Nói xong câu đó, Khương Ninh đóng cửa bỏ đi.
Vẻ mặt em ấy đầy tự tin như thể đã “nắm thóp” được tôi.
Nhìn theo bóng lưng em ấy, lần đầu tiên tôi thấy em gái mình không hẳn là quá ngốc.
Ít nhất thì em ấy cũng biết rằng có một thứ mà tôi vô cùng trân trọng.
Đó là tình thân.
Sở dĩ Khương Ninh nói với tôi rằng bố mẹ vô cùng hối hận sau cái chết ngoài ý muốn của tôi là vì em ấy muốn tôi nhận ra rằng dù bố mẹ có thờ ơ, sai khiến và bòn rút giá trị từ tôi…
Thì họ vẫn yêu tôi.
Một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, chỉ cần cảm nhận được một chút yêu thương thì sẽ sẵn sàng ở lại bên cạnh bố mẹ và hiến dâng tất cả cho họ.
Còn những bố mẹ thiên vị sẽ nghiễm nhiên coi việc phân phát mọi thứ cho đứa con mà họ yêu thích hơn là điều đương nhiên.
Khương Ninh đã tính toán rất kỹ.
Nhưng em ấy lại tính sai một lần nữa.
Ngay cả khi kiếp trước bố mẹ có hối hận khôn nguôi về cái chết ngoài ý muốn của tôi thì sao chứ?
Điều đó cũng không thể lay động được tôi.
Họ đau khổ không phải vì mất đi một đứa con gái.
Mà là mất đi một cái cây biết mang tiền về cho họ.
Bây giờ, cái cây đó đã mọc chân và sắp chạy trốn rồi.
Tôi thở dài một tiếng, đưa tay lên sờ khóe mắt.
Tôi cứ nghĩ tay mình sẽ ướt đẫm.
Nhưng hóa ra lại chẳng có gì cả.
Thấy đấy, tôi thật sự không còn mong đợi gì nữa rồi.
Tôi chậm rãi đi về phía sảnh tiệc.
Khương Ninh đang đứng trên sân khấu, tay cầm micro, nở nụ cười tươi tắn và nói lời cảm ơn đến mọi người.
Ánh mắt em ấy lướt qua tôi, khựng lại một chút rồi lại nhanh chóng rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Em ấy trơ trẽn nói: “Cảm ơn bố mẹ đã yêu thương và ủng hộ để con có thể tỏa sáng trong kỳ thi đại học…”
Đến chữ cuối cùng thì micro đột nhiên bị rè và phát ra những âm thanh khó chịu.
Ngay sau đó, màn hình lớn phía sau Khương Ninh đột ngột tối đen.
Vài giây sau, màn hình lại sáng lên và đó chính là giao diện phòng livestream trên điện thoại của tôi.
Vô số bình luận đang cuộn trào.
“Cô em này đúng là không biết xấu hổ. Lại còn có thể nói dối một cách trơ trẽn như vậy.”
“Nhưng vấn đề nằm ở bố mẹ em ấy mới đúng chứ?”
“Đến bao giờ bố mẹ em ấy mới biết con mình được 680 điểm là do photoshop và giấy báo trúng tuyển là đồ giả?”
Câu “Giấy báo trúng tuyển là đồ giả” liên tục được nhắc đến.
Ngay lập tức, các vị khách bắt đầu xôn xao.
Có người vẫn còn mơ hồ và hỏi bố mẹ tôi: “Chuyện gì thế này? Livestream à? Tại sao mọi người cứ nói về giấy báo trúng tuyển vậy?”
Cuối cùng Khương Ninh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Em ấy đột ngột quay người lại.
Sau khi nhìn rõ nội dung trên màn hình, em ấy loạng choạng suýt ngã.
Mồ hôi túa ra như mưa, em ấy chỉ tay vào nhân viên phục vụ và giận dữ hét lên: “Mau tắt… tắt ngay cái này đi…!”
“Các người đang phỉ báng! Bôi nhọ! Giấy báo trúng tuyển của tôi không thể là giả được! Không phải! Không phải!”
Nhưng giọng nói của em ấy nhanh chóng trở nên run rẩy.
Cánh cửa của phòng tiệc một lần nữa mở ra và có mấy người mặc cảnh phục bước vào.
Người đi đầu lịch sự hỏi Khương Ninh trên sân khấu: “Cô là Khương Ninh phải không? Mời cô về đồn làm việc để lấy lời khai.”
Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ tôi đã nhảy dựng lên: “Ninh Ninh nhà tôi làm sao vậy? Các anh không được bắt nạt con bé.”
Viên cảnh sát rất nhã nhặn giải thích: “Bà là người giám hộ của Khương Ninh đúng không?”
“Chúng tôi phát hiện ra giấy báo trúng tuyển của con gái bà là mua trên mạng.”
“Hành vi làm giả giấy báo trúng tuyển của trường đại học cấu thành tội làm giả giấy tờ, tài liệu và con dấu của cơ quan nhà nước.”
“Chúng tôi đã bắt được người bán giấy tờ giả và bây giờ cần con gái bà đến đồn để hỗ trợ điều tra.”



