Skip to main content

Trang chủ Trong Mắt Anh, Em Là Tất Cả Chương 15: Hà Phồn, em thật giả tạo

Chương 15: Hà Phồn, em thật giả tạo

4:14 chiều – 01/08/2025

Ban đầu định hợp tác với DW, nhưng đột nhiên kế hoạch bị thay đổi, cả hai bên đều trở tay không kịp, may mắn là khi quảng cáo được phát sóng, phản hồi cũng không tồi, studio liền đi ăn tối với những người từ DW để thể hiện sự giao lưu thân thiện.
Phía đối tác rất nhiệt tình với công việc kinh doanh, trường tụ tiện vũ* cũng không tồi. Trước đây khi đang quay quảng cáo đã gặp qua Cao Thận, nên luôn nhắc đến anh trước mặt Trương Tri Vũ, vô tình hay cố ý đến để thăm dò tình hình.
*“Trường tụ thiện vũ”(長袖善舞) là 1 thành ngữ, bắt nguồn từ cuốn “Hàn Phi Tử”, có nghĩa là “người có tay áo dài thì giỏi việc nhảy múa”. Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, mặc áo có tay áo dài thì khi múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển. “Trường tụ thiện vũ” vốn có hàm ý “có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ dễ thành công”, sau này dùng để miêu tả người giỏi xã giao hoặc có tiền tài thế lực, biết dùng thủ đoạn.
Lúc mới đầu còn khá quang minh chính đại, nhưng khi chủ đề được bàn luận sâu hơn, những cảm xúc cá nhân cũng lẫn lộn càng nhiều. Trương Tri Vũ không dám cùng người ngoài nhiều chuyện về sếp, chỉ nói rằng có chút sự cố nên mới đột ngột thay đổi chủ ý. Người đối diện cũng khá thông minh, thấy Trương Tri Vũ ấp a ấp úng, cô ấy không tiếp tục thăm dò nữa, quay đầu tìm Cao Thận để kính rượu.
Trương Tri Vũ thoát khỏi biển khổ tìm đến tổ chức, bĩu môi, tỏ ý với Cao Thận đang bị bám đuôi: “Dạo này tâm trạng của sếp có vẻ không tốt lắm, mệt rồi sao? Sếp chú ý một chút, chút nữa lại uống quá chén.”
Vẻ mặt Giang Khúc khổ sở: “Đúng rồi đấy, tửu lượng của cậu đột nhiên sa sút rồi, vừa uống một chút là say.”
“Thật sự chia tay rồi à?”
“Ai biết được, nói chung là đừng nhắc đến.”
“Thất tình sao, chẹp, có thể hiểu được. Bạn gái hình như là công nhân viên chức đúng không?”
“Không giống với anh.”
“Cũng đúng, sếp của chúng ta có tiền có nhan sắc, lại còn chung thuỷ, ai không đắm chìm mà lại từ bỏ anh ấy.” Trương Tri Vũ nghĩ về người yêu cũ, đột nhiên không thể nhớ được lúc đầu bản thân đã bị thu hút như thế nào, tại sao lại thích anh ta. Trong công việc tiếp xúc với rất nhiều người đẹp trai xinh gái, chỉ cần tùy ý chọn đại một người, có ai không tốt hơn so với tên tra nam đó?
“Vậy, tại sao lại chia tay?” Đột nhiên một giọng nói xuất hiện khiến cả hai người giật mình, đồng thời ngẩng đầu lên.
Cao Thận đã nghe thấy bọn họ nói chuyện, vẻ mặt khó hiểu.
Giang Khúc nhún vai, bị Cao Thận chỉ về phía trước: “Đi tiếp đãi mọi người đi.” Ngoan ngoãn bước đi.
Trương Tri Vũ không còn đồng minh, còn bị sếp nhìn chằm chằm, áp lực rất lớn. Cao Thận rót hai ly rượu, cụng ly với cô ấy, tự mình uống một ngụm: “Ngồi một lát đi.”
Mặc dù Cao Thận nổi tiếng, nhưng tính tình không hề khó chịu, nhân viên trong phòng làm việc không sợ anh. Cho nên được sếp mời uống rượu, Trương Tri Vũ cũng yên tâm ngồi xuống, trò chuyện về đời sống tình cảm của mình: “Nào có nhiều lý do như vậy chứ, chỉ là không còn yêu nữa, hoặc tự cho mình xứng đáng với người tốt hơn.”
Cao Thận im lặng uống một ngụm rượu.
“Đôi khi tình cảm cũng là do cãi nhau mà không còn nữa, khi tức giận không thể kiểm soát cảm xúc, lời nói làm tổn thương người khác rất nhiều cũng có thể nói ra.” Khoảng thời gian sau đó, mối quan hệ cô ấy và bạn trai cũ thường xuyên cãi nhau, nhưng tất cả chỉ là vì anh ta muốn tìm lý do để chia tay.
“Trước giờ chưa bao giờ cãi nhau?”
“Không thể nào, ngay cả đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết cỡ nào cũng sẽ có cãi nhau, mọi người đều còn trẻ mà. Trừ khi một trong hai luôn kìm nén và nhường nhịn, thì cuối cùng sẽ bộc phát, không thì là do có người khác ở bên ngoài nên cảm thấy có lỗi, nên không cãi nhau được.”
“Không có người nào hết.” Về việc cô có người khác ở bên ngoài hay không anh vẫn biết rất rõ.
Cứ như vậy, Trương Tri Vũ cũng không biết phải nói như nào. “Thường thì cô gái nào khi yêu, nhất định đều muốn được công khai trên mạng xã hội của bạn trai, muốn có được sự công nhận, đó là vấn đề cảm giác an toàn. Nếu như không công khai, trừ những nguyên nhân khiêm tốn, chắc chắn có gì đó quan ngại, không muốn để mọi người biết, thường là có người mà họ thích.”
Người mà cô thích? Hà Phồn có người mà cô thích ở bên ngoài sao? Cao Thận cảm thấy không có khả năng, nhưng ý định chia tay của Hà Phồn kiên định như vậy, anh đã bắt đầu dao động rồi.
Nếu như có một người như vậy, rốt cuộc là ai? Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay kẹp một điếu thuốc, tùy tiện đặt nó lên cửa sổ xe gõ gõ, mắt nhìn vô định vào cửa của tiểu khu. Đây là nhà mới của Hà Phồn, Cao Thận cũng không biết mình đang làm gì, những ngày gần đây sau khi tan làm anh cũng không muốn về nhà, dường như bị thu hút bởi cái gì đó nên chạy xe đến cửa nhà cô.
Đôi khi anh cũng sẽ đến đơn vị của cô, đỗ xe ở nơi không ai thấy được, nhìn Hà Phồn tan làm, bình tĩnh bắt xe bus hoặc ngồi tàu điện ngầm, mua đồ ở siêu thị trong tiểu khu. Mỗi khi Hà Phồn đi vào cổng tiểu khu thì sẽ không đi ra nữa, cô luôn ở một mình, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng không có.
Hà Phồn như vậy, làm gì có người cô thích? Nghĩ như vậy, anh cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Có lẽ ở những nơi anh không nhìn thấy, luôn có những sự thay đổi, không ngừng thúc đẩy cô rời xa anh.
Hà Phồn đã đi vào cổng tiểu khu, đi đến một nơi không xa, còn quay lại nhìn thoáng qua một cái. Cao Thận mở cửa xe, đứng bên cạnh xe, từ phía xa nhìn đến đây. Ánh mắt trầm lặng, mấy ngày không gặp, hình như anh đã gầy đi một chút rồi, áo quần lùng thùng treo trên người, cũng không còn như trước đây luôn để lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Cao Thận tự động cầm ấm trà tráng qua chiếc ly, sau đó rót một ly cho Hà Phồn, đặt trước mặt cô, đẩy thực đơn về phía cô: “Muốn ăn gì? Tự mình chọn đi.”
Hà Phồn không động đậy, hai tay đặt trên bàn: “Không cần đâu, anh muốn nói gì? Em muốn về nhà nghỉ ngơi sớm.”
Cô không chọn, anh tự mình gọi phục vụ, chọn một vài món ăn đặc trưng, tất cả đều là món mà Hà Phồn thích ăn. Bên nhau lâu như vậy, anh cũng xem như có lòng, nhớ được rất nhiều chi tiết, không kém gì một người bạn trai tiêu chuẩn. Nhịp độ muốn cắt đứt quan hệ này ngay lập tức của Hà Phồn đã chậm lại, chỉ là một bữa cơm thôi, không mất quá nhiều thời gian.
Hà Phồn không còn nói muốn rời đi nữa, dây thần kinh căng thẳng của Cao Thận cũng được thả lỏng, anh nhanh chóng giúp cô gắp đồ ăn, rót nước, tôm đã được lột vỏ bản thân cũng không đụng đến một con, toàn bộ đều dành cho cô. Động tác chu đáo dịu dàng, cũng không nhiều lời, lúc nói chuyện với cô cũng rất vui vẻ.
Cô cũng không thèm để ý anh, ăn gần hết: “Anh tự ăn đi, tôi no rồi.”
“Em uống thêm một bát canh đi, canh ở đây rất ngon đó.” Anh đặt bát canh trước mặt cô, sau đó mới tự mình cầm đũa lên ăn, chắc là anh đã đói rồi, ăn từng miếng từng miếng một, vừa nhìn đến là thèm.
Hà Phồn yên tĩnh chờ anh ăn xong, bàn được dọn sạch. Anh gọi cho cô một miếng bánh mousse, nhìn cô từ từ ăn, như thể họ là một cặp đôi bình thường nhất, sau khi tan làm cùng nhau cơm, rồi cùng nhau đi dạo một lúc để tiêu hoá thức ăn, đôi khi xem một bộ phim điện ảnh, sau đó tay trong tay đi về nhà với dưới ánh hoàng hôn, thảo luận về chuyện xảy ra trong cuộc sống ngày hôm nay của mỗi người.
Ánh mắt Cao Thận chợt lóe lên, trở lại từ trong tưởng tượng. “Anh vẫn không hiểu.”
“Em tưởng rằng anh sẽ không hỏi nữa.” Nhớ lại lúc đầu, khi anh chia tay với Trình Anh đã dứt khoát như vậy, mối quan hệ với cô chỉ diễn ra chóng vánh, Cao Thận sẽ là một người đắm chìm vào tình yêu không thể thoát ra, Hà Phồn không tin điều đó, có lẽ chỉ là không cam lòng mà thôi.
Nghĩ đến đến việc Giang Khúc nói rằng anh chuẩn bị cầu hôn cô, Hà Phồn mới hiểu ra, có lẽ bản thân đã hiểu lầm anh điều gì đó, có thể anh có một chút thích cô, nhưng điều đó không đủ để lung lay quyết định của cô và cũng không thể thay đổi bản chất của anh.
Dựa vào tính cách của anh, nếu đặt vào vài năm trước, khi anh còn trẻ và ngạo mạn, có thể anh sẽ không hỏi. Chỉ là chia tay mà thôi, đối với anh mà nói, tìm một cô bạn gái không phải là điều gì khó khăn, nhưng thời gian qua đi, anh quan tâm đến việc đó, nói cách khác, chỉ cần người đó là Hà Phồn, không quan tâm là trước đây hay bây giờ, anh đều không chấp nhận được kết quả chia tay đường ai nấy đi.
“Tại sao? Chúng ta ở bên cạnh nhau không vui vẻ sao? Anh có điều gì khiến em cảm thấy không hài lòng sao?” Anh vừa nói, cảm xúc của khó tránh trở nên kích động.
“Không có gì khiến em không hài lòng cả, em tưởng rằng đó là quyết định chung của chúng ta.” Hà Phồn vẫn giữ lấy tư thái nhẹ nhàng, thái độ không e sợ, có lẽ nếu không làm rõ điều đó, anh sẽ tiếp tục quấy rầy cô, điều đó cũng là một vấn đề phiền phức.
“Khi em là sinh viên năm ba thực ra cũng rất mơ hồ, hoặc là tốt nghiệp về nhà để đi xem mắt, sống ở gần bố mẹ, trải qua cuộc sống bình dị nhưng yên ổn, hoặc là chuyển ngành học nghiên cứu sinh, cạnh tranh với hàng nghìn tân binh ưu tú mới tốt nghiệp trong việc tìm kiếm công việc, sau khi cân nhắc lợi và hại, em quyết định ở lại. Trong khoảng thời gian anh ở Hồ Nam, chính là lúc em đang mơ hồ lo lắng, gia đình em không ủng hộ em đi học nghiên cứu sinh, lúc anh rủ em ra ngoài chơi, thực sự đã giúp em giải tỏa rất nhiều căng thẳng. Sau khi tốt nghiệp, lúc đầu em có ý định tự mình thuê nhà ở, nhưng không có nhiều tiền nên mới ở nhờ nhà anh.”
“Vậy có nghĩa là, từ đầu đến cuối, chỉ là trùng hợp. Em không chỉ đơn giản vì anh mà tìm đến anh, cũng không phải vì anh mà ở lại ở đây, đúng không?” Cao Thận nhìn chằm chằm Hà Phồn, đôi mắt không cam tâm đến mức trở nên ửng đỏ, toàn thân căng thẳng vì phải kìm nén cảm xúc.
Anh quay đầu thật nhanh, cười nhạo: “Hà Phồn, em thật giả tạo.”
Hà Phồn ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn anh.
Dù là ngay lúc này, anh vẫn cảm thấy cô thật xinh đẹp, khiến người ta rung động, rung động đến đau lòng.
“Nói gì mà không còn tình cảm với anh, cho nên mới chia tay, em có dám thú nhận đó là vì Trình Anh không. Vì cô ấy đã trở về, phát hiện ra rằng em và anh đang bên nhau, cô ấy chắc chắn sẽ rất sốc đúng không, bạn bè, bạn học của em sẽ biết em đã ở bên bạn trai của bạn cùng phòng em. Em sợ bị chỉ trỏ, em sợ những ánh mắt kỳ quái, em sợ bọn họ đàm tiếu, em chỉ là một kẻ nhát gan.”
Anh thua rồi, Cao Thận không muốn thừa nhận, nhưng đó chính là sự thật. Cô thà từ bỏ anh, xoá sạch ba năm vừa qua, chối bỏ sự tồn tại của anh, chối bỏ tình yêu của họ, chính là vì những lời đồn thổi vô căn cứ, có lẽ còn có cả tình bạn với Trình Anh.
Hà Phồn từ đầu đến cuối không còn nói nửa lời, nhưng chính sự im lặng của cô đã nói lên tất cả. Cao Thận không thể đợi được lời giải thích từ cô, lòng như tro tàn lạnh nhạt quay lưng, một giây cũng không muốn ở lại.
Cửa lớn của biệt thự bị đẩy mạnh từ bên ngoài, đèn trong nhà liên tục sáng lên, một lớp bụi mỏng phủ lên đồ nội thất, không còn chút cảm giác sôi động như trước đây. Cao Thận thuận tay ném áo khoác lên ghế sofa, sắc mặt cực kỳ khó coi, anh mở album ảnh ra xem.
May thay mặc dù họ gặp nhau ít xa nhau nhiều, nhưng cuối cùng vẫn còn một vài tấm ảnh chụp chung, bức ảnh chụp trên giường lần trước cũng lẳng lặng nằm trong album. Anh không rời mắt nhìn chằm chằm vào đó một lúc, sau đó mở mạng xã hội ra, bực tức nghĩ, cô sợ người khác biết, anh càng nhất quyết vẫn muốn gắn chặt với cô.
Sắp xếp các bức ảnh một cách rõ ràng trong 9 khung ảnh chắc chắn sẽ làm nổ tung mạng xã hội, nút “đăng” trên góc trái nhưng anh lại không thể nhấn xuống nổi. Anh không thể không tự hỏi lòng, đây có phải là điều anh mong muốn không? Làm cô tổn thương, thấy cô khó xử, thấy cô sợ hãi, thấy cô dằn vặt trong lòng như mình, anh sẽ vui vẻ sao? Nhấn xuống nghĩa là tất cả đều sụp đổ, người khác không biết chuyện gì xảy ra, bản thân anh cũng không biết sao? Trực giác nói với anh, dù mối quan hệ bị công khai, cô cũng không quay lại, thậm chí còn cách xa anh, tự mình chứng minh bản thân trong sạch, không bao giờ gặp lại.
Kết quả như vậy, là điều anh thật sự muốn sao? Nhưng mà, so với cùng cô làm tổn thương lẫn nhau, cả đời không liên quan đến nhau nữa, anh vẫn muốn… trở về bên cạnh cô.
Ném điện thoại đi, Cao Thận mặc kệ bản thân buông thả hoàn toàn, ngã xuống ghế sofa một cách nặng nề, cánh tay đặt lên đôi mắt, không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.