Bên hông nàng hiện lên ánh sáng xanh biếc mờ ảo. Ta vui mừng: “Ngươi cầm viên ngọc kia rồi à?”
Ta còn tưởng bị Diêm Vương chiếm làm của riêng rồi chứ.
Hải Đường tiên tử tràn đầy thất vọng; “Đúng vậy, ta định trả lại cho ngươi.”
“Thật sao?” Ta vui đến phát điên. “Vậy ngươi ném viên ngọc qua đây là được. Kết giới Diêm Vương để lại chỉ cản vật sống chứ không cản đồ vật.”
Hải Đường tiên tử bán tín bán nghi: “Thật sao?”
“Thật mà, thật mà.” Ta dứt khoát gật đầu.
Nàng ném viên ngọc qua. Vừa thấy một nửa viên ngọc lọt qua, nàng xoay người cầm viên ngọc chui vào kết giới.
Ta há mồm trợn mắt.
Tiên tử thật thông minh!
Sau khi nàng qua đây lập tức hiện chân thân, chạy tới nhào vào ngực ta vừa khóc vừa cười: “Quá tốt rồi A Đường!”
Ta bị nàng sà vào lòng, trong đầu có chút ngơ ngẩn, không hiểu nàng đang giở trò gì.
Hơi xấu hổ chút, ta miễn cưỡng thoát ra từ khuỷu tay nàng, chê cười nói: “Tiên tử làm gì vậy?”
Cảm xúc mừng rỡ qua đi, nàng lấy lại tinh thần, bám chặt vai ta trịnh trọng nói: “A Đường, nghe này. Ngươi không thể để Diêm Quân làm loạn như vậy. Mau chóng phong ấn ký ức lại, an ổn độ qua một kiếp rồi lên tiên vị một lần nữa.”
Ta: “Hả?”
“Ngươi giữ lại kí ức, dây dưa không dứt với Diêm Quân. Lẽ nào còn muốn quay lại địa phủ làm Mạnh Bà sao? Nghe lời ta, ta sẽ tìm thời cơ chỉ dẫn ngươi. Diêm Quân không có ý tốt gì, ngươi không được mắc lừa hắn!” Hải Đường tiên tử tận tình khuyên nhủ.
Ta nghe đến sững sờ: “Chuyện này là như nào vậy?”
Ý của nàng là trước đây ta với Hải Đường tiên tử có quen nhau sao?
Nàng muốn giúp ta lịch kiếp thành tiên?
Đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nàng nói Diêm Vương không có ý tốt là có ý gì? Ta ở cùng Diêm Vương tám trăm năm, sao có thể không biết phẩm hạnh hắn?
Đồng nghiệp tám trăm năm và một vị tiên tử quen biết không lâu, ta vẫn còn phân biệt được ai thân ai lạ.
Ta đẩy nàng ra, lạnh nhạt nói: “Nếu tiên tử có thể chỉ dẫn ta, đương nhiên ta vô cùng cảm kích. Nhưng ngươi bảo ta không thể tin tưởng Diêm Vương thì ta không làm được. Tình nghĩa tám trăm năm của chúng ta không phải một sớm một chiều mà có thể dùng một câu nói để bôi nhọ.”
Ta ném viên ngọc xanh bích cho nàng: “Mời tiên tử về cho.”
Hải Đường tiên tử căng thẳng nhảy lên: “A Đường, ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa! Tám trăm năm trước nếu ngươi nghe ta một câu thì nào cần chịu đủ thứ khổ sở như này?”
Ta quay đi không đáp.
Trong những năm ở địa phủ, ta hiểu ra một đạo lý: Vĩnh viễn đừng tìm lại những ký ức đã qua.
Khi vong hồn tới địa phủ vẫn luôn lải nhải với ta về những đắc ý, nuối tiếc trong kiếp này của họ.
Mà hắn vừa uống canh Mạnh Bà xong sẽ quên hết tất cả. Kiếp sau lại đi đến trước mặt ta lặp lại mọi chuyện.
Câu chuyện tái diễn không giống nhau nhưng lại cùng một chủ đề giống nhau.
Trong địa phủ có ai ngày xưa không phải thần tiên chứ? Nhưng mọi người đều âm thầm tuân theo quy củ: Quá khứ là quá khứ, không cần nhắc lại.
Cho nên ta chưa từng hỏi về kiếp trước của mình, cũng không có hứng thú.
Hải Đường tiên tử thấy ta không để ý đến nàng cũng trầm mặc.
Mây đen dày đặc, trăng sao ẩn nấp. Ta ngửi thấy sát khí và mùi bùn đất, bỗng có lòng tốt khuyên nàng.
“Nơi này tử khí rất nặng, tiên tử vẫn nên quay về đi. Diêm Vương sắp tới rồi.”
Nàng khẽ giật mình, hoàn hồn lại: “Không sai, ta phải trốn Diêm Quân.”
Ta đang cảm thấy may mắn vì nàng nghe lời mình, đột nhiên thấy lòng bàn tay nàng phát sáng. Viên ngọc xanh biếc đang lơ lửng giữa không trung chậm rãi bay tới phía ta.
Ta kinh hãi: “Ngươi muốn làm gì?”
“A Đường, ta không thể để ngươi tiếp tục phạm lỗi!”


