Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 37: Giúp đỡ nhỏ nhặt

Chương 37: Giúp đỡ nhỏ nhặt

11:54 sáng – 26/07/2025

Vừa đi vào không gian Huyền Linh, Nguyên Nguyên lập tức thấy Tiểu Đinh Đông vẫn luôn bị phù chú vây quanh, không có cách nào thoát thân, không dám động đậy, thậm chí nàng ta còn co rúm người run rẩy.
Nàng ta khóc không ra nước mắt, vào khoảnh khắc nhìn thấy Nguyên Nguyên tiến vào giống như thấy cứu tinh: “Ta chọn cái thứ hai! Ta sẽ rời đi, ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngươi, ngươi mau thu mấy thứ này lại, thả ta ra ngoài đi!”
Nàng ta thật sự không chịu nổi mấy phù chú này, chỉ một buổi tối mà phù chú đã tra tấn nàng ta chịu không nổi.
Nguyên Nguyên không hề nghi ngờ, nếu bây giờ Tiểu Đinh Đông có nước mắt, chắc chắn nàng ta đã khóc đến khàn giọng. Nguyên Nguyên thu lại phù chú bao vây nàng ta, không ngờ chỉ một đêm đã nghĩ thông suốt.
Cũng đúng thôi, oán khí nào có thể nguyện ý buông bỏ luẩn quẩn trong lòng!
“Ngươi nghĩ thông suốt thì tốt. Tiểu Đinh Đông, ta tên là Nguyên Nguyên, ngươi có thể gọi ta…” Nguyên Nguyên suy nghĩ một chút, trước kia người khác đều gọi nàng là Nguyên đại sư, nhưng bây giờ gọi như thế thì rất già, nàng suy xét: “Gọi ta là Tiểu Lục tỷ!”
Nàng đã quen với thân phận đứng hàng thứ sáu trong nhà, nhưng vẫn không cam lòng làm người nhỏ nhất.
“Ừm… Tiểu Lục tỷ.” Đinh Đông chưa kịp thích ứng.
“Sau này muội nghe theo mệnh lệnh của ta, đừng bao giờ chạy lung tung, trước tiên theo ta đến đây.” Nguyên Nguyên trực tiếp đưa Tiểu Đinh Đông vào không gian trồng đủ loại dược liệu của nàng.
Vừa tiến vào, Tiểu Đinh Đông lập tức cảm nhận được linh khí che trời lấp đất, ngay cả tâm trạng của nàng ta cũng bình tĩnh hơn, hình như bớt chút oán hận.
“Linh khê ở nơi này có thể tinh lọc oán khí trên người muội đợi đến khi oán khí đều biến mất, muội có thể yên tâm rời đi. Nhưng trước khi oán khí trên người muội được tinh lọc, hãy giúp ta chăm sóc nơi này!”
Nguyên Nguyên chỉ linh khê sau lưng, người giúp đỡ này không phải nói đến là đến rồi sao.
Trước khi nàng tìm được tiểu đệ khác biết nghe lời, chỉ có thể làm phiền Tiểu Đinh Đông giúp đỡ.
Sau khi Nguyên Nguyên nói xong còn nhắc nhở một câu: “Muội đừng bao giờ chạy đến giữa linh khê, muội không chịu nổi linh khí trong đó đâu, đi vào sẽ biến mất ngay, đây không phải chuyện đùa.”
Nơi đó có tác dụng mạnh hơn phù chú gấp trăm lần, có thể trực tiếp làm oán khí bốc hơi ngay lập tức, hoàn toàn khác với việc được một chút linh khí xung quanh tinh lọc.
Đinh Đông vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại trong cơn linh khí nồng đậm, nhìn ruộng thuốc sau lưng Nguyên Nguyên, nàng ta hơi ngạc nhiên.
Tuy nàng ta không cần ăn uống, cũng không cần ngủ, càng không cần lo lắng thể lực không chống đỡ nổi, nhưng làm sao nàng ta có thể chăm sóc mảnh ruộng lớn như vậy, có phải ép người quá không?
“Đây… Nhiều như vậy, Tiểu Lục tỷ, mình muội chăm sóc không xuể.” Đinh Đông hơi miễn cưỡng, bây giờ nàng ta không có chỗ cò kè mặc cả với Nguyên Nguyên, nhưng làm như vậy có phải làm khó nàng ta rồi không?
Nguyên Nguyên nhíu mày, chỉ mảnh đất bị nàng xới lên trồng rau dưa: “Tiểu Đinh Đông, muội nghĩ gì thế! Ta đâu nói toàn bộ ruộng thuốc trong không gian, vậy nhiều quá. Chỉ có một mảnh này cần muội chăm sóc, không cần động vào các thảo dược khác, như vậy muội có thể làm chứ?”
Nàng sẽ trồng một số loại rau, đợi sau khi chúng mọc ra thì nàng mới biết hạt giống đó là loại nào, vậy mới tiện lấy ra trồng trong nhà, nói không chừng sau này có thể truyền bá ra ngoài.
Đinh Đông gật đầu, chỉ mảnh đất nhỏ thì đơn giản hơn nhiều.
Nguyên Nguyên bắt đầu giải thích cho nàng ta nên làm những gì.
“Nước trong linh khê có thể tăng tốc độ thu hoạch và sinh trưởng, cứ hai canh giờ muội hãy tưới một gáo nước nhỏ. Muội ghi nhớ thời gian chúng trưởng thành là được, ta đã đánh số thứ tự, đừng nhầm lẫn, lần sau ta tới báo lại cho ta biết.”
“Còn các hạt giống này.” Nguyên Nguyên ôm mấy bình đựng hạt giống mua từ chỗ thương nhân người Hồ ra: “Mỗi cái bình là một loại hạt giống, muội chú ý xem bên trong có trộn lẫn hạt giống khác không, có thì hãy lấy ra.”
Lúc Nguyên Nguyên gieo giống đã phát hiện có thể do lúc các thương nhân người Hồ kia vận chuyển, có vài loại hạt giống trong đó trộn lẫn vào nhau. Nếu cứ để như vậy gieo trồng chắc chắn ảnh hưởng đến việc thu hoạch. Tuy không gây ra ảnh hưởng lớn nhưng nhìn vào thật sự khó chịu.
Đinh Đông tỏ vẻ đã hiểu, Nguyên Nguyên nhìn xung quanh, có lẽ không còn việc gì khác cần nói nữa, nàng lại về kho chứa đồ của mình trong không gian, bắt đầu tìm kiếm thuốc màu.
Vì sở thích thu thập lúc trước nên nàng thật sự tìm được khoáng vật thuốc màu, nhưng vì thời gian dài không dùng, trên bề mặt bám đầy bụi.
Nguyên Nguyên chọn lựa mấy màu sắc thường thấy ở nơi này, kiên nhẫn đổi sang lọ nhỏ, sau đó lại tìm kiếm mấy cây bút lông, kết quả phát hiện tất cả bút lông mà nàng cất đều bị xù. Nàng hơi xấu hổ, cuối cùng vẫn không cầm ra ngoài.
Chắc trong nhà còn thừa bút lông, Tam ca viết chữ thường xuyên cần đổi bút lông mới, vì thế nhị ca đã học cách làm, dùng lông thỏ bắt được trên núi, còn tự mình chọn loại gỗ.
Tuy không bằng loại bút chuẩn bán trong cửa hàng nhưng đều có thể sử dụng, trước đó ca ấy đã chọn rất nhiều cây có bề ngoài trông đẹp đẽ mang cho Tam ca, trừ những cây bút đó ra, chắc chắn trong nhà còn thừa rất nhiều cây khác.
Mấy thứ này chắc chắn có thể cho Nguyên Đồng Nguyệt giết thời gian.
Nguyên Nguyên ôm chai lọ vại bình ra khỏi không gian.
“Ngũ ca!” Nguyên Nguyên thật cẩn thận vòng qua Nguyên Đồng Niên đang tập trung học thuộc lòng, đi tới bên cạnh Nguyên Đồng Nguyệt.
Con chó vàng to vui vẻ chạy quanh Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên cẩn thận che chở lọ nhỏ trong tay, đề phòng rớt ra ngoài: “Chó ngoan, qua bên kia chơi đi!”
Nguyên Đồng Nguyệt lại ném túi cát ra ngoài, để chó vàng đuổi theo, lúc này mới dẫn dắt chó vàng rời đi.
“Lục muội muội, trong tay muội ôm cái gì đó, nhiều chai lọ như vậy trông không nhẹ, để ta ôm cho muội.” Nguyên Đồng Nguyệt duỗi tay nhận lấy, nhưng hắn vừa cầm lấy một lọ đã ngửi thấy mùi khó chịu.
Nhưng hắn đã từng rất tò mò về mùi hương này nên đến cửa hàng vẽ tranh duy nhất trong trấn để được ngửi một lần, đó là mùi của thuốc màu dùng để vẽ tranh.
“Đây là… Thuốc màu sao?” Nguyên Đồng Nguyệt ôm hy vọng, thậm chí cả người cũng cứng đờ ở đó không dám lộn xộn.
“Đúng vậy, Ngũ ca mau cầm lấy. Thật sự rất nặng!”
Nghe nói câu này, Nguyên Đồng Nguyệt lập tức nhận lấy mấy bình thuốc màu trong tay Nguyên Nguyên, coi như bảo vật. Hắn vững vàng đặt chúng xuống đất, lặng lẽ mở ra một chút xem.
Màu đỏ tươi đẹp như ánh mặt trời, đôi mắt hắn phát sáng. Hắn lại mở một bình khác ra xem, màu vàng đậm như màu đất. Sau khi xem qua tất cả các màu, cuối cùng hắn nhịn không được bộc lộ nỗi lòng vui vẻ: “Lục muội muội! Thuốc màu này… Muội tìm thấy ở đâu thế?”
Nguyên Nguyên nheo mắt, nhẹ nhàng cười: “Thuốc màu đều là trước kia muội sưu tập, muội thấy chúng vẫn còn dùng được. Ngũ ca đừng ngại đồ cũ, ca tặng muội tượng đất nhỏ coi như quà, những thứ này coi như là quà đáp lễ muội tặng cho ca!”
Nguyên Đồng Nguyệt đột nhiên cảm thấy sống mũi cay, hắn hít mạnh một hơi, nuốt nước mắt trở về: “Muội muội ngốc, sao ta có thể ngại đồ cũ. Đây là món quà tốt nhất mà ta từng nhận được…”