả chục tuổi.”

“Bố không chỉ tự tát mình mà còn tát cả em nữa. Bố bảo tại em không hiểu chuyện nên mới hại chị ngã cầu thang.”

Em ấy bĩu môi, có lẽ vì quá đau lòng mà những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má.

“Em cứ nghĩ mình là đứa con gái được yêu thương nhất. Nhưng bố mẹ lại trút giận lên em! Thậm chí còn chỉ thẳng vào mặt em và bảo em cút khỏi nhà.”

“Bố mẹ không nghĩ đến cảm nhận của em sao? Em mới mười tám tuổi, em không có nhà thì em biết đi đâu? Nếu em gặp nguy hiểm thì em phải làm sao?”

Những oán hận trong lòng Khương Ninh giống như ngọn núi lửa bị kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội bùng nổ.

Nhưng tôi không hề thấy mảy may thương xót.

Em ấy đã chiếm trọn mười tám năm được bố mẹ yêu chiều.

Chỉ một lần bị phớt lờ mà đã đau khổ đến vậy.

Vậy còn tôi, người luôn sống trong cái bóng của em ấy thì sao?

Tôi không buồn, không đau khổ sao?

À, trước đây thì có.

Nhưng bây giờ thì không.

Tôi chân thành cảm ơn Khương Ninh: “Cảm ơn em đã nói cho chị biết những điều này, nó khiến tâm trạng của chị tốt hơn một chút.”

Không phải vì tôi nhận ra rằng những người thân mà tôi nghĩ là không yêu mình, hóa ra lại “yêu” mình.

Mà là, dù họ có yêu thương một con chó hoang bên đường đến đâu thì tôi cũng không còn để ý nữa.

Khương Ninh từ nhỏ đã không ưa tôi.

Thấy tôi khen em ấy, quả nhiên em ấy lại trở nên khó chịu.

Em ấy hít mũi, ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói: “Vậy nên em nói cho chị biết, Khương Thiến, chị đừng giở trò gì cả.”

“Bố mẹ bỏ tiền ra tổ chức tiệc mừng đỗ đại học cho em là vì họ nợ em. Chị che giấu bí mật cho em cũng là vì chị nợ em.”

“Nếu không phải bố đánh em thì sao em phải bỏ nhà ra đi rồi gặp bọn cướp? Bố mẹ nợ em một mạng. Sau này, họ phải cho em nhiều tình yêu hơn và nhiều tiền hơn nữa.”

“Nếu không phải chị giỏi thi cử thì em đã không dùng đến những thủ đoạn này. Bây giờ chị phải diễn cùng em. Sau này, chị cũng không được vạch trần em.”

“Em sẽ tìm cách thi lại vào một trường đại học, sẽ không thua kém gì chị.”

“Đợi khi em đỗ đại học, em sẽ nói tất cả chuyện này với bố mẹ.”

Kế hoạch của em ấy quả là hoàn hảo.

Nhưng em ấy đã bỏ qua một điểm quan trọng.

Tôi tò mò hỏi: “Nếu chị không phối hợp thì sao?”

Khương Ninh đắc ý nói: “Nếu chị dám vạch trần em thì em sẽ nói với bố mẹ rằng chính chị đã xúi giục em gian lận.”

“Đến lúc đó, họ nhất định sẽ rất đau lòng cho em và mắng chị thậm tệ, thậm chí có thể đuổi chị ra khỏi nhà.”