Ta nhìn từng tên Vũ Lâm Lang mặc áo giáp đứng xung quanh rồi lại nhìn Mộ Dung Du đang mặt lạnh: “Có ý gì?”
“Có ý gì?” Ánh mắt vừa hung ác lại nham hiểm của Mộ Dung Du nhìn chằm chằm ta. “Ta đối xử với ngươi không tốt sao? Ta vẫn luôn dung túng ngươi, tại sao ngươi lại muốn cấu kết với người khác để rời đi?”
“Ha…” Ta bị hắn chọc tức đến bật cười.
“Muốn tính chuyện ngày trước đúng không?” Ta linh hoạt xoay cổ tay: “Được thôi.”
Thị vệ xung quanh thấy thế, cho rằng ta định làm Mộ Dung Du bị thương nên vội vàng rút đao ra chĩa về phía ta. Mộ Dung Du không có ý muốn cản lại.
“Thứ nhất, ta giúp quý phi trừ tà, cứu mẹ của ngươi. Thứ hai, ta cản cho ngươi một mũi tên. Về tình về lý, ta cũng được xem là ân nhân cứu mạng của mẹ con ngươi, ngươi đối xử tốt với ân nhân là điều đương nhiên! Thứ ba, ta không phải nữ nhân hay thị thiếp của ngươi, ta muốn đi lúc nào thì sẽ đi lúc đó. Ngươi mở mồm ra nói là đối tốt với ta, vậy vì sao lại cưới một đống nữ nhân, còn đánh ta? Lòng tốt này ngươi thích cho ai thì cho, ta không thèm! Về phần ta gặp riêng ai thì là chuyện của ta, không khiến ngươi xen vào!”
Ta lưu loát nói một hồi, mắt thấy sắc mặt Mộ Dung Du ngày càng xám xịt bèn cố ý chọc giận hắn: “Biết thức thời thì mau tránh ra cho ta, cẩn thận ta bắt hai con tiểu quỷ bỏ vào phòng ngươi!”
Mộ Dung Du không giận mà lại cười: “Vậy sao, ngươi còn có bản lĩnh đấy sao?”
Hắn vung tay lên: “Đưa xuống.”
Vũ Lâm Lang lập tức vây quanh, hai ba người trói ta lại. Ta giận dữ: “Mộ Dung Du, ngươi dám làm thật?”
Mộ Dung Du cho người lui ra, thong thả bước đến trước mặt ta. Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt ta: “Thị vệ chết vì thay ta đỡ mũi tên có nhiều lắm, biết vì sao chỉ có ngươi được ta mang vào Đông Cung không?”
Ta hơi ngây ngốc: “Chẳng lẽ vì ta là nữ nhân? Hoặc là một nữ nhân khá xinh đẹp?”
Nam nhân đối diện hơi cong môi, ánh mắt khinh thường. Hắn nói nhỏ bên tai ta: “Bởi vì ngươi không nên thần thông quảng đại như vậy.”
Hả? Thần thông quảng đại cũng là sai?
Dưới vẻ mặt nửa thẫn thờ nửa đắc ý của Mộ Dung Du, ta cuối cùng cũng biết chi tiết cuộc náo loạn trong cung đêm hôm ấy.
Thì ra hôm đó Mộ Dung Du bỏ lỡ thời gian tấn công vào nội điện. Dựa theo dự đoán của hắn, toàn bộ người trong điện Thục quý phi đều đã rơi vào tay quân phản loạn, chỉ sợ đã gặp điều bất trắc.
Nhưng đến khi hắn tới xem lại phát hiện ra một chuyện quỷ dị.
Ta lửng lơ giữa trời, một nữ tử váy hồng đứng đối diện chỉ tay vào mi tâm của ta. Hoa hải đường bay vòng quanh chúng ta.
Đại điện bị người ta bày một tấm lá chắn vô hình, bọn hắn không thể tiến vào mà chỉ có thể nhìn chúng ta từ bên ngoài.
Chuyện càng quái dị hơn xảy ra, một thân ảnh đen xông đến đánh bay nữ tử váy hồng trong nháy mắt.
Ta rơi vào lòng bóng đen kia.
Lúc này tấm lá chắn cũng đã biến mất. Đám thị vệ của Mộ Dung Du tiến đến kiểm tra thì lập tức bị sức mạnh của bóng đen đẩy ra, thương vong mất một nửa.
Mộ Dung Du cũng vì tới gần bóng đen mà nội tạng đau nhức dữ dội.
Lúc này màn đêm đột nhiên bừng sáng, một dòng điện tím rạch ngang trời. Bóng đen thấy tình thế bất lợi liền biến mất vào hư không.
Sau đó đám người Mộ Dung Du mới dám tiến lên xem. Ta vừa tỉnh lại liền trông thấy Mộ Dung Du, về sau lại trông thấy phản quân núp trong bóng tối bắn lén, ngay lập tức xoay người chắn lại một mũi tên cho hắn.
Thì ra hắn cảm thấy ta có thần thông nên nuôi ta trong Đông Cung làm vật cát tường sao?
“A Đường.” Mộ Dung Du nắm chặt vai ta, khôi phục lại vẻ mặt tình thâm nghĩa trọng trước đây: “Chỉ cần muội ở cạnh ta, sau này ta sẽ đối với muội thật tốt, thật đó, muội hãy tin ta.”
Sao ta lại cảm thấy đã gặp cảnh này ở đâu rồi nhỉ?
Ta quay mặt đi không thèm để ý hắn.
Bỗng nhiên có hai tên Vũ Lâm Lang hốt hoảng chạy vào: “Điện hạ, lại phát hiện một chuyện!”
Mộ Dung Du cau mày: “Chuyện gì?”
Hắn quay đầu trừng mắt nhìn ta: “A Đường, ngươi nhìn tình lang của ngươi đi!’
Ta như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc, ngày càng mơ hồ.
Bọn họ áp giải ta đến vườn hoa phía sau Đông Cung, chính là ven hồ nơi ta cùng Nhan Như Ngọc gặp mặt.
Ba bộ thi thể bày trước mắt chúng ta. Trên thân bọn họ đều mặc nhuyễn giáp của Vũ Lâm Lang, ai cũng có dáng vẻ khô quắt giống như bị hao hết dương khí.
Người ngoài cùng bên phải kia, nhìn mặt mũi cũng có thể miễn cưỡng nhận ra đó chính là Nhan Như Ngọc tối qua.
“Mấy người này đều là Vũ Lâm Lang trong Đông Cung, được phát hiện chết không rõ ràng tại vườn hoa sau Đông Cung. Khi chết đều mang dáng vẻ này, đây đã là lần thứ ba.”
Liên tiếp ba ngày…
Ta không dám nghĩ quá nhiều: “Không phải, hắn sẽ không…”
“Bây giờ ngươi còn giảo biện thay hắn sao!” Mộ Dung Du bắt lấy cổ tay ta, ép ta đứng trước mặt mấy cái xác khô kia: “Hắn chính là yêu quái! Những người này đều bị yêu quái hại chết!”
“Hắn không phải! Nếu như là yêu quái, sao lại không sợ ta?” Ta phản bác.
Mộ Dung Du bị ta nói á khẩu không trả lời được.
Hai ta giằng co trong im lặng. Ta rời tầm mắt trước, vừa khéo nhìn thấy thi thể trên mặt đất, đều là mấy gương mặt quen thuộc đang trừng mắt nhìn ta, giống như đang khóc lóc kêu oan với ta.
“Ngươi không giống với dáng vẻ hôm qua….”
“Ta biết thuật dịch dung…”
Thì ra là thế.
Ta chớp mắt: “Hắn nói hắn tên Nhan Như Ngọc.”
Mộ Dung Du khẽ vẫy tay, hiệu uý tiến lên lấy ra quyển sách sau hông, xem kỹ một lượt rồi nói: “Điện hạ, trong Vũ Lâm Lang ở Đông Cung không có ai tên Nhan Như Ngọc.”
Mộ Dung Du nói: “Lần này ngươi đã tin chưa?”
Mộ Dung Du thấy ta không cử động lại vịn vai ép ta nhìn thẳng hắn: “A Đường, muội chỉ bị yêu quái mê hoặc tâm trí thôi. Đợi ta trừ khử hắn, muội sẽ tỉnh lại.”
Ta nhếch môi, lặng lẽ cười một tiếng.
Mộ Dung Du thấy không thuyết phục được ta bèn lệnh cho hai thị vệ áp giải ta về tẩm điện.
Hắn sợ ta trốn thoát nên cố ý dùng khoá chắc chắn nhất trói ta, bên ngoài còn có vài tên Vũ Lâm Lang canh gác. Ta bị tạm giam trong điện, cố gắng nhớ lại chi tiết mấy ngày qua.
Lúc này suy nghĩ kĩ càng hơn liền cảm thấy rất kỳ quái. Nhan Như Ngọc xuất hiện như gió trước mặt ta, mà ta lại tựa hồ nhận ra người hắn luôn lạnh lẽo, lạnh lẽo giống…. giống thi thể.
Chẳng lẽ hắn là lệ quỷ, bám vào người Vũ Lâm Lang hòng tiếp cận ta?
Ta trăm mối ngổn ngang không có cách giải, cũng vô cùng phẫn uất.
Mộ Dung Du rời đi. Ta nghe tỳ nữ kia nói, dường như Thái tử phi không giữ được thai nhi, xin Mộ Dung Du qua kiểm tra.
Hắn thật nực cười. Thê tử hắn sinh non ở bên kia, hắn lại ở bên này giả vờ thâm tình với ta. Nếu như ta tin hắn, không chừng ngày mai Thục quý phi sẽ gọi ta tiến cung, mắng ta mê hoặc chủ tử.
Ta nhớ được câu có câu không, thầm niệm các loại chú ngữ “cấp cấp như luật lệnh” nhưng lại không có động tĩnh gì.
Ta đang lúc chán nản bỗng nghe được một giọng nói trầm khàn.
“Lão Mạnh, ngươi nghe được cũng đừng kêu lên, chúng mình là huynh đệ mà. Bọn ta có thể giúp ngươi ra ngoài nhưng không thể giúp ngươi đi hại người.”
“Hai huynh đệ chúng ta không quản được chuyện dương gian. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm lão đại nữa, mau về quê sống ổn định qua ngày, đối với cả hai đều có lợi.”
Là hai giọng nói thường xuyên vang bên tai ta. Ta vui mừng định hỏi bọn họ, xiềng xích trên thân bỗng hoá thành vũng nước, rơi xuống phiến đá.
“Đa tạ!” Ta nói.
Đại điện vắng vẻ không người đáp lại.
Ta âm thầm giấu người bên ngoài, nhảy ra từ cửa sổ bên cạnh.
Cũng may bọn hắn cả tin, cho rằng xích sắt có thể giữ được ta nên không canh chừng cửa sổ.
Đêm nay trăng sáng sao thưa, là thời cơ tốt để chạy trốn. Ta thường ngày chỉ đi lại trong vườn hoa sau Đông Cung nên rất quen thuộc nơi này. Biết rằng sau khi đi qua một rừng tre nhỏ ở sau vườn sẽ có một bức tường thấp, có thể nhảy ra ngoài từ chỗ đó.
Ta len qua rừng trúc, đang chuẩn bị leo tường ra ngoài bỗng thấy ven hồ cách đó không xa có ánh sáng. Lẽ nào Nhan Như Ngọc lại tới?
Nếu như hắn đúng thật là yêu quái, ta quyết không nhân nhượng. Nhưng nếu như không phải… thì ta đã trách lầm hắn. Bất luận thế nào, ta cũng phải biết chân tướng!
Ta ẩn nấp trong hòn non bộ và rừng trúc, lặng lẽ mò đến bên hồ. Quả nhiên ven hồ có luồng ánh sáng như ban ngày.
Một nữ tử váy hồng trên môi dính máu ngã bên bờ.
Đối diện nàng là một bóng đen, thoạt nhìn thì giống người, nhưng ta không thấy rõ.
Nữ tử váy hồng lau máu dính trên miệng, cố chấp nói: “Bất kể thế nào đi chăng nữa, ta quyết không cho phép ngươi tiếp tục đến gần A Đường!”
Hình như đang nói đến ta? Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về bên kia.
Chỉ thấy nữ tử trẻ tuổi rất kiều diễm, sau tai cài một đoá hoa hải đường.
Bóng đen dường như đã bị chọc giận, giơ tay lên bóp. Nữ tử bị một sức mạnh vô hình treo trên không trung. Giọng nói của hắn vô cùng hung ác: “Nếu không phải tại ngươi, sao nàng lại quên ta?”
Nữ tử váy hồng giãy giụa giữa không trung: “Là ta, là ta huỷ đi ký ức của nàng ấy. Ngươi đã thả nàng ấy vào luân hồi thì không nên trói buộc nàng ấy! Ngươi đã phạm thiên đạo!”
Huỷ đi ký ức? Lẽ nào ký ức của ta là do nữ thần tiên này huỷ sao?
Vậy bóng đen kia là ai? Là Nhan Như Ngọc sao, không, Nhan Như Ngọc là ai?
“Ta đã thử trong mười sáu năm, đáng tiếc ta không làm được.” Bóng đen cười, không hiểu sao ta nghe được sự đau khổ trong đó.
“Ngươi chịu được tám trăm năm? Mà mười sáu năm lại không chịu được?” Nữ tử váy hồng chế giễu hắn: “Đừng giả bộ nữa, ngươi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà làm lỡ tiền đồ thượng tiên của nàng ấy.”
Càng nói càng khó phân biệt!
“Ngươi muốn giết ta cũng được. Giết ta rồi, thiên kiếp giáng xuống sẽ tăng thêm một tội. Cho dù ngươi có luân hồi trăm ngàn lần cũng chưa chắc có thể gặp được nàng một lần nữa!”
Nữ thần tiên đã bị trói cả tứ chi mà còn dám chọc giận đối thủ của nàng!
Ta không biết hiện tại đang tranh đấu đến mức độ nào. Vì phàm nhân chúng ta không thể nhìn thấy dấu hiệu khi thần tiên đấu pháp.
Bỗng hiện lên một ánh sáng xanh, nữ thần tiên rơi xuống. Nàng không rơi xuống đất mà rơi lên người con hổ có vằn trắng vàng giao nhau.
Con hổ kia bị một nguồn sức mạnh lớn ép về nguyên hình khoẻ mạnh cường tráng, trên cổ đeo một viên ngọc bích.
Đúng là Ham Ham!
Con hổ chống cự hồi lâu mới huyễn hoá thành hình. Nó ôm nữ tử kia vào lòng, nói với bóng đen: “Diêm Quân, tiên tử dù sao cũng là thần tiên. Diêm Quân muốn làm liều sao?”
Diêm Quân? Bóng đen kia là Diêm Vương? Trời đất, Diêm Vương đánh nhau với thần tiên!
Chỉ nghe Diêm Vương cười lạnh: “Dựa vào một con hổ yêu lịch kiếp thất bại như ngươi mà cũng dám đến cản bổn vương?”
Con hổ nói: “Đương nhiên không dám, nhưng hiện giờ ta và Hải Đường tiên tử đều có cùng một mục đích. Cho nên hôm nay dù có chết trong tay Diêm Quân thì cũng phải ngăn cản!”
Bóng đen tức giận: “Tự tìm đường chết.”
Hắn nhào vào hai người đang bị thương.
“Dừng tay!” Ta nhảy ra hét lớn một tiếng.
Nếu như mấy người này cãi lộn không ngớt vì ta. Như vậy, đến lúc ta làm anh hùng rồi!


