Nhan Như Ngọc? Ta lẩm bẩm. “Cái tên này nghe rất đặc biệt.”
Ta nói: “Vậy ngươi gọi ta Hoàng Kim Ốc là được.”
Hắn hơi ngạc nhiên.
Ta khẽ giật khoé miệng, nhìn hắn: “Đùa ngươi thôi, ta tên Mạnh Đường, cảm ơn ngươi vừa rồi đã kéo ta.”
Hắn ngồi cạnh ta, ánh mắt rơi vào gương mặt sưng phù, khẽ hỏi: “Đau không?”
Ta im lặng một lát.
Không hiểu vì sao sống mũi chợt cay, trong phút chốc đã lan đến hốc mắt.
“Mặt không đau.” Ta ngẩng đầu, lặng lẽ chỉ vào tim, tự giễu: “Nơi này đau.”
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã lên mu bàn tay, khắc vào tim ta từng vết thương.
Bỗng nhiên trên mu bàn tay chợt mát lạnh.
Nhan Như Ngọc đặt tay lên tay ta, lạnh đến mức khiến ta phát run.
Ta không kịp lau nước mắt, mau chóng rút tay về: “Lạnh quá.”
Nhan Như Ngọc hốt hoảng nhưng rất mau bình tĩnh lại, nói: “Ta, ta vừa đi gió về nên tay hơi lạnh.”
“À.” Ta lúng túng đáp, đưa tay sờ lên bên má đau rát.
Hắn hỏi: “Khó chịu không? Hay là ta giúp ngươi làm dịu đi chút?”
“Ngươi giúp ta? Ngươi định giúp ta thế nào?”
Hắn ngoắc ngón tay về phía ta, ta bán tín bán nghi ghé đầu vào.
Hắn từ từ vươn tay, ngón tay lướt trên mặt ta.
Cảm giác nóng lạnh đan xen, hai ta cùng sợ hãi. Hắn mím môi, chậm rãi áp tay lên mặt ta.
Quả thật cảm giác nóng rát đã phai đi không ít, bàn tay của hắn giống như một khối hàn ngọc.
Ta tham lam bắt lấy tay hắn, áp từ trái sang phải giống như xoa thuốc mát.
Ta mừng rỡ không thôi: “Đúng là dịu đi nhiều.”
Sắc mặt Nhan Như Ngọc có chút kỳ quái, cũng không nhiều lời thêm.
Cứ như vậy, hắn ngồi cạnh ta dưới ánh trăng ba canh giờ.
Ta thật sự rất mệt, nói với hắn: “Ngày mai ngươi có phải trực không?”
“Cái gì?”
Ta chỉ vào ánh trăng: “Nếu mai ngươi phải trực thì hãy đến đây, ta tặng ngươi một món quà.”
Hắn mỉm cười: “Được.”
Dáng vẻ hắn rất đẹp, không thua kém gì Thái tử.
Khi cười lên luôn nhẹ nhàng hờ hững, ánh mắt lại vô cùng ôn hoà.
Ta bị ánh nhìn chăm chú của hắn làm cho xấu hổ, cúi đầu chạy đi xa.
Khi trở lại tẩm điện, bên trong đã không một bóng người. Vì Thái tử nổi giận trừng phạt hết hạ nhân của ta. Ta sống chết bảo vệ mới giữ được cho Thu Trà một cái mạng, bây giờ nàng cũng bị đuổi ra khỏi cung.
Như vậy cũng được, cầm tiền trở về sống thật tốt.
Ta thu dọn trang sức vàng bạc trước đây Thái tử thưởng, định tìm cơ hội bán rồi rời khỏi nơi này.
Đang lúc vơ vét, chợt nghe một tiếng kêu đứt quãng: “Meo.”
Ham Ham chạy chậm vào trong điện, quanh quẩn bên chân ta.
Ta vui vẻ bế nó lên: “Ham Ham, ngươi còn ở đây à.”
Từ ngày Trương mỹ nhân bị thương, Ham Ham liền biến mất. Thái tử sai người điều tra khắp Đông Cung nhưng vẫn chưa tìm được nó.
Ta véo tai nó, thở dài: “Ngươi còn chạy về làm gì? Không sợ bị Thái tử bắt đi róc xương lóc thịt sao?”
Ham Ham lè lưỡi liếm tay ta, chui vào trong lòng giống trước đây.
Ta lấy viên ngọc bích trên cổ ra: “Ngươi muốn cái này à?”
Ham Ham ngẩng đầu nhìn ta, trên trán nó có một chữ “Vương” đầy uy phong. Nói không chừng sau này lớn lên sẽ thành hổ đại vương.
Ta buộc viên ngọc bích vào cổ nó: “Tặng ngươi, mau đi đi, đừng để Thái tử bắt được. Nếu một ngày ta rời khỏi đây, chúng ta có thể gặp lại một lần nữa, ngươi lại cùng ta ăn uống no say có được không?”
Ham Ham lại kêu “meo” một tiếng, quả nhiên là nó muốn viên ngọc này. Có thể viên ngọc này là một pháp khí, đám động vật nhỏ đều thích nó.
Ham Ham nhìn chằm chằm ta hồi lâu rồi lại cọ vào lòng ta, sau đó mới nhảy xuống đi từng bước.
Ta vẫy tay tạm biệt nó, sau đó ra sức vơ vét tài vật.
Không có ai đưa cơm cho ta, ta cầm cự qua một ngày nhờ vào chút canh thừa thịt nguội trong điện.
Buổi tối, ta mang theo đống vàng đến bên hồ đợi Nhan Như Ngọc.
Nhan Như Ngọc tới đúng chỗ hẹn.
Ta ôm gói đồ, khó tin nói: “Ngươi là Nhan Như Ngọc?”
Hắn gật đầu: “Đúng.”
“Ngươi nghĩ ta bị mù sao?” Ta dò xét hắn từ trên xuống dưới: “Ngoại hình của ngươi không giống hôm qua!”
“Ta…” Hắn gãi gãi đầu: “Ta dịch dung, đúng, ta dịch dung.”
“Dịch dung?”
“Ngươi nhắm mắt lại.” Hắn nói với ta.
Ta bán tín bán nghi nhắm mắt, chỉ nghe hắn búng tay bên tai rồi ta mở mắt ra.
Quả nhiên chính là lang quân tuấn mỹ đứng trước mặt ta hôm qua.
Ta chạy quanh hắn hai vòng mà không nhìn ra một vết tích nào, từ đáy lòng tán dương hắn: “Thuật dịch dung này thật cao siêu!”
Hắn ngượng ngùng cười.
Ta đưa gói đồ trong ngực cho hắn: “Này, đây là quà tạ lễ của ta.”
Hắn kinh ngạc: “Bên trong là cái gì?”
“Một chút đồ bằng vàng, nhiều nhất là trâm vàng.” Ta mấp máy môi: “Ngươi có thể tặng cho thê tử….”
Hắn cắt lời ta: “Ta không có thê tử.”
Ta mơ hồ thở hắt ra: “Vậy cứ cầm đi bán, mua một ít gia dụng.”
“Ta cũng không thiếu tiền.” Hắn đẩy gói đồ lại: “Ngươi không cần cố cho ta vàng.”
Đây là lần đầu tiên ta gặp một tên Vũ Lâm Lang không cần tiền tài, ta nuốt nước bọt: “Vậy ngươi muốn gì?”
Hắn vỗ vào tảng đá bên cạnh: “Ánh trăng sáng như thế, hay là ngươi ngồi cùng ta đi?”
Xem ra là người phong nhã, ta vui vẻ đồng ý ngồi cạnh hắn.
“Vậy, ta cũng rất thích ngâm thơ làm phú…”
Ta còn chưa nói xong, bụng đã phát ra tiếng ục ục phá vỡ cảnh đẹp say lòng người này.
Nhan Như Ngọc cười: “Đói sao? Chưa ăn cơm à?”
Đừng nói nữa, Mộ Dung Du sắp cấm túc ta đến nơi rồi, ta còn ăn cơm gì nữa.
Ta ủ rũ cúi đầu, trong lòng thầm tính toán đến lúc nào mới có thể rời đi.
Nhưng Đông Cung phòng thủ rất nghiêm ngặt, ta lại không có pháp thuật, chỉ dựa vào bản thân có vẻ không ổn. Lúc ta đang cảm thấy phiền muộn, Nhan Như Ngọc kéo cổ tay ta đi.
“Đi đâu vậy?” Ta hỏi.
“Đến phòng bếp.”
Hắn kéo ta lẻn vào phòng bếp ăn no nê một bữa, lúc trở về còn suýt chạm mặt phó bếp. Hai ta trốn trong đống củi sau bếp lò nhìn nhau cười.
Ta khẽ nói: “Ngày mai chúng ta lại đến có được không? Gà quay bếp phó làm ngon quá.”
Nhan Như Ngọc nắm chặt tay ta. Bàn tay tuy lạnh như băng nhưng lời nói lại nhẹ nhàng như gió xuân: “Được.”
Ngày thứ ba.
Thời điểm ta thấy hắn bên hồ, ta chống cằm nghi hoặc: “Thuật dịch dung này của ngươi… Còn có thể biến được dáng người sao?”
Hôm nay hắn lại đổi thành dáng vẻ lùn mập của nam nhân trung tuổi.
Hắn vừa định mở miệng thì ta giơ tay ngăn lại: “Đừng nói nữa, ta nhắm mắt.”
Quả nhiên, đến khi ta mở mắt ra lại trông thấy dáng vẻ trước đó của hắn.
Bụng của ta đã rất đói, không kịp nghĩ nhiều mà kéo hắn chạy đi.
Lần này chúng ta đi trộm gà quay không may bị bếp phó phát hiện. Hắn mang theo gã sai vặt đuổi đánh chúng ta. Ta cùng Nhan Như Ngọc chạy nhanh, leo tường nhảy vào vườn hoa trong hậu viện Đông Cung.
Hai ta trốn dưới cầu trong hòn non bộ, trong ngực ta còn giấu một cái đùi gà.
Bên ngoài, gã sai vặt đang đốt đèn lồng tìm xung quanh: “Quái lạ, ta quả thật đã trông thấy chúng leo tường vào đây mà.”
Bọn hắn lục soát một hồi lâu mới tức giận rời đi.
Ta lấy đùi gà gỡ giấy bọc ra, ăn rất vui vẻ.
Trong bóng tối không thấy năm ngón tay đâu cả, chỉ ngửi được mùi gà đến là thơm.
“Ăn ngon không?” Ta bỗng nghe thấy Nhan Như Ngọc hỏi ta.
“Ngon…” Ta nhồm nhoàm nói: “Ngươi có muốn cắn một miếng không?”
Hắn không nói gì, nhưng ta cảm thấy hắn nhất định sẽ lắc đầu.
Vẫn là điệu cười ấy.
Ta thuần thục gặm xong đùi gà, quệt miệng lung tung.
Nhan Như Ngọc có vẻ như đang nhìn ta, hắn nói: “Bọn họ đi rồi, chúng ta ra ngoài đi?”
“Khoan đã.” Ta kéo hắn lại.
“Sao vậy?”
Ta hít sâu một hơi nhìn về phía đối diện. Nơi đó căn bản tối đen không thấy bóng người đâu, ta lấy hết dũng khí.
“Ngươi có thể dẫn ta đi không?”
Người đối diện trầm mặc.
Ta cuống lên, nói hết toàn bộ lời trong đáy lòng.
“Ta không muốn sống ở đây, nếu ngươi đưa ta đi thì chúng ta có thể chu du khắp thiên hạ. Ta mang đống vàng kia chắc hẳn có thể vượt qua một khoảng thời gian, nhưng nếu ngươi không bằng lòng…”
Có ngón tay mát lạnh đặt lên môi ta, khí lạnh lan từ môi đến khắp mặt.
Ta cảm giác khí lạnh đến sát, hơi thở như gần trong gang tấc.
Trong bóng tối, ánh mắt của hắn sáng rực như ánh lửa thiêu đốt hết thảy tâm tư của ta.
“Ta bằng lòng.”
Vẻn vẹn vài chữ, thổ lộ bên tai ta.
“Tốt quá, vậy chúng ta… A…”
Cảm giác nóng ấm trên môi thật khác xa so với khí tức lạnh buốt ngày thường của hắn, ngang ngược chiếm lấy môi ta.
Ta vô thức muốn tránh ra sau, lại bị hòn non bộ chặn lại không thể nhúc nhích.
Một lúc sau hắn buông ta ra, lùi về sau nửa bước.
Ta nghe thấy tiếng thở dốc xen lẫn nỗi đau của việc chịu đựng một cách gượng ép.
Ta liếm khoé môi: “Ngươi, ngươi không sao chứ?”
Sau khi hôn ta lại thở dốc rồi đau đớn là sao?
Ta có độc ư?
Nhan Như Ngọc không nói gì, qua hồi lâu mới khôi phục lại bình thường.
Bàn tay của hắn vẫn lạnh buốt, trên thân cũng ngập tràn khí lạnh bức người.
“Không sao.” Hắn kéo ta ra khỏi hòn non bộ, ta thấy rõ sắc mặt của hắn dưới ánh trăng.
Ngoại trừ có chút tái nhợt thì vẫn bình thường.
Ta bẻ ngón tay: “Vậy, lời hứa của ngươi vừa rồi còn tính không?”
“Đương nhiên.” Khoé miệng hắn cong lên, đôi mắt cong cong nhìn ta tràn ngập ý cười.
Ta đạt được lời hứa thì vô cùng phấn khích, vui sướng nhảy dựng lên: “Vậy thì tốt, ngươi thu dọn châu báu đi. Đêm mai đợi ta ở chỗ cũ!”
Ta nói xong liền chạy đi.
Ta không biết mình đang sợ cái gì, chỉ chạy đi như bay. Ta nhanh chóng về đến tẩm điện, chuẩn bị thu dọn hành lý. Thứ gì không cần thiết thì không phải mang, vài ba bộ quần áo là được.
Đang vui vẻ khẽ hát, bỗng nhiên sắc mặt Mộ Dung Du tái xanh cầm đầu một đoàn người tiến vào.
Hắn cười lạnh nhìn túi đồ của ta, sau đó xé rách rồi vứt ra cửa.
“Nói đi, tên kia là ai?”


