Skip to main content

Trang chủ Sốc! Con gái nuôi nhà quyền thế lại là con ruột của nhà giàu số một Chương 23: Phần một

Chương 23: Phần một

6:52 sáng – 05/08/2025

Tuyết cố ý được giữ lại cho đến khi trước khi Thẩm Chiêu Huỳnh đi học mới dọn dẹp, hôm nay ra ngoài cũng là Bách Thanh Vận và Thẩm Yến Vĩnh cùng đưa hai người đi học.
Không khí lễ hội trong lớp vẫn còn đó, hoàn toàn không có ai đọc sách, tất cả đều đang kể về cuộc sống trong kỳ nghỉ của mình.
Thẩm Chiêu Huỳnh đi đến chỗ ngồi, nhìn thấy hai con mắt thâm đen của Đỗ Lan Huyên.
Thấy cô đến, Đỗ Lan Huyên chào cô, ánh mắt dừng lại giải thích với cô: “Hôm qua thức khuya chơi game, sắp đến hoạt động Giáng sinh đó…”
Đối với chuyện này, Thẩm Chiêu Huỳnh cũng không thấy lạ.
Cô vừa chuyển tiếp bản sao của một bức ảnh Quá Dĩ Tình gửi sáng nay cho Đỗ Lan Huyên, đối phương như được sống lại.
Đỗ Lan Huyên không ngừng phóng to thu nhỏ mặt của mình, cảm thán nói: “Đạo diễn Quá chụp đúng là quá đẹp, tớ yêu cảm xúc này chết mất.”
Cô ấy đặt bức ảnh chụp chung của bốn người làm màn hình khóa, lúc tan học thi thoảng lấy ra xem.
Đang vui vẻ xem thì Trương Tường ngồi phía sau chọc vào lưng cô ấy, đưa cho cô ấy một hộp socola: “Giáng sinh vui vẻ, sao hôm qua cậu không đến buổi tiệc?”
Cô ta và Đỗ Lan Huyên học chung cấp hai, buổi tiệc hôm trước cô ta không thấy cô ấy đến.
“Sinh nhật của Thẩm Chiêu Huỳnh.” Đỗ Lan Huyên lấy một viên bỏ vào miệng: “Tuần trước tớ đã nhắn trên nhóm dự tiệc là không đi rồi, cậu không nhìn thấy à.”
“Thế à.” Trương Tường có chút nghi ngờ nhìn Thẩm Chiêu Huỳnh, trong ấn tượng của cô ta sinh nhật của Thẩm Chiêu Huỳnh và Triệu An An chắc là cùng một ngày, nhưng nghĩ đến chuyện cô được nhận nuôi thì cũng hiểu.
Thế là cô ta cũng đưa socola cho Thẩm Chiêu Huỳnh: “Sinh nhật vui vẻ, trước đó tớ không biết, nếu không cũng sẽ chuẩn bị quà cho cậu, ăn socola coi như chúc mừng cậu nhé?”
“Cảm ơn, Giáng sinh vui vẻ.” Thẩm Chiêu Huỳnh cầm một viên socola được đóng gói tinh xảo lên.
Một bóng người từ phía sau đi ra, cướp đồ trong tay cô: “Hê hê, cảm ơn nhé!”
Người đó quay đầu lại nói với Trương Tường.
Là La Mậu.
Trương Tường không thoải mái cướp socola lại, đổi một viên khác đưa cho Thẩm Chiêu Huỳnh.
Cậu ta cũng không tức giận, vẫn mỉm cười như cũ đứng đó: “Lấy viên này của cậu đấy, keo kẹt cái gì? Thứ này tôi ăn trong tiệc sinh nhật của Triệu An An đến phát chán rồi.”
La Mậu giả vờ nghiến răng: “Đáng tiếc, mấy cậu đều không đến, nhà Triệu An An đúng là giàu, đã từng thấy buffet trứng cá muối chưa? Lần đầu tiên tôi được ăn trứng cá muốn đến mức sắp nôn như thế.”
Đỗ Lan Huyên thầm nghĩ, thứ đồ mặn như thế ăn nhiều đừng có nôn, hai người còn lại cũng không có ai đáp lời cậu ta.
Nhưng La Mậu hoàn toàn không để ý, cứ phải đứng trước mặt họ khoe khoang: “Bữa tối nhà Triệu An An đều là hải sản nhập khẩu, đầu bếp toàn là của nhà hàng năm sao.”
Cậu ta cố ra vẻ phàn nàn: “Nhà giàu sang quyền thế đúng là khác biệt… Tuy nhà chúng ta cũng có tiền, nhưng hoàn toàn không cùng một cấp bậc, các cậu thấy vòng bạn bè của cậu ấy chưa, quà cộng lại ít nhất cũng phải một nghìn nhỉ?”
Thấy La Mậu nói không ngừng, Đỗ Lan Huyên không nhịn được: “Khoe khoang gì chứ, cũng đâu phải tặng cho cậu! Biến, không ai muốn nghe.”
Thẩm Chiêu Huỳnh để lộ ánh mắt khâm phục, La Mậu bật cười: “Cậu ghen tị mà thôi…”
Cậu ta quay người loạng choạng bước đi, dù sao cũng chỉ là cố ý đến gây khó chịu cho người khác mà thôi, vốn đã dự đoán trước sẽ bị mắng, hoàn toàn coi chỉ như gãi ngứa.
Sau khi cậu ta rời đi, Trương Tường không kìm được lén mở vòng bạn bè ra, quả nhiên nhìn thấy gần như tất cả đều đang khoe cây thông Noel khổng lồ của nhà họ Triệu và hộp quà đã bị mở ra bên dưới.
Nhà họ Triệu tặng Triệu An An một chiếc vòng cổ ruby, đính kim cương ở cả hai mặt.
Theo như lời kể của người đó trong vòng bạn bè, là lấy được từ một ngôi sao nào đó, giá tám trăm vạn.
Trương Tường có chút ảo não: “Nhà họ Triệu đúng là giàu…”
Dù rất ghét cái miệng hôi hám của La Mậu, nhưng cũng không thể không thừa nhận điểm này.
Sau tiệc chiêu đãi Giáng sinh, độ nổi tiếng trong lớp vốn có phần giảm sút đã hoàn toàn khôi phục.
Rất nhiều người tụ tập xung quanh cô ta nói bao giờ cô ta lại đeo chiếc vòng cổ đó lần nữa, để người khác được mở mang kiến thức.
“Nặng như vậy, thường ngày sao mà đeo được.” Triệu An An xua tay nói: “Dù sao cũng sắp đến kỳ nghỉ rồi, nếu các cậu thích ruby thì rảnh rỗi cứ đến nhà tớ xem là được, tớ có nhiều lắm.”
Những người khác lại hâm mộ một phen: “Đến lúc đó làm phiền cô cả nhà họ Triệu cho tụi tớ mở mang kiến thức nha.”
Khóe miệng Đỗ Lan Huyên giật giật.
Cô ấy quay đầu nhìn Thẩm Chiêu Huỳnh, đối phương nghe thấy mấy lời khoe khoang đó nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì, lại đang đắm chìm trong bài thi rồi.
“Sao cậu lại làm đề nữa!” Đỗ Lan Huyên sụp đổ nói: “Mới tám trăm vạn đã khoe khoang cỡ đó, cậu chỉ cần chụp đại một tấm ảnh vương miện là đã vả mặt cô ta thật đau rồi.”
Thẩm Chiêu Huỳnh mù mịt: “Tuy sắp đến kỳ nghỉ rồi, nhưng cũng phải hết kỳ, các cậu không học à?”
Vả lại Triệu Kiến Nghiệp biết tình hình của ba mẹ cô mà, Triệu An An chắc là cũng biết, nên khoảng thời gian này mới không đến tìm cô gây rắc rối, cô cần gì phải sáp lại.
Đỗ Lan Huyên có chút không cam lòng, nhưng vẫn quyết định tôn trọng bạn thân.
Lúc đăng ảnh đẹp lên vòng bạn bè cũng không kèm quà vào mà chỉ đăng ảnh chụp chung của mấy người.
Trương Tường tò mò: “Các cậu đi phía bắc trượt tuyết à?”
“Hừ.” Đỗ Lan Huyên giả vờ thần bí: “Đoán không ra chứ gì, đây là sân sau nhà Thẩm Chiêu Huỳnh.”
Tìm được người có thể nói chuyện, Đỗ Lan Huyên cũng không xoắn quýt chuyện Triệu An An khoe khoang nữa, cô ấy miêu tả cho Trương Tường nghe niềm vui khi chơi trên một ngọn núi tuyết mô phỏng mà không bị đóng băng.
Rồi lại nói quà ba mẹ Thẩm Chiêu Huỳnh tặng là vương miện và đá quý vô cùng đẹp.
Có vẻ Thầm Chiêu Huỳnh không thích nói giá cả chi tiết nên cô ấy cũng không nói, chỉ miêu tả đá quý có màu xanh, rất hợp với mùa đông.
“Đó chẳng phải là ngọc sapphire à?” Không biết Tiêu Dung Dung đi đến từ lúc nào.
Cô ta cũng nhìn thấy Đỗ Lan Huyên đã liếc Triệu An An nên cố ý đi tới, trùng hợp nghe được hai người đang nói chuyện tiệc sinh nhật của Thẩm Chiêu Huỳnh.
“Vòng An An đeo là ngọc ruby, quý hơn ngọc sapphire nhiều.” Tiêu Dung Dung cười nhạo nói: “Cho dù cậu có bảo Thẩm Chiêu Huỳnh mang quà sinh nhật ra thì cũng khiến người khác chê cười, thứ đồ chưa nổi mấy trăm vạn thì đừng có lấy ra làm mất mặt ok?”
“Liên quan gì đến cậu? Đồ nịnh nọt, Triệu An An mua dây chuyền có chia cho cậu chắc?” Đỗ Lan Hương trợn mắt.
“Hờ, đương nhiên.” Tiêu Dung Dung khoe chiếc vòng tay bạch kim trên tay cô ta: “Còn cậu, tha thiết mong mỏi Thẩm Chiêu Huỳnh, thế đã nhận được thứ gì chưa? Đồ không ai cần.”
Đỗ Lan Huyên cảm thấy rất buồn cười.
Cô ấy thật sự lấy được.
Cho dù là hôm sinh nhật, thì trước khi đi, Thẩm Chiêu Huỳnh vẫn lén nhét quà Giáng sinh cho từng người, làm bọn họ ngại không chịu được.
Những món quà đó đều được thiết kế riêng cho mỗi người, tặng Tiêu Thi Hòe chính là đề thi năm nay do giáo viên có tiếng trong năm chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp của Thẩm Chiêu Huỳnh.
Quá Dĩ Tình được tặng hai trong số những chiếc máy quay phim tốt nhất trên thị trường.
Trùng hợp là món quà tặng Đỗ Lan Huyên cũng là trang sức, là một chiếc ghim cài hình hoa lan.
Tuy không biết giá trị cụ thể nhưng từ bên ngoài nhìn có thể thấy trông đắt hơn nhiều so với chiếc vòng tay chỉ có một viên kim cương nhỏ của Tiêu Dung Dung.
Đỗ Lan Huyên đang muốn khoe khoang, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Chiêu Huỳnh mở vòng bạn bè.
Thẩm Chiêu Huỳnh thầm nghĩ, cô thật sự không thích khoe khoang.
Nhưng khiêm tốn thì vẫn có vài chú hề đến gây sự.
Để tránh rắc rối, vẫn nên đi trước một bước.
Cô đăng tấm ảnh do Quá Dĩ Tình chụp lên vòng bạn bè.
Trước kia đăng đều là phiên bản không đeo bất cứ trang sức nào, bức ảnh bây giờ cô đăng là tấm đang chơi đùa với tuyết mà Quá Dĩ Tình chụp được.
Tuyết trắng đã trở thành vật phản chiếu tự nhiên, mọi người đều được phản chiếu rực rỡ.
Thẩm Chiêu Huỳnh nghĩ đến một câu rất không tự nhiên: [Khi người miền nam nhìn thấy tuyết.]
Trong phần bình luận nhanh chóng có người hỏi cô mặc như vậy không lạnh à?
[Tuyết mô phỏng, không lạnh.] Thẩm Chiêu Huỳnh trực tiếp giải thích cho từng người ở khu bình luận.
WeChat của cô cũng chỉ thêm một vài người trong lớp đã từng nói chuyện, nhưng cũng không cản được những người tốt bụng lập tức chuyển tiếp.
Không lâu sau, nụ cười trên mặt Triệu An An biến mất.
Cô ta quay đầu nhìn Thẩm Chiêu Huỳnh, không nói gì đã quay đầu đi.
Tiêu Dung Dung vốn còn chưa hiểu, mãi đến khi những bức ảnh đó được chuyển lên diễn đàn.
[Sinh nhật của Thẩm Chiêu Huỳnh đúng là quá tuyệt, làm tuyết ở nhà mà được ư?]
Mới đầu đều là ghen tị ở Giang Nam có thể thoải mái nghịch tuyết, nhưng không lâu sau đã có người chú ý đến những cái khác.
[Bộ quần áo này là elie saab thiết kế à? Hợp với tuyết quá.]
[Cô ấy đúng là may mắn, được nhà họ Triệu nhận nuôi còn chưa tính, bố mẹ ruột hình như còn giàu hơn…]
[Sao vương miện trông vừa giống Chaumet vừa không giống thế nhỉ, màu sắc của đá quý cũng không giống. Chắc không phải là bắt chước đấy chứ?]
[Cảm giác đúng đó? Dù sao sao có thể giàu hơn nhà họ Triệu được, cả Cận Giang này không có mấy nhà giàu hơn nhà họ Triệu đâu.]
Tiêu Dung Dung nhìn thấy bài đăng này, nhanh chóng cắt ra gửi vào nhóm lớp: [Cái vương miện cậu đội trên đầu không phải là bắt chước đấy chứ? Thế này mà cũng đem ra khoe được?]
Trong lớp không ai dám lên tiếng, chỉ có La Mậu đứng ra nói móc nói mỉa: [Pha lê giả cũng không rẻ, khoe khoang cũng không mất mặt.]
Thẩm Chiêu Huỳnh cũng không vội, cô nhìn thấy Triệu An An đang bảo Tiêu Dung Dung đừng nói nữa.
Quả nhiên cô ta biết nhưng không dám nói cho bạn thân, chỉ máy móc bảo cô ta thu hồi.
Tuy Tiêu Dung Dung không hiểu, nhưng lại rất nghe lời bạn thân, thu hồi được cái gì thì thu hồi hết.
Trong nhóm chỉ còn lại bức ảnh ban đầu.
Không lâu sau, có người trên diễn đàn phản hồi một bài báo bằng ảnh chụp màn hình
[Hội đấu giá cuối năm Giang Hải bán ra một món trang sức giá cao ngất trời, Paraiba được xưng là vua đá tourmaline được một người Trung Quốc giấu tên mua với giá 566 triệu.]
Hình ảnh vật trưng bày trên bản tin giống hệt chiếc vòng cổ màu xanh trên cổ Thẩm Chiêu Huỳnh
[Không thể nào… cái giá này… tôi không tin tôi không nghe!]
[Loại đồ cổ này chỉ có một, lại còn là lần đầu trưng bày, có bắt chước cũng không kịp.]
[Buổi chiều vẫn đang đấu giá, đến tối đã ở trên người Thẩm Chiêu Huỳnh rồi…?]
[Nói thế nào nhỉ, tôi đột nhiên hiểu vì sao màu sắc lạ lạ rồi, hóa ra là vì được sản xuất riêng cho người mua với giá cao, xin lỗi vì những nghi ngờ lúc trước.]
Lúc Tiêu Dung Dung lướt đến kêu lên: “Sao có thể chứ??”
Cho dù nhà Triệu An An giàu như thế cũng không thể nào tiêu nhiều tiền như thế để mua một sợi dây chuyền!
Có phải đần không vậy???
Cô ta khó tin nhìn Thẩm Chiêu Huỳnh, ba mẹ của cô…
Lúc trước chẳng phải Triệu An An nói ba mẹ cô là luật sư ư? Làm gì có luật sư nào giàu đến mức đó???
Cô ta lập tức ném nghi vấn này cho bạn thân.
“Trước kia là tôi hiểu sai, tôi cũng vừa mới biết ba mẹ chị ta không phải luật sư.” Triệu An An giải thích.
Tiêu Dung Dung cảm giác như máu dồn lên não: “Thế thì mày cũng phải nói cho tao biết trước chứ, tao xông pha chiến đấu vì mày, mày lại chẳng nói gì, mày đâm sau lưng tao thế à?”
“Mày nói thế là ý gì hả? Tao cũng có bảo mày đi kiếm chị ta gây sự đâu!” Triệu An An không kìm được mà cãi lại.
Tiêu Dung Dung đứng dậy: “Triệu An An! Lúc trước có phải mày nói Thẩm Chiêu Huỳnh từ bé đã ghen tị với mày, có phải mày nói với tao cô ta thấy chết không cứu không?! Tao nhắm vào cô ta chẳng lẽ vì tao ghét cô ta à? Người ta không có thù oán gì với tao cả!”
Triệu An An có trăm miệng cũng không biện minh được, chỉ muốn bịt miệng bạn thân lại.
Nhưng rõ ràng là Tiêu Dung Dung thực sự tức giận rồi.
Trước kia họ không có gì không thể nói, nhưng chuyện quan trọng như vậy mà Triệu An An hoàn toàn không tiết lộ.
Chỉ cần Triệu An An nói một câu là nhà Thẩm Chiêu Huỳnh rất giàu thì cô ta cũng sẽ không ăn nói như vậy.
Triệu An An chỉ quan tâm đến thể diện của bản thân, muốn những ánh mắt hâm mộ đó chỉ vây quanh cô ta, kết quả lại tự tạo ra trò cười lớn như vậy.
Rõ ràng người mất mặt là bản thân, vậy mà lại còn bị cô ta trách tội.
Tiêu Dung Dung tức đến mức lao ra khỏi cửa, không thèm lên lớp luôn.
Thẩm Chiêu Huỳnh không ngờ cô đăng một bài lên vòng bạn bè thôi mà cũng thu hút phản ứng lớn như vậy, trông hai người như sắp nghỉ chơi với nhau đến nơi rồi vậy.
Tình bạn của họ không vững chắc thế à?
Còn chưa kịp cảm thán với Đỗ Lan Huyên đã đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân “thịch thịch thịch” ngoài cửa, Tiêu Dung Dung hét to bằng giọng đặc trưng: “An An!?”
Người trong hành lang quay đầu lại thì thấy Triệu An An đuổi theo Tiêu Dung Dung ra ngoài mặt trắng bệnh dựa vào tường, rõ ràng là đã ngất đi.