Skip to main content

Trang chủ Em Gái Thiên Tài Của Tôi Phần 14

Phần 14

2:18 chiều – 13/08/2025

Bên kia gõ gõ một hồi lâu rồi gửi đến mấy dòng tin nhắn.

“Em đã sớm phát hiện Khương Ninh có thói quen gian lận. Vì camera giám sát ở trường không chặt chẽ nên bạn ấy luôn qua mặt được. Cứ đến những bài kiểm tra bị giám sát nghiêm ngặt là bạn ấy lại viện cớ để trốn thi…”

“Em từng nhặt được phao thi của bạn ấy, em định nộp cho thầy giáo nhưng bạn ấy cứ khóc mãi. Bạn ấy bảo vì sợ thi không tốt, mẹ buồn nên mới làm liều.”

“Em cứ tưởng bạn ấy sẽ sửa sai nên em không tố cáo. Nhưng em không ngờ lời nói dối của bạn ấy ngày càng quá đáng.”

Hóa ra, Khương Ninh vẫn luôn biết mình sai.

Và cũng từng có người thật lòng muốn giúp đỡ em ấy.

Nhưng tại sao em ấy vẫn không hối cải?

Khương Ninh vốn dĩ đã là người được yêu thương nhất trong nhà.

Từ đầu đến cuối, em ấy đều chứng kiến việc bố mẹ đối xử lạnh nhạt với tôi.

Vậy thì tại sao em ấy còn phải vắt óc tạo ra một vỏ bọc để chứng minh “mình là thiên tài”?

Nhưng dù sao đi nữa, những điều này đều không liên quan đến tôi.

Và cũng không liên quan đến kế hoạch tôi muốn thực hiện.

Sau khi mẹ đặt xong khách sạn, tôi bí mật đưa cho nhân viên phục vụ một khoản tiền.

Anh ta cũng thề thốt đảm bảo với tôi.

“Cô cứ yên tâm. Nếu có ai hỏi thì đó là do tôi sai sót trong công việc, tuyệt đối không liên quan đến cô.”

Mọi việc đã xong xuôi, tiệc mừng đỗ đại học của Khương Ninh được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Em ấy chỉ biết trước có hai tiếng đồng hồ là mẹ đã tổ chức bữa tiệc này cho mình.

Nhưng mọi chuyện đã rồi, không thể hủy bỏ được nữa.

Mẹ tôi cũng dỗ dành em ấy: “Ninh Ninh ngoan, tiền mừng thu được từ tiệc mừng đỗ đại học mẹ sẽ cho con làm sinh hoạt phí.”

Cuối cùng, Khương Ninh vẫn trang điểm và mặc một chiếc váy thật đẹp.

Còn tôi thì lặng lẽ đặt điện thoại ở một nơi khuất và mở livestream.

Trong sảnh tiệc của khách sạn, Khương Ninh ngoan ngoãn đáp lại những lời khen ngợi của người thân, má ửng hồng, dần dần có chút lâng lâng.

Còn trong phòng livestream của tôi, cư dân mạng đã sục sôi căm phẫn, bình luận liên tục hiện lên với tốc độ chóng mặt.

“Biết thế tôi cũng làm giả một cái giấy báo trúng tuyển để lừa tiền rồi…”

“Không một ai trong nhà đó phát hiện ra điều gì bất thường sao?”

“Nhưng bố mẹ em ấy cười tươi quá. Ánh mắt nhìn con gái tràn ngập tình yêu.”

“Bố mẹ yêu em ấy như vậy, sao em ấy có thể nhẫn tâm lừa gạt mọi người?”

Đúng vậy, sao Khương Ninh có thể nhẫn tâm như vậy chứ?

Có lẽ bố mẹ không yêu tôi.

Nhưng họ thật sự yêu em ấy.

Tôi thở dài, đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại.

Vừa đẩy cửa ra, tôi đã chạm mặt Khương Ninh.

Em ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ: “Khương Thiến, chị biết hết rồi đúng không?”