Coi như nàng ta không kiêng nể đến hổ yêu thì cũng phải kiêng nể ta chứ!
Hiện giờ ta là người trần mắt thịt, nào có thể đỡ được cái này.
Xong rồi, xong rồi. Đáy lòng ta hô to.
Đáng tiếc không ai nghe thấy.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy hổ yêu niệm chú thành tường. Ngay lập tức bên người hai chúng ta hình thành một cái lá chắn chặn lại hoa lưỡi dao.
Hổ yêu niệm đạo chú ngữ, sau đó ta bị trói chặt bởi sợi dây vô hình rồi ném sang một bên.
Hai người bọn họ toàn lực đối kháng, ngươi tới ta đi bất phân cao thấp.
Hắc, khỏi nói. Tên hổ yêu này đến cùng cũng là yêu tinh ngàn năm, đúng thật có chút tài năng!
Ta nằm trên mặt đất trong vòng một nén hương nhìn hai bên tranh đấu. Ban đầu vẫn còn tập trung tinh thần, về sau càng tẻ nhạt vô vị.
Tu hành ngang nhau nên cũng không dám ra tay độc ác với đối phương, chỉ đành dây dưa thôi.
Có thể là kéo dài quá lâu, hổ yêu nổi giận gầm một tiếng. Từ phía núi xa xa đều có thể nghe được âm thanh hùng hổ này.
“Ngươi đuổi ta sắp hai trăm năm rồi. Cho dù Phục châu không phải của ta thì có liên quan gì đến ngươi?”
Hải Đường tiên tử nghiến chặt răng: “Thần nữ Đại Hoang là bằng hữu thân thiết nhất của ta. Ngươi không xứng chiếm bảo bối của nàng làm của riêng!”
Lúc này song phương đều động thủ thật sự, đồng thời phát lực ngày càng mạnh mẽ. Ta thấy vậy cũng run sợ trong lòng.
Hải Đường tiên tử dù sao cũng là thần tiên, tu hành vẫn thâm hậu hơn hổ yêu. Nàng hít một hơi, một đạo ngân quang loé lên phá vỡ lá chắn của hổ yêu ngay lập tức. Thực lực của hổ yêu không thể sánh bằng, cộng thêm vết thương trên người nên không dám tham chiến. Hắn lén móc từ trong ngực ra một hạt ngọc màu xanh bích.
Ta vội vàng hô to: “Tiên tử cẩn thận!”
Hải Đường tiên tử không kịp né tránh, u quang loé lên khiến nàng lùi lại mấy bước.
Ai ngờ nhân lúc bối rối, hổ yêu xách ta lên cưỡi mây đi đến phương Tây.
Ta vội la lên: “Ngươi mau buông ta ra, nếu không…”
Hổ yêu cười cắt ngang ta: “Nếu không cái gì? Ngươi cho rằng ta sợ Hải Đường tiên tử ư? Ta chỉ không muốn làm nàng ta bị thương. Nếu không ta đã sớm… Ai da!”
“Ai da!”
Hai ta đồng thời đụng phải một kết giới.
Hổ yêu đứng lên phủi đất trên người, giận dữ mắng: “Tiểu quỷ nơi nào dám tính kế hổ gia?”
Ta nhìn rừng cây tối tăm trơ trụi cũng cảm thấy kỳ quái, đột nhiên xung quanh trở nên lạnh lẽo.
Ánh trăng ảm đạm hơn vài phần, tiếng quạ vang bốn phía.
Cành cây bị gió thổi kêu xào xạc, gió âm u nổi lên từng trận, rất giống tiếng vạn quỷ kêu khóc.
Hải Đường tiên tử đuổi theo sau bỗng dừng lại, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh.
Nanh vuốt của hổ yêu kẹp cổ ta uy hiếp Hải Đường tiên tử, vừa cảnh giác khắp mọi nơi.
Hai người bọn họ đang nghi hoặc, ta lại biết rõ là ai đang tới.
Quả nhiên, một bóng người đen đánh về phía ta. Có điều trong nháy mắt đã di chuyển ra xa, ta đã cách hổ yêu kia vài trượng.
Diêm Vương vừa chạm thì dây thừng trói ta đã biến thành bùn nước thấm vào lòng đất.
Hổ yêu kinh hãi: “Ngươi, ngươi là ai?”
Hải Đường tiên tử nghi hoặc nói: “Các hạ tử khí trùng trùng, chẳng lẽ đến từ địa phủ?”
“Đúng vậy!” Ta đắc ý giương cằm lên: “Biết đây là ai không? Vị này là Diêm Vương, chưởng quản thập phương địa ngục!”
Ta chỉ tay đe doạ hổ yêu: “Ngươi gặp chuyện lớn rồi!”
Hổ yêu hơi rụt rè, lại cứng họng đáp: “Vậy, vậy thì có sao. Ta, ta cũng chưa từng đến địa phủ! Không nhận ra ngươi cũng là lẽ thường tình, ngươi không thể trị ta tội bất kính!”
Hắn đang dựa vào việc Diêm Vương không can dự đến Yêu giới, sẽ không thể làm gì hắn mà thôi.
“Đúng vậy.” Diêm Vương gật đầu. Hắn bước một bước tới gần hổ yêu, giọng nói không cao không thấp: “Nhưng ngươi không nên động đến nàng.”
Đương nhiên hổ yêu không chịu nổi khí lạnh trên người Diêm Vương, hai chân run lẩy bẩy: “Nàng, nàng, nàng chỉ là một phàm nhân bình thường thôi.”
Diêm Vương dừng lại, ánh mắt âm lãnh thêm vài phần. Bàn tay rơi xuống đỉnh đầu hổ yêu, trong nháy mắt biến hắn thành một khối băng cứng.
“Nàng là người của ta.”


