Skip to main content

Thẩm Chiêu Huỳnh ôm chặt cánh tay, đi về phía trước mới phát hiện lạnh chỉ là phản ứng trong vô thức khi nhìn thấy tuyết.
Với lại mấy người đang đứng trong bóng râm, nếu đứng ở bên ngoài xa hơn, họ sẽ lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Tuy không bằng vườn hoa phía trước, nhưng cũng không thấy lạnh lắm.
Dù sao cũng là tháng mười hai, vẫn chưa đến mùa lạnh nhất ở Cận Giang.
Thẩm Chiêu Huỳnh “ồ” lên một tiếng, bây giờ cô mới nhìn thấy bóng người đứng trong tuyết là Thẩm Tây Từ.
“Đang đang đang đang!” Thẩm Tây Từ nhảy xuống từ bên cạnh máy tạo tuyết, vẫy tay chào bốn người đi vào: “Surprise!”
Sau lưng anh là một vùng tuyết trắng rộng lớn.
Không chỉ nền tuyết.
Tầm mắt của Thẩm Chiêu Huỳnh xa hơn, nơi vốn từng là bể bơi ở sân sau giờ đã có thêm một ngọn núi tuyết nhỏ.
Núi tuyết không lớn, cũng coi như thoải, chiếm khoảng một phần tư sân sau.
Bên trên có chỗ cho khoảng bốn người.
Xung quanh đó không có vật trang trí gì, hai bên đều có hàng rào mềm bao quanh.
Bên ngoài hàng rào trông giống như trong bản vẽ thiết kế.
Những quả bóng hoa màu trắng trong suốt được đan xen với những ngọn nến để mở đường từ lối vào bàn chính, bức tường hoa cẩm tú cầu màu trắng, trong đó có hoa hồng băng vỡ và đèn pha lê được nối thành chuỗi để tạo thành tên và ngày sinh của Thẩm Chiêu Huỳnh, mười tám bao gồm những con hạc giấy và những chiếc gương treo trên những sợi chỉ mỏng.
Các lớp rèm lụa mờ đóng vai trò trang trí.
Thiết kế ban đầu đơn giản thanh lịch hơn, nhưng vì tuyết chất đống trên thiết bị trong suốt.
Nên thực tế trông càng mơ mộng hơn.
“Tuy trượt tuyết không ổn lắm, máy mở không được, nhưng kéo xe trượt tuyết thì vẫn được.” Thẩm Tây Từ thấy ánh mắt cô dừng lại ở ngọn núi tuyết, sờ mũi nói: “Ba mẹ nói nhìn thấy vòng bạn bè của em, em ở Cận Giang sợ lạnh nên chưa từng nghịch tuyết hử? Loại tuyết mô phỏng này không yêu cầu nhiệt độ thấp.”
Thẩm Chiêu Huỳnh mới phản ứng lại.
Khi tuyết rơi vào đêm Giáng sinh năm ngoái, bởi vì quần áo mỏng manh sợ lạnh nên cô không ra ngoài.
Năm đó chỉ chơi một lần, ngắn ngủi có nửa ngày, khiến cô hơi hối hận, thấy tiếc tiếc, nên mới đăng lên vòng bạn bè than thở một tí, nhưng cũng chỉ là một câu ngắn ngủi.”
Vậy mà lại để bố mẹ phát hiện ra.
Hóa ra ba mẹ cũng giống như cô, âm thầm tìm kiếm tiếc nuối của đối phương.
Thẩm Chiêu Huỳnh mỉm cười bước vào trong tuyết.
Những người khác trước đây chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên cũng lần lượt chơi cùng.
Mấy người thử phiên bản đơn giản của xe trượt tuyết xuống “núi tuyết”, ai nấy cũng chơi vô cùng vui vẻ.
Trời dần tối, Quá Dĩ Tình vội cắt ngang cuộc vui, giục họ chụp ảnh tập thể.
Đèn trong sân đều đã được bật sáng.
Quá Dĩ Tình muốn đứng sau máy chụp ảnh chụp cho ba người, nhưng lại bị Thẩm Chiêu Huỳnh kéo sang bảo cô ấy hẹn giờ rồi cùng chụp một tấm ảnh mới chịu thả ra.
Cô còn nhớ Đỗ Lan Huyên thích chụp ảnh nên cố ý kéo dài thời gian chụp ảnh, không chỉ chụp ảnh tập thể làm kỷ niệm, mà còn nhờ Quá Dĩ Tình chụp vài bức ảnh đơn.
Thẩm Tây Từ thấy vậy cũng đến góp vui, anh chạy đến bên cạnh Thẩm Chiêu Huỳnh để so sánh.
Hôm nay kiểu tóc của anh đã được tạo kiểu đẹp, anh còn mặc đồ tây màu đen, phai nhạt bớt vẻ trẻ trung thường ngày.
Anh đứng cạnh Thẩm Chiêu Huỳnh, hai người ăn ảnh đến mức khiến trái tim Quá Dĩ Tình run lên.
Hai người này đẹp quá, nếu có thể làm diễn viên cho cô ấy thì thật tốt.
Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy biết bọn họ sẽ không đi, Quá Dĩ Tình vừa tiếc nuối vừa bấm máy.
Đợi sau khi chụp ảnh xong, Thẩm Chiêu Huỳnh liếc nhìn điện thoại.
Đã gần sáu giờ rồi.
Nhưng từ lúc cô đi trang điểm thay đồ đã không thấy ba mẹ đâu.
Gửi tin nhắn không trả lời, Thẩm Chiêu Huỳnh chỉ đành hỏi Thẩm Tây Từ: “Ba mẹ đâu rồi anh?”
“Chắc là đi lấy quà cho em.” Thẩm Tây Từ giải thích xong lại giục: “Sẽ quay lại nhanh thôi, em đi thay quần áo trước đi.”
Thẩm Chiêu Huỳnh gật đầu.
Iara từng nói với cô, trước buổi lễ cần thay một chiếc váy trắng mềm mại khác.
Tuy không hiểu tại sao, nhưng Bách Thanh Vận sắp xếp chắc chắn không nhầm.
Kiểu tóc của cô cũng thay đổi thành búi công chúa.
Lần này Iara không đeo vòng cổ hay bất cứ trang sức nào cho cô.
Chiếc váy này không đính nhiều kim cương trên ngực như bộ trước, tổng thể nhìn hơi giản dị.
Thẩm Chiêu Huỳnh thầm nghĩ có lẽ sở trường của Iara là phong cách đơn giản như thế này.
Dù sao rất đẹp, cô cũng không quan tâm.
Lúc quay lại sân sau, cô mới phát hiện ba mẹ và bạn thân đều đang đứng trước bức tường hoa, bánh kem cũng đẩy ra giữa.
Thẩm Chiêu Huỳnh đi về phía mọi người.
Lúc này bài hát sinh nhật vang lên.
Nhạc nền của hộp nhạc cộng thêm tiếng ồn ào của những người có mặt, câu cuối cùng vừa dứt, Thẩm Chiêu Huỳnh cũng đứng trước bánh kem.
“Con ước đi.” Bách Thanh Vận nói.
Ánh nến dịu dàng đung đưa trong gió, Thẩm Chiêu Huỳnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực.
[Hy vọng ba mẹ và Thẩm Tây Từ vĩnh viễn khỏe mạnh, mọi chuyện đều thuận lợi, chuyện học, sự nghiệp của mình và các bạn đều thành công…]
Đúng lúc chuẩn bị mở mắt, Thẩm Chiêu Huỳnh lại nhớ ra điều gì đó: [Quan hệ của ba mẹ với mình có thể ngày một thân thiết hơn, đừng khách sáo như thế.]
Cô mở mắt, thổi tắt ngọn nến.
Mọi người chúc mừng cô, vỗ tay: “Chúc mừng sinh nhật!”
Tiếp theo chắc chắn là cắt bánh rồi, cắt xong thì quay lại phòng ăn để ăn tối.
Có lẽ là đoán được mọi người đều đã đói, Thẩm Chiêu Huỳnh muốn nhanh chóng giải quyết mấy quá trình này.
Nhưng Bách Thanh Vận và Thẩm Yến Vĩnh lại đưa quà đến trước.
“Chiêu Chiêu, mở quà trước đã, đây là quà mẹ đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay của con đó.”
Bên trong là một chiếc vương miện.
Có lẽ là Bách Thanh Vận thật sự suy xét đến sở thích của cô, chiếc vương miện này cũng không phải kiểu dáng thông thường.
Những đường thẳng hay vòng cung được tạo thành bởi những viên kim cương tưởng chừng như không đều nhưng lại được sắp xếp vô cùng hài hòa trên mặt sau được làm từ những viên kim cương vuông, nơi các đường giao nhau, những viên đá quý màu xanh lam có kích cỡ khác nhau nở rộ như những bông hoa.
“Đẹp quá…” Đỗ Lan Huyên không khỏi kinh ngạc.
Thẩm Chiêu Huỳnh cũng thích vô cùng, cô cầm vương miện trên tay xem đi xem lại.
“Cậu đội lên thử đi!” Đỗ Lan Huyên ở bên cạnh vừa bật cười thúc giục cô, vừa tò mò nói với hai người không hiểu bên cạnh: “Nhìn kỹ nè, đây là Chaumet nhỉ, chỉ là màu sắc của của viên đá quý hình như thiên về xanh hơn một chút…”
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của hai người, cô ấy không kìm được mà nói giá ra.
Hiển nhiên Quá Dĩ Tình và Tiêu Thi Hòe gần như quên thở.
Chẳng mấy chốc, Đỗ Lan Huyên đã hiểu vì sao những viên ngọc trên vương miện lại có màu sắc khác nhau.
Thẩm Chiêu Huỳnh lại mở một hộp quà khác ra, là một chiếc vòng cổ bằng đá quý xanh như bầu trời.
Viên đá này tuy hơi to nhưng vì được thiết kế khéo léo nên nhìn không hề khoa trương, khi đeo vào lại khiến cả người trông quý phái và tinh tế.
“Chiếc vòng cổ này khiến mẹ vừa nhìn đã nghĩ đến con.” Bách Thanh Vận chỉnh lại góc của chiếc vòng cổ cho Thẩm Chiêu Huỳnh: “May mà hôm nay ba mẹ đấu giá được.”
Nghe được hai chữ đấu giá, Đỗ Lan Huyên hiểu ra.
Thảo nào màu sắc của vương miện bị thay đổi, hóa ra là để phối với đá Paraiba này.
Lần này, lúc Quá Dĩ Tình và Tiêu Thi Hòe tò mò nhìn, Đỗ Lan Huyên né tránh ánh mắt.
Cô ấy cũng không biết bao nhiêu tiền.
Nhưng ít nhất, ba mẹ Thẩm Chiêu Huỳnh tặng hai món quà này đã đủ mua được cả nhà cô ấy rồi.
Sau khi đeo quà vào, Thẩm Chiêu Huỳnh cảm thấy đầu và cổ hơi nặng.
Nhưng vì quá đẹp nên cô không quan tâm điều ấy lắm.
Mấy người nhanh chóng cắt một lớp bánh, Thẩm Chiêu Huỳnh bảo ba mẹ đợi cô một lát rồi kéo bạn bè của mình vào trong phòng ăn ngồi trước.
Đồ mà cô chuẩn bị đặt dưới gầm cầu thang, bên trong một chiếc hộp lớn có bánh xe, Thẩm Chiêu Huỳnh mặc lễ phục đẩy chiếc hộp đến trước tường hoa.
Dưới ánh mắt nghi ngờ của ba mẹ, cô mở chiếc hộp ra.
Bên trong có mười tám chiếc hộp, trên mặt hộp có ghi các con số.
Thẩm Chiêu Huỳnh lấy chiếc hộp đầu tiên ra ngoài, trong đó có đầu máy và vài chiếc đĩa ra: “Sinh nhật một tuổi, chắc là nên học nói rồi, con tìm người dùng AL làm giọng lúc còn bé, nhưng hai người về phòng rồi hẵng nghe!”
Cô hơi xấu hổ mở chiếc hộp thứ hai ra: “Lúc hai tuổi chắc là sẽ rất quấn ba mẹ, rất không mong hai người sẽ đi làm, đây là để trong phòng làm việc của hai người.”
“Ba tuổi…”
“Bốn tuổi…”

Bách Thanh Vận che miệng, bà ấy không ngờ, rõ ràng là sinh nhật của con gái, nhưng con gái lại chuẩn bị bất ngờ cho mình.
“Mười tám tuổi, cũng chính là hôm nay, con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hôm nay không chỉ là sinh nhật hoàn hảo, mà mỗi ngày sống cùng ba mẹ đều giống như giấc mơ lúc còn bé trở thành hiện thực vậy.”
Cô lấy một bức tượng nhỏ bằng bạc ra, trong đó có bốn nhân vật phiên bản Q trông rất giống nhà họ Thẩm đang bước đi vòng tròn.
“Nhẫn Mobius.” Bách Thanh Vận vừa nhìn đã nhận ra.
Bà cầm bức tượng lên cẩn thận xem.
“Vĩnh viễn không tách rời, bất kể xuất phát điểm ở đâu thì chúng ta đều sẽ gặp nhau.” Thẩm Chiêu Huỳnh nhẹ giọng nói.
Vừa dứt lời, Bách Thanh Vận và Thẩm Yến Vĩnh đã ôm chặt cô trong lòng.
Lúc bấy giờ Thẩm Chiêu Hình mới phát hiện thói xấu là ghét người khác đụng chạm cơ thể của cô hình như đỡ hơn rồi, hoặc là chỉ với một số người đặc biệt mà thôi.
Bốn người ôm nhau một lúc lâu, cuối cùng cảm xúc cũng ổn định trở lại.
Thẩm Tây Từ không muốn trong ngày vui vẻ để ba mẹ rơi nước mắt, vội giục mấy người đi vào ăn tối.
Bữa tối do mấy đầu bếp chuyên nghiệp làm trực tiếp ở phòng ăn, tuy không có biểu diễn nhưng động tác lưu loát của mấy đầu bếp trông cũng vui tai vui mắt.
Sau khi ăn xong bữa tối, chơi đùa vui vẻ một lúc lâu, Thẩm Chiêu Huỳnh ra cửa tiễn khách.
Ba người bạn thân lưu luyến bịn rịn vẫy tay chào tạm biệt cô.
“Ngày mốt gặp.” Đỗ Lan Huyên mở cửa sổ xe: “Giáng sinh cũng vui vẻ nha.”
Thẩm Chiêu Huỳnh vẫy tay: “Giáng sinh vui vẻ.”
Bách Thanh Vận và Thẩm Yến Vĩnh nghịch tuyết của bọn họ một lúc, nhưng vẫn không thể cưỡng lại đồng hồ sinh học nên đã về nghỉ từ sớm.
Vả lại còn có quà của Chiêu Chiêu, bọn họ xấu hổ không dám ngồi ngắm trước mặt người khác.
Nhưng Thẩm Tây Từ vẫn còn ở tầng một, thấy Thẩm Chiêu Huỳnh quay lại, anh đẩy chiếc hộp lớn trong tay cho cô.
Người này tặng quà còn không bọc lại, bên trên toàn là bọc của mấy thương hiệu.
Nhưng Thẩm Chiêu Huỳnh cũng có thể hiểu được — bởi vì quả thực quá nhiều.
Laptop, máy tính để bàn, máy tính bảng, tai nghe, loa, thậm chí còn có cả máy chơi game và thiết bị cầm tay, Thẩm Tây Từ giống như mang tất cả đồ điện tử về vậy.
Nhà họ Triệu chưa bao giờ mua máy tính cho Thẩm Chiêu Huỳnh, điện thoại trước đó cũng là cô làm thêm mua được.
Ngay cả điện thoại vứt đi của nhà họ Triệu, Thẩm Chiêu Huỳnh cũng không có tư cách dùng.
Chứ đừng nói là máy tính còn đắt hơn điện thoại.
Trước đây Thẩm Chiêu Huỳnh từng đi làm thêm mua một chiếc điện thoại cũ, nhưng dùng chưa được bao lâu đã hỏng rồi, ấn mấy lần cũng không có phản ứng gì.
Cô cũng không nỡ bỏ tiền đi mua, định chịu qua kỳ thi toàn quốc là được rồi.
Còn bây giờ, Thẩm Tây Từ đã bù đắp đủ cho cô rồi.
Xét về tính thực tiễn thì món quà của anh chắc chắn có thể xếp hạng nhất.
Thẩm Chiêu Huỳnh cầm thử laptop lên, vì những cái ấn phím nhạy mà cảm động: “Cảm ơn anh, em sẽ dùng thật tốt.”
Thẩm Tây Từ không có vẻ ngạc nhiên.
Như thể anh có dự cảm Thẩm Chiêu Huỳnh sẽ thích quà của anh.
Nhưng cũng đúng là sắp đến kỳ thi máy tính toàn quốc rồi, tặng Thẩm Chiêu Huỳnh cuồng học mấy món quà này, chắc chắn cô sẽ thích.