“Thu Trà! Thu Trà!” Ta cất giọng hô to.
Một hồi lâu mới thấy Thu Trà chạy tới, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ: “Cô nương sao vậy?”
Ta co người trong chăn, nhỏ giọng nói: “Có người.”
Thu Trà nhìn trái nhìn phải xong, có chút bất đắc dĩ: “Nào có người đâu, cô nương gặp ác mộng thôi.”
“Có người, có giọng nói của hai nam nhân.” Ta khua tay trong không trung, hạ giọng: “Nhưng ta cũng không trông thấy, cho nên ta nghi ngờ…”
Ta dùng khẩu hình.
Thu Trà đơ người, sắc mặt trắng bệch ôm tay ta thầm thì: “Cô nương đừng doạ ta.”
Nàng nhìn tứ phía: “Trước kia cô là pháp sư không chừng còn có thể nhìn thấy và nghe thấy bọn họ. Bây giờ có khi nào pháp lực trở về rồi không.”
Pháp lực trở về?
Nghĩ tích cực như vậy khiến sự sợ hãi trong lòng ta giảm bớt: “Ngươi nói đúng, đây không chừng lại là chuyện tốt!”
Chỉ tiếc, ngoại trừ đêm đó thì ta cũng không nghe được âm thanh kỳ quái nào nữa.
Ta nhanh chóng hoài nghi, đoạn đối thoại kỳ quái hôm đó có phải do ta nằm mơ hay không.
Ta vẫn làm mọt gạo trong Đông Cung của Thái tử, nhưng chuyện gì phải đối mặt thì vẫn phải tới.
Không bao lâu sau, Hoàng đế và quý phi đưa sính lễ tới Chử gia, muốn cưới Chử Đan Nương làm Thái tử phi. Lúc trước Chử Đan Nương bị oan ức, lần này đã được hoàng gia lấy lại đủ thể diện, Chử gia đương nhiên cao hứng, vui vẻ hứa hẹn.
Thái tử Mộ Dung Du mặc dù có vẻ không tình nguyện nhưng hắn không thể cự tuyệt.
Hắn còn đặc biệt chạy tới nói với ta, danh phận chỉ là hư vô, trong lòng hắn có ta.
Ta nhìn đôi mắt tĩnh mịch như hồ nước sâu, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Ta nghĩ, nếu như ta khôi phục được pháp lực thì vẫn nên làm tróc quỷ sư còn hơn. Như thế mới uy phong, còn uy phong hơn nhiều so với việc ở thâm cung làm mỹ nhân của Thái tử.
Kế hoạch của ta đã xong xuôi, thậm chí ngay cả tuyến đường nào phải đi cũng đều được lên kế hoạch đâu ra đó. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, Thái tử đại hôn rồi.
Thái tử đại hôn, trong triều chúc phúc.
Quý phi chỉ nói qua loa, chung quy là không cho phép ta tham gia. Có lẽ sợ ta kiếm chuyện.
Bà thật sự xem thường ta, ta mới không thèm làm nữ nhân chỉ biết khóc lóc làm loạn đâu đấy.
Ta thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lén lút mang người đến Ngự Lâm Uyển.
Lúc này không ai theo dõi ta sát sao, cũng không ai khiến ta ngột ngạt. Ta cưỡi ngựa rất thoải mái.
Khi trở về, ta còn nhặt được một chú hổ con.
Con hổ có vằn trắng vàng yếu ớt vô cùng, tiếng kêu vừa giống mèo con vừa giống em bé.
Ta không để ý lời khuyên can của Thu Trà mà đem nó về Đông Cung.
Sau khi Thái tử biết cũng không ngăn cản, chỉ nói nuôi lớn chút rồi thả đi, tránh để nó làm ta bị thương.
Hổ con không làm ta bị thương đâu. Mấy ngày ta nuôi dưỡng, nó rất nghe lời, luôn ghé sát vào chân ta. Khi ta vuốt ve đầu nó, nó sẽ thè lưỡi liếm bàn tay ta.
Ta đặt cho nó một cái tên là Ham Ham.
Ham Ham rất thông minh, rất đáng yêu.
Nhưng nó không quá thích cái tên này, lúc ta gọi cho dù nghe thấy thì nó cũng không để ý đến ta.
Nhưng chỉ cần Thu Trà gọi một tiếng “Hổ đại vương”, nó sẽ mừng rỡ chạy tới cọ vào người Thu Trà.
Thời điểm nó cùng ta chơi đùa viên ngọc mới trở nên thân mật khác thường.
Ta ở bên này chơi cùng Ham Ham, không có suy nghĩ nào khác.
Vẫn là Thu Trà nhắc nhở ta, Thái tử phi đã làm chủ Đông Cung được hơn một tháng.
Ta ném viên ngọc ra xa để Ham Ham chạy tới chạy lui, không ngẩng đầu lên: “Sao vậy, ngươi muốn đến xin tha tội sao?”
Thu Trà dậm chân: “Nô tỳ lo lắng cho cô nương. Thái tử phi là nữ chủ nhân của Đông Cung, cô nương dù sao cũng phải đến chào hỏi chứ.”
“Ta không đi.” Ta xoa đầu Ham Ham. “Ta không danh không phận, cũng không phải thị thiếp của Thái tử, dựa vào đâu phải đến chào hỏi nàng ta? Ngươi có thấy môn khách nhà ai phải đến chào hỏi nữ chủ nhân bao giờ chưa?”
Nếu một ngày ta rời đi thì cũng nên tới thông báo cho nàng một tiếng.
“Môn khách?” Thu Trà sững sờ một lúc. “Cô nương biết cách nói này từ đâu?”
“Đêm hai hôm trước, tiếng nói kỳ quái kia lại xuất hiện rồi. Một người nói, nàng không danh không phận, xem là cái gì. Người khác lại nói, xem như môn khách đi. Tuy rằng không quá hiểu ý nhưng chắc hai bọn họ đang nói ta.” Ta giải thích cho Thu Trà nghe.
Ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Trước kia ta là tróc quỷ sư mà, không chừng có một hai bằng hữu là tiểu quỷ.”
Ta nói xong liền nghe tiếng khẽ phì cười.
Ta quay đầu trừng mắt với Thu Trà: “Ngươi cười sao?”
Thu Trà đầy kinh ngạc: “Không có ạ.”
Trong điện này chỉ có hai người chúng ta, nàng không giống giả vờ. Ta quay đầu nhìn cũng không thấy có người thứ ba. Đành phải véo tai hổ con, buồn bực nói: “Chẳng lẽ là ngươi?”
Hổ con cắn viên ngọc bích, dùng sức thoát ra khỏi lòng ta chạy vào viện chơi.
Ta rửa tay rồi phân phó Thu Trà tìm chút điểm tâm cho ta ăn.
Thái tử sắp nửa tháng chưa tới viện ta. Hạ nhân trong Đông Cung mượn gió bẻ măng, chi phí ăn mặc chỉ bằng một phần của trước kia.
“Trông thấy Thái tử và Thái tử phi phu thê hoà thuận, nếu cô nương còn chưa nghĩ đường lui, chỉ sợ vài ngày sau chúng ta còn không đủ ăn ba bữa.” Thu Trà vừa đi tìm điểm tâm cho ta vừa lẩm bẩm.
“Không vội, ta sẽ có cách.” Ta nói với nàng.
Thật ra ta nào có cách gì, ta căn bản không muốn phí thời gian trong cung.
Ta bèn nghĩ đợi đến khi Ham Ham lớn, ta sẽ đưa nó đi khắp giang hồ, thuận tiện xem xem có thể lấy lại bản lĩnh bắt quỷ của ta hay không.
Nếu như thật sự không được thì sẽ gả cho một nam nhân tốt ở nơi thôn dã, trải qua cuộc sống ta mong muốn.
Tranh đấu tình cảm trong hoàng cung có gì hay chứ. Chử Đan Nương chân trước vừa bước vào Đông Cung, Thục quý phi chân sau liền chọn năm người thị thiếp đưa tới cho Thái tử, yêu cầu các nàng khai chi tán diệp cho hoàng gia.
Dựa vào tin tức Thu Trà nghe được, đêm tân hôn của Thái tử và Thái tử phi cũng không hài hoà. Nghe nói Thái tử sau khi uống rượu hợp cẩn thì chạy đi, để lại một mình Chử Đan Nương âm thầm tổn thương.
Hai ngày trước chẳng biết vì sao lại làm lành với nhau, hạ nhân trong Đông Cung cũng tranh nhau lấy lòng Thái tử phi.
Ta nghe đám hạ nhân nói, Thái tử đã quen Chử Đan Nương từ khi còn bé. Quan hệ trước kia rất tốt, vì ta nên mới trở nên gượng gạo.
Tóm lại, ta chính là hồng nhan hoạ thuỷ trong mắt mọi người.
Vô duyên vô cớ bị quy chụp như vậy, ta không vui.
Vết thương của Ham Ham chưa lành. Hôm đó ta đến tìm Thái tử, muốn cho Ham Ham một phần thịt mỗi ngày.
Lúc này Thái tử mới nhận ra hắn đã lạnh nhạt với ta quá lâu.
Lại giận dữ phạt người trong cung ta một trận, sau đó tiền sinh hoạt thêm cho ta đã sắp ngang bằng Thái tử phi rồi. Hướng gió trong cung lại thay đổi, nói ta vẫn được Thái tử sủng ái, tuỳ tiện nói một câu đã có thể lấy lại được trái tim Thái tử.
Dù sao bọn họ cũng quen đổi trắng thay đen, không liên quan gì đến ta.
Ta không quan tâm, nhưng không chịu nổi người hay mập mờ.
Mấy người thị thiếp Thục quý phi ban xuống kia khi vừa tới Đông Cung vội vàng chạy đến xu nịnh Thái tử phi. Gần đây nghe nói ta lại được sủng ái thì chạy đến nơi này ân cần hỏi han.
Nếu nói Chử Đan Nương là tiểu thư khuê các ắt có khí khái. Vậy thì mấy vị này đúng thật chỉ là mỹ nhân mặt hoa da phấn với lớp vỏ bọc rỗng tuếch.
Ở chỗ ta nói chưa được vài câu đã bắt đầu ghen tuông đấu đá lẫn nhau.
Ta ôm Ham Ham vào lòng, nghe hàm ý trong lời nói của họ.
Thu Trà nhìn các nàng càng nói càng ác liệt, không khỏi kinh hãi: “Cô nương, bọn họ cãi nhau như này, sao cô không khuyên giải một câu?”
Ta khuyên sao được? Khuyên xong lửa giận đều hướng vào ta, vậy không phải ta tự làm tự chịu à?
Ta phẩy tay: “Để bọn họ cãi đi, cãi nhau xong thì rời đi thôi.”
Thu Trà lo lắng: “Chỉ sợ bọn họ đánh nhau…”
“Không có đâu, đều là người có thể diện…” Lời ta còn chưa dứt, chỉ thấy Trương mỹ nhân cầm quả quýt trên bàn ném vào đầu Chu mỹ nhân: “Ngươi là cái thá gì mà dám nói thế với ta….”
Trời, đánh nhau thật rồi!
Lúc này ta không dám chế giễu nữa, vội vàng sai người kéo bọn họ ra.
Nhưng các nàng đều là chủ tử, đám hạ nhân cũng không dám đắc tội. Vậy là có người lén đi mời Thái tử phi.
Khi Thái tử phi đến, chúng ta đã loạn thành một bầy.
Cổng thành có cháy, tai bay vạ gió.
Khi ta kéo bọn họ ra liền bị họ kéo luôn vào trong đó, cho nên trong lúc nóng giận cũng động thủ.
Khuôn mặt Trương mỹ nhân in vài dấu tay, cổ áo của Chu mỹ nhân đều bị giật ra, để lộ một mảng da trắng nõn.
Mà ta tóc tai bù xù chuẩn bị nhập trận.
Sức khoẻ Thái tử phi dường như không tốt lắm, ngồi ở phía trên bảo chúng ta thuật lại toàn bộ quá trình.
Trương mỹ nhân và Chu mỹ nhân lúc này giống như mất trí nhớ, toàn nói không phải lỗi của bọn họ. Lại nói ta mời bọn họ đến, cố ý xúi giục tỷ muội của họ.
Ta phẫn nộ, tranh cãi tại chỗ với nàng ta, chỉ vào mũi nàng mắng lớn.
Thấy ta không chịu phục tùng, Trương mỹ nhân thẹn quá hoá giận, định đập ấm trà muốn đồng quy vu tận với ta. Ta sao có thể để vậy, thế là ta chộp tay lấy ấm trà đi, đám người lại kéo về phía ta.
Lúc này Ham Ham không biết xông ra từ nơi nào, gầm lớn một tiếng rồi nhào tới cào lên mặt Trương mỹ nhân.
Máu me đầm đìa.
Chúng ta đều sợ đến ngây người, Trương mỹ nhân khàn giọng thét lên, đau đớn nằm rạp trên mặt đất. Thái tử phi cũng bị doạ, sức khoẻ nàng vốn không quá tốt nên sợ hãi ngất đi.
Lần này lớn chuyện rồi.
Thì ra Thái tử phi hình như đang mang thai, buổi chiều lại bị sợ hãi nên đã đổ bệnh.
Trương mỹ nhân được khiêng về viện, ta quỳ cùng đám mỹ nhân khác đợi Thái tử trách phạt.
Thái tử mãi chạng vạng tối mới đến, mặt lạnh như sương. Hắn không nói nhiều, chỉ phất tay sai người kéo những người còn lại bán vào giáo phường.
Nghe các nàng kêu khóc, ta có chút không đành lòng. Ta đứng dậy kéo Thái tử: “Không phải tất cả lỗi đều do bọn họ, ta cũng…”
Lời còn chưa dứt, hắn vung tay cho ta một cái tát, tiếng “chát” vang khắp đại điện.
Bầu không khí lập tức trở nên im ắng.
Ánh mắt hắn đỏ ửng như con mãnh thú hung ác, lạnh nhạt nói: “Ngươi cảm thấy ta sủng ái ngươi nên muốn làm gì thì làm sao?”
Ta khẽ thảng thốt, bên tai hơi ù đi. Ta đưa tay sờ một nửa gương mặt như chết lặng, a, đau quá.
Người trong điện quỳ rạp trên đất, Mộ Dung Du phất tay áo rời đi.
Ta ngã trên nền đất lạnh lẽo, bất giác bật cười một tiếng tự giễu.
Trăng sáng lơ lửng, sao trời lấp lánh. Mặt hồ phẳng lặng như gương, không có một tia gợn sóng. Ta ngồi bên hồ nhìn bóng trong gương, tự thương lấy bản thân.
Má trái sưng gấp đôi so với má phải, dường như giống một cái bánh bao chưa lên men hết. Ta biết tính tình Mộ Dung Du không tốt, ngang ngược bá đạo, nhưng không ngờ hắn lại đánh ta.
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn nói cười nhẹ nhàng với ta. Trước kia ta chọc hắn, hắn cũng chưa từng nặng lời.
Hắn luôn nói: “Ta thích A Đường, bởi vì A Đường là cô nương lương thiện nhất ta từng gặp.”
À.
Thì ra người lương thiện sẽ bị ức hiếp.
Thì ra tình yêu của hắn lại khinh bạc và rẻ rúng đến vậy. Có con chim nước lướt qua trên mặt hồ, lập tức phá tan sự yên ả. Ta nổi nóng nhặt hòn đá nhỏ cạnh chân ném vào chim nước.
“A!” Không ném được chim mà còn hại mình. Ta trượt chân chuẩn bị ngã xuống hồ.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tay đột nhiên bị người khác kéo, cả người bị kéo lại bởi một lực rất mạnh.
“Đa tạ.” Ta hết hồn nhưng cũng không quên cảm ơn hắn.
Người mới đến không nói gì, ta nhìn hắn một cách kỳ lạ.
Hắn mặc một thân giáp mềm, giống như Vũ Lâm Lang đang trực ca trong Đông Cung.
Ta thuận miệng hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Hắn khẽ giật mình: “Cái gì?”
“Tên ý.”
Người này cũng rất đẹp trai, sao lại có cảm giác hơi ngốc ngốc. Ta im lặng: “Ngay cả tên của bản thân ngươi cũng không nhớ nổi sao?”
“Ta…” Hắn mím môi, ánh mắt chậm rãi rơi xuống người ta: “Nhan Như Ngọc.”


