Skip to main content

Trang chủ Mạnh Bà Muốn Từ Chức Phần 13

Phần 13

8:02 chiều – 11/08/2025

Ta tên Mạnh Đường, mười sáu tuổi.

Phụ mẫu là ai, tới từ phương nào, ta không biết gì hết. Người bên cạnh nói trước đây ta là một pháp sư lợi hại, không lâu trước đó phụng chỉ vào cung trừ tà cho quý phi nương nương.

Đêm đó, đám người Nhị hoàng tử phát động bạo loạn trong cung. Trong bạo loạn, ta cản lại một mũi tên cho Ngũ hoàng tử, sau khi tỉnh dậy không còn nhớ gì nữa. Ngũ hoàng tử Mộ Dung Du, à không đúng, phải gọi là Thái tử.

Thái tử vô cùng cảm kích coi ta là ân nhân, để ta tĩnh dưỡng trong Đông Cung.

Sau khi ta tỉnh lại, Thái tử Mộ Dung Du rất hay tới đây.

Hắn rất đẹp, mi quang mày kiếm, mắt ngọc mày ngài. Khi cười lên còn lộ ra núm đồng tiền nhỏ nhắn.

Khi hắn cùng ta nói chuyện luôn ôn hoà ấm áp, không lạnh lùng như đối với hạ nhân.

Tiểu cung nữ hầu hạ ta nói, Thái tử điện hạ thích ta.

Khi ta nghe vậy chỉ đỏ mặt xua tay, bảo các nàng đừng đoán mò.

Nhưng thật ra, ta cũng khá thích hắn.

Chỉ là ta ngại không nói ra, dù sao ngay cả gia thế của bản thân ta cũng không rõ.

Tuy nói cứu được Thái tử, có ơn với quý phi.

Nhưng ta không biết gì cả, ngay cả bản lĩnh bắt quỷ cũng mất đi, nào có thể so được với các quý nữ thế gia chứ.

Đang lúc ngẩn ngơ, Thái tử lại tới.

Người trong người ngoài quỳ đầy đất, ta đứng dậy tiếp đón.

“Không cần đa lễ.” Thái tử đưa tay đỡ ta.

Hắn không cần ta quỳ, ta cũng không thích. Cho nên mỗi lần chỉ khuỵ đầu gối xuống.

“A Đường hôm nay thấy thế nào?” Hắn ngồi cạnh ta.

“Rất tốt.” Ta đứng lên dạo một vòng. “Huynh xem, thậm chí có thể ra ngoài cưỡi ngựa đánh cầu được rồi.”

Thái tử Mộ Dung Du cười, nói: “Xem ra A Đường rất muốn ra ngoài chơi.”

Đương nhiên ta muốn ra ngoài chơi! Ta đã bị giam ở đây một tháng rồi.

Nửa tháng trước, nghe nói biệt uyển Hoàng gia thi cưỡi ngựa đánh cầu, ta đã lén lút chạy đến.

Kích thích thật đấy, nữ quyến cũng có thể tham gia.

Nhân dịp hỗn loạn, cung nhân chọn cho ta một con tiểu hồng mã. Ta mới lên hồng mã chạy một vòng thì bị Thái tử bắt gặp.

Hắn giận tím mặt, phạt trượng tất cả cung nữ bên cạnh ta.

Từ đó về sau, đám cung nhân không dám giúp ta trốn ra ngoài nữa.

Lo cung nhân lại bị phạt nên ta chỉ cúi đầu nhìn ngón tay: “Đúng vậy, nhưng thái y không phải nói ta không được ra ngoài sao, chỉ đành ngoan ngoãn đợi trong phòng thôi.”

“Vậy sao.” Thái tử tỏ vẻ thất vọng. “Ta còn muốn dẫn muội đến Ngự Lâm Uyển chơi, nếu A Đường đã nghe lời như vậy…”

“Ta không sao!” Ta ngắt lời, ánh mắt tràn đầy mong đợi đặt tay lên tay hắn: “Điện hạ, ta thật có thể ra ngoài sao, cầu xin huynh đấy, ta muốn ra ngoài chơi.”

Hắn buồn cười búng mũi ta: “Biết ngay muội không chịu được mà, tiểu hồ ly.”

Hắn đưa ta đến Ngự Lâm Uyển.

Ngự Lâm Uyển là bãi săn của Hoàng gia, có rất nhiều động vật kỳ lạ được thuần hoá ở đó.

Ví dụ như có Giải trãi, trên đỉnh chỉ có một cái sừng, giống trâu mà không phải trâu.

Ví dụ như Mã lộc, giống ngựa mà không phải ngựa, giống hươu mà không phải hươu.

Lại ví dụ như Thực thiết thú, lông trắng đen đan xen, tròn vo một cục vô cùng ngây thơ.

Ta thích nhất là Thực thiết thú, đáng tiếc nó chỉ không ngừng gặm trúc, chẳng hề phản ứng với ta.

“Không phải muội mang theo hạt ngọc sao, thử chút đi.” Thái tử nhắc nhở ta.

Ta hoàn hồn lại: “À, đúng đúng đúng.”

Ta lấy dây chuyền trên cổ ra, dây chuyền này đã ở trên người từ khi ta tỉnh lại. Dây xích cũng không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là vàng bình thường. Trọng điểm là viên ngọc khảm trên đó.

Viên ngọc màu xanh bích, có kích cỡ giống bảo thạch bình thường.

Nó luôn phát ra ánh sáng yếu ớt. Ban ngày là ánh xanh nhạt, đến tối lại biến thành ánh xanh đậm.

Nếu ta đeo nó đi qua cây cỏ thì chúng sẽ sinh trưởng rất rậm rạp.

Thái tử nói, đây có lẽ là pháp khí tu hành trước đó của ta.

Ta không nhớ được là pháp khí gì, nhưng chỉ cần ta cầm viên ngọc này, động vật sẽ bằng lòng tới gần ta.

Ta cầm dây chuyền trong tay đưa qua lồng sắt cho Thực thiết thú xem.

Quả nhiên, nó tựa như ngửi được gì đó lập tức gác cây trúc lại, quay đầu nhìn ta.

Ta vui mừng tiếp tục dỗ nó: “Đúng đúng đúng, tới đây tới đây.”

Nó giơ vuốt ra cào cào, khi thấy không với tới được thì bò về phía ta. Ta vừa lui dần về phía sau vừa dỗ dành.

Nó bò lên hai bước thấy vẫn không lấy được liền nổi nóng, lại ngồi xuống gặm cây trúc.

Lúc này bất luận ta trêu thế nào nó cũng không chịu đến.

Ta kinh ngạc: “Sao lại thế?”

Thái tử chống cằm: “Có lẽ nó cảm thấy viên ngọc của muội không thú vị bằng cây trúc của nó.”