Skip to main content

Trang chủ Mạnh Bà Muốn Từ Chức Phần 16

Phần 16

8:03 chiều – 11/08/2025

Chuyện chúng ta náo loạn ở suối nước nóng rất nhanh đã lan khắp hoàng cung. Thái tử bảo vệ ta nhưng cũng không che giấu được sự ghen ghét của người khác đối với ta.

Dường như tất cả mọi người đều cho rằng ta đang diễn một màn kịch hãm hại Chử Đan Nương, còn mê hoặc Thái tử.

Mặc dù sự thật chính là như vậy.

Ta bị quý phi gọi vào cung phê bình một trận.

Cho dù như vậy ta cũng không dám khai ra Thu Trà. Không nói thật thì ta sẽ bị mắng, nói thật thì nàng ta sẽ mất mạng.

Hạ nhân trong Đông Cung gặp ta cũng không dám lắm mồm mà đều đi vòng qua ta.

Nhìn thì có vẻ như ta được sủng đến tận trời xanh, nhưng trên thực tế lại không ai muốn chơi cùng ta.

Nghe nói hôm đó Chử Đan Nương vừa trở về đã đổ bệnh, sốt cao nghiêm trọng, cứ mơ mơ màng màng.

Ta phái người đến tặng chút dược liệu, đều bị thị vệ Chử gia đuổi ra.

Ta tìm cơ hội đuổi những người khác ra ngoài.

Ra lệnh cho Thu Trà quỳ xuống, nghiêm khắc cảnh cáo nàng ta: “Ngươi có biết hôm đó phạm lỗi to như nào không!”

Thu Tra chỉ là tiểu tỳ nữ, những ngày này đã sớm hoảng sợ vì bị ta trách mắng, khóc đứt đoạn ruột gan: “Nô tỳ không dám nữa, nô tỳ biết sai rồi.”

Nàng vốn là tiểu nha đầu cấp thấp trong cung quý phi, được quý phi ban cho ta.

Bản tính nàng không xấu, chỉ là có thể do ở lâu bên cạnh quý phi nên trong mắt chỉ toàn là thủ đoạn tranh đấu bẩn thỉu trong cung.

Ta chỉ về phía nàng, giáo huấn: “Đến lúc giải thích rõ ràng với Thái tử chuyện này rồi. Nhưng ngươi cũng phải bù đắp lỗi lầm, đợi đến khi Chử Đan Nương tiến cung thì hãy đến xin lỗi nàng, nghe rõ chưa?”

Thu Trà ngước đôi mắt ngấn nước: “Dạ?”

“Dạ gì mà dạ, cũng không phải bảo ngươi chết trong tay nàng mà.”

Chử Đan Nương là một nữ nhân thông minh biết bao. Biết bản thân bị hãm hại còn liều mạng nhảy xuống để giành được sự đồng tình từ đám đông.

Sao nàng không nghĩ ngộ nhỡ ta không biết bơi, không thể cứu được nàng thì sao?

Thu Trà lau nước mắt, có chút khốn khổ: “Cô nương, Chử tiểu thư thật sự là Thái tử phi tương lai sao?”

Ta đỡ trán: “Điều này không phải quá rõ rồi sao.”

Nàng vốn là sự lựa chọn phù hợp nhất trong mắt Bệ hạ và quý phi, lần này lại chịu oan ức lớn như thế.

Chử gia lại là thế gia liệt hầu, nếu hoàng thất không bù đắp gì đó thì sao có thể bỏ qua được?

Nghĩ tới đây, ta lại có chút khổ sở.

Mới xảy ra vụ án phế Thái tử, bức thoái vị. Mộ Dung Du khẳng định không thể làm trái ý Hoàng đế, xem ra hắn cưới Chử Đan Nương là chuyện đã định rồi.

Chỉ là, còn ta thì sao?

Ta nên đi đâu đây.

Tranh đấu thâm cung thật khó phòng bị, nữ nhân ngầm đấu đá lẫn nhau càng khiến người ta chán ghét.

Quả thật ta rất muốn hướng đến kiểu phu thê dân dã bình thường. Nam cày ruộng, nữ dệt vải, vui đùa cãi vã với nhau, bình đạm cùng nhau một đời một kiếp.

Không giống trong thâm cung này, nơi những cô nương ngây thơ lần lượt bị trói buộc bởi tôn sủng và vinh quang.

Ta rất muốn rời đi, lại không nỡ xa Thái tử.

Suy cho cùng, thứ đáng để ta lưu luyến trong hoàng cung rộng lớn này cũng chỉ có Mộ Dung Du mà thôi.

Ta nằm trên chiếc chăn bông mềm mại ở hậu điện Đông Cung suy nghĩ vẩn vơ, rất nhanh đã trở nên mơ màng. Không biết qua bao lâu, chợt nghe một giọng nam trầm khàn: “Tên Túc Du này thật là cặn bã!”

Hắn vừa nói xong lại có một giọng nam trong trẻo đáp lời: “Ha, ngươi nói đúng. Hai ngày trước ta đã kiểm tra một chút, kiếp này của hắn sẽ dây dưa không dứt với năm nữ nhân. Làm người mình yêu nhất thương tích đầy mình, bốn người sau đều là thế thân. Xong rồi bốn nữ nhân kia còn yêu hắn đến chết đi sống lại, đấu đá cả một đời, trước khi chết mới tỉnh ngộ.”

“Hả, cẩu huyết vậy sao!”

“Còn nữa, hậu cung của hắn mưa máu gió tanh, phúc con cháu mỏng. Đến cuối đời còn bị người thân xa lánh đến thảm.”

“Tay hắn sao lại đen đủi thế, rút được một cái vận mệnh bi thảm như vậy.”

“Đây không phải hắn ngẫu nhiên rút đâu, là Ti Mệnh tiên quân viết cho hắn đấy.”

“Ơ? Vì sao? Ti Mệnh tiên quân có thù với hắn à?”

“Ngươi không biết sao. Ban đầu Ti Mệnh cũng thích Mẫu Đơn tiên tử nhưng không thắng được Túc Du nên trong lòng ghi hận. Vì vậy, lần này đặc biệt viết ra mười kiếp vận mệnh bi thảm. Ta xem hết rồi, mấy kiếp sau còn cẩu huyết thảm thương hơn cả kiếp này. Hơn nữa, Ti Mệnh vì để khi dễ Túc Du bèn cố ý đặt cho mỗi một nữ nhân từng kiếp hắn yêu nhất, trong tên đều có một chữ ‘Đan’.”

“Trời, giết người không thấy máu. Ti Mệnh hơi quá rồi.”

Vẫn là giọng nam trầm khàn kia: “Có điều nếu như số mệnh Túc Du đã định, lão Mạnh đây là gì?”

“Hứ, lão Mạnh vốn lên làm một cô nương thôn quê ở chốn nông thôn. Còn không phải vị lão đại của chúng ta cưỡng ép đến nhân gian mới…”

Ta vểnh tai nghe hồi lâu, ngày càng xác định rõ đây không phải là mơ.

Lại nghe được gì mà “lão Mạnh”, “Đan”. Ta không nhịn được ngồi thẳng dậy: “Ai đang nói chuyện?”

“Ôi trời chết ta, sao ngươi lại nói tiếng người mà không đổi sang tiếng quỷ?”

“Còn nói ta, ngươi cũng không…”

Tiếng nói im bặt rồi đột nhiên biến mất.

Ta nhìn tẩm điện không có người, toát mồ hôi véo thịt trên cánh tay.

Ta gặp quỷ sao?