Ta hét lớn một tiếng, nhảy từ trên xuống giống anh hùng cái thế.
Nhưng có vẻ đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của ta. Bọn họ căn bản không nghe thấy giọng ta. Bóng đen kia tiện tay phất một cái đã sinh ra một luồng sức mạnh hất ta lăn vài vòng.
“Ui da!” Ta xoa cái mông bị đập, rên hừ hừ.
Ta vừa khéo chạm vào thứ gì đó mềm mềm, chưa kịp phản ứng đã bị móng vuốt kẹp vào cổ.
Con hổ nắm cổ ta xốc lên đánh giá một lượt. Cặp mắt hổ chăm chú nhìn cẩn thận, sau đó cuống quít buông tay.
Động tác thô lỗ của hắn làm ta lại bị dập mông.
Ta nắm lấy cánh tay xù lông của hắn kêu oan: “Ham Ham, ta tự thấy bản thân đối với ngươi rất tốt, nhưng sao ngươi lại muốn giết ta!”
Ham Ham rụt lại móng vuốt, nó gãi gãi đầu hổ: “Sao tự dưng ngươi lại xuất hiện?”
Ta không đáp lại nó, ánh mắt nhìn về trận đấu giữa bóng đen và nữ tử váy hồng.
Nữ tử váy hồng địch không nổi nên đã thua trận.
Ta căn bản không thấy rõ dáng vẻ của bóng đen, nhưng trước đó nghe Ham Ham nói, hình như là Diêm Vương. Ham Ham nhìn theo ánh mắt của ta, tự vỗ đầu nó: “Ta quên mất Hải Đường tiên tử!”
Nó kéo ta ra: “Ngươi mau bảo họ đừng đánh nhau nữa!”
Ta cũng muốn chứ, nhưng ta vừa mới gào hết hơi, bọn họ lại không nghe!
“Bỏ đi, ta tới giúp ngươi một tay!” Hắn hít một ngụm khí lớn, tiếng gầm chấn động rừng trúc: “Dừng tay!”
Quả nhiên có tác dụng, hai người bên kia dừng lại, cùng nhìn về hướng ta.
“A Đường?”
“A Đường!”
Họ đồng thanh nói.
Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống rừng trúc tạo thành những cái bóng lốm đốm mờ ảo.
Ta lúc này mới thấy rõ mặt bóng đen, quả nhiên là hắn, Nhan Như Ngọc.
Mộ Dung Du nói rất đúng, hắn là yêu quái.
Không, còn đáng sợ hơn yêu quái, hắn là Diêm Vương.
“A Đường, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Hải Đường tiên tử vừa mừng vừa lo: “Ngươi, còn nhớ rõ chuyện trước kia không?”
Ta đẩy con hổ ra, nhìn thẳng Diêm Vương. Giọng điệu lạnh như băng chất vấn từng câu: “Ba tên Vũ Lâm Lang chết ở Đông Cung có phải ngươi giết hay không?”
“Là hắn! Diêm Vương âm khí quá nặng, phàm nhân tới gần không bao lâu sẽ chết vì suy kiệt dương khí. Hắn thân là Diêm Quân mà lại can thiệp vào nhân gian là đã làm trái với thiên đạo!” Hải Đường tiên tử nắm lấy vai ta, khẩn thiết nói: “A Đường, ngươi không được cùng hắn rơi xuống vực sâu không đáy!”
Thì ra là như vậy, chẳng trách mấy cái xác kia đều chết vì khô héo.
Diêm Vương nhíu mày: “Ta đã an bài xong kiếp sau cho bọn họ…”
Kiếp sau? Ta tức giận cắt ngang lời hắn: “Kiếp này chết oan uổng, lại muốn tới kiếp sau hưởng thụ? Trên đời không có đạo lý này! Không thể chỉ vì ngươi là Diêm Vương mà có thể thay đổi sự tình trên nhân gian chứ? Như vậy ngươi và Mộ Dung Du có khác gì nhau? Tuy là Diêm Vương, nhưng ngươi mới là người nên xuống địa ngục!”
Ta không thích dáng vẻ đùa giỡn lòng người của Mộ Dung Du. Ta cũng không thích hắn tự cho bản thân tôn quý mà xem mạng người như cỏ rác.
Hắn xem ta như sủng vật của hắn, thích đánh thì đánh. Ta không thích nên ta muốn đi.
Ta thích Nhan Như Ngọc dịu dàng hiền lành, nói cười điềm đạm. Nhưng Diêm Vương tuỳ ý xoá tuổi thọ của người khác lại càng đáng sợ hơn. Cho nên ta càng không thể làm theo những gì hắn muốn.
Ta xoay tay nắm chặt tay Hải Đường tiên tử: “Tiên tử tỷ tỷ, ta đi với ngươi!”
Hải Đường tiên tử gật đầu: “Ừm!”
Ham Ham bay tới, vội vã nói: “Còn có ta!”
Nhan Như Ngọc, nên gọi hắn là Diêm Vương gia. Diêm Vương lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt thê lương: “Lão Mạnh, trước kia ngươi chưa từng nói với ta như vậy.”
“Trước kia là trước kia.” Ta bị ánh mắt thiêu đốt của hắn làm cho hoảng loạn, vội tránh đi.
Ta ôm tay Hải Đường tiên tử, nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc trước kia ta có thân phận gì?”
Có thể khiến Hải Đường tiên tử và Diêm Vương đánh nhau, chắc hẳn ta cũng không phải là người đơn giản chăng?
Hải Đường tiên tử nắm chặt tay ta, trịnh trọng nói: “Trước kia ngươi là một vị thần tiên rất lợi hại, làm chuyện sai trái mới bị phạt vào luân hồi. Hiện giờ đã kết thúc trừng phạt, ta muốn đưa cô trở lại tiên vị.”
Trước kia ta là thần tiên?
Thật hay giả vậy, nghe còn lợi hại hơn tróc quỷ sư nhiều!
Ta vội kéo tay Hải Đường tiên tử: “Nói chi tiết chút nghe coi!”
Hải Đường tiên tử: “…”
Ham Ham: “…”
Đương nhiên bọn họ không muốn nói, không ngờ Diêm Vương lại lên tiếng.
“Chém đứt cầu Nại Hà, các ngươi lại coi là sai lầm bình thường sao? Nàng ấy không còn tư cách quay trở lại tiên vị nữa!”
Ta: “…”
Ta quay lại dò xét ánh mắt của hai người kia. Hai bọn họ đồng thời kinh ngạc, dường như trước đây cũng chưa từng biết.
Có chút thất vọng, lại mơ hồ có chút đắc ý.
Trước kia ta lợi hại biết bao, lại có thể chém đứt cầu Nại Hà?
Có điều, dù lợi hại đến đâu thì cũng đã tan theo mây khói. Ta không thể lên tiên vị nữa.
Lời nói của Diêm Vương khiến Hải Đường tiên tử và Ham Ham trầm mặc. Nhân lúc họ không chú ý, Diêm Vương đột nhiên xông đến kéo ta đi.
Xung quanh hắn vô cùng lạnh lẽo, ta cảm giác hắn chỉ cần đến gần chút nữa là ta sẽ đóng băng mất.
Đêm đen như mực, trăng không một gợn mây. Đột nhiên có tia chớp tím xuyên qua bầu trời, tiếng sấm vồn vã như đang đạp từng bước từng bước.
“Lão Mạnh…” Diêm Vương dùng bóng đen dày đặc quấn lấy ta, hắn cười khổ: “Xin lỗi, là ta ích kỷ. Ta cho rằng tình nghĩa của ta đối với ngươi và mọi người đều giống nhau. Chỉ là trong mười sáu năm ngươi rời đi… ta mới nhìn thấu lòng mình. Tám trăm năm hỗn độn không bằng mười sáu năm ngộ ra trong đau đớn.”
Hắn chầm chậm vươn tay chạm vào mi tâm ta: “Ngươi không thể lịch kiếp thành tiên cũng không sao, ta đi cùng ngươi…”
Ngón tay hắn trong suốt như khối băng. Trong tâm ta sinh ra một nỗi sợ hãi, vô thức trốn về sau…
Chung quanh là kết giới hắn bố trí, Hải Đường tiên tử cùng hổ yêu ở ngoài liều mạng phá vỡ.
Ta nghe thấy nàng khàn giọng hét: “Thiên kiếp đã tới, ngươi không thể trốn đâu. Mau thả nàng ra!”
Tim ta run lên, kinh ngạc hỏi hắn: “Ngươi muốn chết cùng ta sao?”
“Chết?” Dường như hắn rất lạ lẫm với từ này. Ngón tay dừng lại, bên trong ánh mắt có một tia mê man.
Đúng lúc này, một tia sáng có pháp lực mạnh mẽ hiện lên phá vỡ kết giới của Diêm Vương.
Một ông lão râu trắng rất có dáng vẻ thần tiên phất tay một cái đã khống chế được ta và Diêm Vương.
Ông ấy than ngắn thở dài: “Ai da, ta đã quên hết tất cả, chuẩn bị quy tiên. Hai ngươi sao lại chấp niệm đến vậy.”
“Cũng đành thôi, không biết kiếp trước thì sao có thể hoá giải chấp niệm. Không biết chấp niệm lại sao có thể buông bỏ được đây? Đi theo vi sư đi.”
Ông lão nói mình tên là Vô Cực thượng tôn, ông mang chúng ta đến Hoá Cảnh.
Trời đất một màu trắng xoá, điện ngọc sáng rực rỡ. Ta trông thấy….
Đủ loại kiếp trước kiếp sau.


