Hắn luôn coi vẽ tranh là sở thích của mình nhưng không dám nói với người nhà. Vì Đại ca có sức lực, Nhị ca có đầu óc, Tam ca đọc sách, ngay cả Tứ ca cũng có thể nấu cơm giúp cả nhà.
Nguyên Đồng Nguyệt luôn cảm thấy chỉ có một mình hắn không giúp được gì cho gia đình, nếu thích một thứ như vậy chỉ tăng thêm gánh nặng, hắn thật sự hổ thẹn không làm được.
Nhưng bây giờ dù có thuốc màu, hắn cũng không biết dùng thế nào, trong nhà không có giấy thừa cho hắn vẽ tranh.
Nguyên Nguyên dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, tay nhỏ đưa lên, chỉ bức tường trong sân: “Ngũ ca, tuy nhà chúng ta không có giấy, nhưng chúng ta có một bức tường lớn như vậy, nếu camuốn vẽ tranh có thể vẽ trên tường!”
“Vẽ trên tường?” Nguyên Đồng Nguyệt chớp mắt, giống như được khai sáng.
Nguyên Nguyên nâng cằm: “Đúng vậy! Trước kia lúc không có giấy, người ta đều vẽ trên đất, hoặc vẽ trên tường không phải sao? Chúng ta cũng có thể vẽ trên tường, muội thấy tường trong sân nhà chúng ta trụi lủi, trống trơn, ngũ ca muốn dùng thử thuốc màu này không?”
Nàng khuyên.
Trong lòng Nguyên Đồng Nguyệt ngứa ngáy khi nghe thấy lời khuyên này, hắn hơi nôn nóng muốn thử, nhưng vẫn có chút lo lắng và do dự, vì đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thuốc màu: “Nếu ta vẽ sai, vẽ xấu thì sao? Mẫu thân nhìn thấy ta phá hỏng sân chắc chắn sẽ mắng…”
Hắn hơi ủ rũ.
“Không cần lo lắng, muội tin Ngũ ca sẽ vẽ tốt! Vẽ đẹp thì sao mẫu thân lại mắng ca chứ! Cho dù vẽ sai, trời mưa xuống sẽ rửa sạch. Nên Ngũ ca à, ca mau tới thử xem!” Nguyên Nguyên đẩy Nguyên Đồng Nguyệt đến cạnh tường, ánh mắt cổ vũ hắn.
Trong lòng Nguyên Đồng Nguyệt bồn chồn, tim đập thình thịch, cuối cùng hắn quyết định không thèm đếm xỉa nữa, dù bị mắng bị chửi cũng phải vẽ một lần!
Hắn vào nhà cầm lấy cây bút lông mà Tam ca không cần nhưng không nỡ vứt ra ngoài, mở hộp thuốc màu với tâm trạng đong đầy cảm xúc, dùng chút kiến thức mà mình từng quan sát được, coi gạch là giấy, vẽ ở trên tường.
Đến giờ cơm trưa, Nguyên Đồng Niên định gọi Nguyên Đồng Nguyệt đến làm trợ thủ, nhìn thấy Nguyên Đồng Nguyệt đang chăm chú vẽ tranh nên hắn không quấy rầy nữa. Nguyên Nguyên thấy vậy lập tức đến giúp Nguyên Đồng Niên nhóm lửa.
Lửa trong bếp lò kêu lách tách, thỉnh thoảng Nguyên Nguyên lại bỏ thêm một khúc củi vào, đôi mắt dán chặt bàn tay điêu luyện của Nguyên Đồng Niên đang xào rau.
Trong nhà có tất cả tám miệng ăn, có lẽ đại cô và tiểu thúc sẽ trở về, cả nhà cùng ăn đơn giản nhưng xào rau cũng cần rất nhiều công sức.
“Tứ ca, ca có muốn đến Tiêu Hạc Lâu trong trấn học nghề không?” Khuôn mặt Nguyên Nguyên bị ngọn lửa hun đến ửng hồng.
Nguyên Đồng Niên sững sờ một chút, mím môi lắc đầu: “Không muốn.”
Tiêu Hạc Lâu là tửu lầu lớn nhất trong trấn, nghe nói nơi này chỉ là một chi nhánh nhỏ. Nguyên Nguyên hơi bất ngờ, không biết hắn thật sự không muốn hay vì lo lắng chuyện khác.
“Tứ ca, ca cảm thấy học phí quá đắt sao?” Nguyên Nguyên hỏi gọn gàng dứt khoát, dựa vào thiên phú của Nguyên Đồng Niên, chắc chắn có thể thể hiện tài năng ở tửu lầu.
Nguyên Đồng Niên cười: “Cũng không phải như thế.”
Một đĩa củ cải bào đã xào xong, hắn sang thức ăn vào một cái nồi khác rồi đậy nắp lại, tránh cho hơi nóng thoát hết ra ngoài. Sau đó hắn mới dùng chút nước sạch rửa nồi lớn, chuẩn bị nấu món tiếp theo.
Hắn tiếp tục giải thích: “Ca không muốn học kỹ năng của người khác, thật ra thứ như đồ ăn không cần học từ người khác, chỉ cần nếm thử là có thể biết được đại khái cách làm.”
Chuyện này thật sự không phải hắn tự biên tự diễn, từ nhỏ vị giác của hắn đã phát triển, có thể nếm ra hương vị người khác nếm không ra. Cho dù đó là món gì, hắn chỉ cần ăn một miếng, cùng lắm nếm thử mười lần thì hắn có thể làm ra thứ giống hệt món đó.
“Ca muốn học, nhưng không phải học phương pháp nấu ăn của Tiêu Hạc Lâu, không phải vì công thức của Tiêu Hạc Lâu không ngon, chỉ vì công thức của bọn họ tốt thế nào thì đó cũng là công thức của người khác, ca muốn làm ra món ăn thuộc về mình.”
Nguyên Nguyên giật mình hiểu ra, hóa ra không phải hắn theo đuổi cách nấu ăn ngon, mà hắn muốn sáng tạo, làm ra món ăn mà người khác chưa từng ăn. Nguyên Nguyên cảm thấy suy nghĩ của mình thật hạn hẹp.
“Tứ ca, lần trước mua được rất nhiều hạt giống ở chỗ thương nhân người Hồ, dùng những hạt giống trái cây đó chắc chắn huynh có thể làm ra hương vị của riêng mình!” Nguyên Nguyên nóng lòng muốn thử, Nguyên Đồng Niên có thiên phú như vậy, không biết hắn có hứng thú với điểm tâm ngọt không…
Nguyên Nguyên nghĩ lại lần trước tứ ca cắn một miếng lập tức nếm ra mùi vị của bánh gạo, nàng đoán chắc chắn hắn có hứng thú. Vậy có phải sau này nàng có bánh kem để ăn và trà sữa để uống rồi không!
Nghĩ như thế, ánh mắt Nguyên Nguyên càng sáng quắc khi nhìn sang Nguyên Đồng Niên.
Nguyên Đồng Niên bật cười, tại sao hắn luôn cảm thấy đôi mắt của muội muội nhà mình như sói đói, luôn phát ra ánh sáng xanh sâu thẳm…
“Lục muội muội đừng tham ăn, nếu ăn phải thức ăn không thể ăn thì muội phải khóc đó!” Nguyên Đồng Niên muốn dọa Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên hừ khẽ, nhăn mũi: “Muội sẽ không khóc đâu, nếu Tứ ca không muốn đến Tiêu Hạc Lâu, vậy ca có nghĩ đến việc tự mình mở tửu lầu không?”
Bàn tay Nguyên Đồng Niên đang bỏ muối ăn suýt nữa run lên bỏ nhiều, hắn chỉ nghĩ rằng Nguyên Nguyên không biết mở tửu lầu khó khăn, Nhị ca buôn bán mà kiếm không được bao nhiêu bạc để mở cửa hàng, nói gì đến mở tửu lầu, việc đó cần rất nhiều tiền vốn.
“Lục muội muội, mở tửu lầu rất khó, cần rất nhiều rất nhiều bạc.” Tuy Nguyên Đồng Niên không nói ra nhưng trong lòng hắn lại có chút chờ mong, có lẽ sau này vào một năm nào đó, hắn tích cóp đủ bạc, đến lúc đó hắn nhất định phải có được một tửu lầu thuộc về mình.
Cho dù không phải tửu lầu, chỉ là một tiệm cơm nhỏ cũng được.
Nguyên Nguyên suy nghĩ, nàng chống cằm phân tích: “Thật ra Tứ ca có thể bắt đầu từ quầy nhỏ, tửu lầu chẳng qua là nơi cung cấp đồ ăn, rượu, điểm tâm cho khách. Lần trước không phải chúng ta ăn bánh gạo đó sao, Tứ ca còn khen ngon, vậy chúng ta có thể bắt đầu từ quy mô nhỏ với loại điểm tâm này.”
Nguyên Đồng Niên nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn vẫn luôn nghĩ tửu lầu là tửu lầu, đúng là chưa từng nghĩ tới tửu lầu có quy mô nhỏ, nếu chỉ làm điểm tâm thì có vẻ thật sự tiện hơn rất nhiều: “Lục muội muội nói quy mô nhỏ, là quy mô nhỏ như thế nào?”
“Chính là mở quán đấy!” Nguyên Nguyên cười thật tươi, nàng cũng từng mở quán rồi.
Trước kia lúc đạo quan không có khách, phải bị dỡ bỏ, nàng chỉ đành mở quán bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ, việc làm ăn lại phát đạt hơn đạo quan, đây là việc nàng thuần thục.
Nhưng suy cho cùng mở quán coi bói không giống quầy hàng bán đồ ăn vặt.
“Có thể làm chiếc xe đơn giản, mang theo đồ muốn bán, không cần cửa hàng vẫn có thể kinh doanh, còn là quầy hàng lưu động, cần đến nơi nào có thể đến nơi đó.” Nguyên Nguyên nhớ lại lúc trước mình dạo phố ăn vặt, thật là hoài niệm, nếu có thể dạo phố ăn vặt thêm một lần thì tốt quá.
Không thể ăn nhiều món ăn vặt nữa thật đáng tiếc.
“Nhưng bày bán điểm tâm ở sạp… Người khác có ăn không?” Nguyên Đồng Niên không chắc chắn lắm.



