Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 26: Đoán một quẻ

Chương 26: Đoán một quẻ

11:52 sáng – 26/07/2025

Có ơn tất báo là đạo lý phụ thân đã dạy nàng ấy từ khi còn nhỏ.
Nguyên Nguyên híp mắt cười: “Vậy ta không giữ chân mỹ nhân tỷ tỷ nữa, nhưng trước khi rời đi, mỹ nhân tỷ tỷ có thể để ta bói một quẻ cho tỷ không?”
“Bói… Quẻ?” Ngân Hạnh hơi nghi ngờ lỗ tai của mình, không ngờ nàng ấy lại nghe được lời này từ miệng Nguyên Nguyên.
Chẳng lẽ đây là trò chơi mà con nít bây giờ thích chơi sao? Tại sao không thấy đệ đệ nhà nàng chơi trò này.
Không đúng…
Ngân Hạnh đột nhiên nhận ra đệ đệ nhà nàng không có bạn, sao biết được những trò trẻ con thích chơi.
Có lẽ nàng thật sự nên học Nguyên Nguyên trò chơi của trẻ con, sau đó về nhà dạy cho đệ đệ, không thể để tính cách hắn trở nên quái dị.
“Vậy ta nên làm thế nào?” Dựa vào lòng ham học, Ngân Hạnh hỏi.
Nguyên Nguyên sờ linh bảo trên tay mình, do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn không gỡ mấy đồng tiền đó xuống miễn cho tổ sư gia lại không vui. Nàng lại nhìn về phía Ngân Hạnh, nở nụ cười phúc hậu và vô hại.
“Mỹ nhân tỷ tỷ, trên người của tỷ có tiền xu không?”
Ngân Hạnh lẳng lặng móc ra mấy đồng xu bên hông. Thật ra lúc chạy trốn không nên mang theo bạc, có thể sẽ gặp phiền phức, nhưng để phòng ngừa chuyện bất trắc, nàng ấy vẫn mang theo mấy đồng.
“Chỉ có chừng này, đủ không?” Nàng ấy lấy ra bảy tám đồng xu trải ra trên lòng bàn tay. Nếu tiết kiệm một chút, không tò mò nhiều thứ thì tám đồng này đủ cho nàng ấy ăn một ngày.
Nguyên Nguyên lấy ba đồng trong tay nàng ấy: “Ba đồng đủ rồi. Có thể nói cho ta biết sinh thần bát tự của mỹ nhân tỷ tỷ không?”
Ngân Hạnh hơi do dự, không thể tùy tiện nói cho người khác biết sinh thần bát tự của mình. Nhưng để phối hợp với Nguyên Nguyên, nàng ấy vẫn nói ra sinh thần bát tự của bản thân.
Lâu rồi không nhắc đến, nàng ấy cũng sắp quên mất ngày tháng năm sinh của mình.
Không ngờ nhìn dung mạo trẻ trung xinh đẹp của mỹ nhân tỷ tỷ chỉ như mới đôi mươi vậy mà đã hai mươi sáu.
Ở nơi này nữ tử tầm tuổi nàng ấy đã sớm kết hôn sinh con, thậm chí nhi nữ song toàn, có cả hai con, nhưng nàng ấy lại chưa lấy chồng.
Nhưng thật ra đã có dấu hiệu sao Hồng Loan chiếu mệnh.
“Xin mỹ nhân tỷ tỷ ném sáu lần vào chỗ này.” Nguyên Nguyên đến bên cạnh bàn trà bình thường, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn khiến nó phát ra vài tiếng vang rất nhỏ.
Ngân Hạnh thắc mắc nhưng vẫn ném đồng tiền theo hướng dẫn của nàng. Nguyên Nguyên chấm ngón tay vào nước trà rồi đánh dấu lên mặt bàn. Ngân Hạnh nhìn nhưng không hiểu những ký hiệu đó nên cảm thấy không thú vị, vì thế tập trung thảy đồng tiền.
Nguyên Nguyên tính toán kết quả ném của nàng ấy, trên mặt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Chỉ dựa vào kết quả này đã có thể nhìn ra đại khái cuộc đời của Ngân Hạnh.
Vì vậy, không nên tùy tiện ném đồng xu trước mặt người khác, chưa biết chừng cuộc đời của mình sẽ bị đảo lộn.
“Được chưa?” Ngân Hạnh khó hiểu. Nàng ấy nhìn không hiểu gì, nhưng sao nhìn Nguyên Nguyên lại giống như chơi rất vui.
Nguyên Nguyên dùng khăn lông lau khô vết nước trên bàn, xóa sạch dấu vết: “Được rồi, mỹ nhân tỷ tỷ muốn biết việc gì không? Cái gì cũng được, nhân duyên, cuộc đời, tài vận, hoặc có vấn đề gì đó khó lựa chọn.”
“Ừm…” Ngân Hạnh suy nghĩ, thầm nghĩ trò chơi này lại cẩn thận như vậy à, còn phải theo trình tự. Nàng ấy không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi: “Cuộc đời đi. Ta muốn yên ổn sống qua ngày, có thể thực hiện được không?”
Đây cũng coi như là một tâm nguyện nho nhỏ của nàng ấy.
Nguyên Nguyên cụp mắt, tâm nguyện này của nàng ấy thật sự không dễ thực hiện.
Từ quẻ tượng vừa rồi nàng có thể nhìn ra cuộc sống trước kia của Ngân Hạnh như thế nào, bận rộn bôn ba, nay đây mai đó rất vất vả. Nhưng ngày tháng sau này của nàng ấy vẫn khó yên ổn.
Tuy nhiên… Vẫn còn một con đường khác.
“Nếu mỹ nhân tỷ tỷ muốn sống yên bình thì có thể đi về hướng bắc, nơi đó sẽ có chốn thích hợp thuộc về tỷ. Hơn nữa…”
Nguyên Nguyên kéo dài âm cuối, nghe vậy trái tim Ngân Hạnh thắt chặt, nín thở nghe nàng nói tiếp. Nhưng chỉ nghe Nguyên Nguyên đột nhiên trêu đùa: “Hơn nữa nói không chừng có thể gặp được ý trung nhân tình đầu ý hợp, quẻ tượng nói cho ta rằng nhân duyên của mỹ nhân tỷ tỷ ở phía bắc.”
Hai lỗ tai Ngân Hạnh đỏ lên, nàng ấy thẹn thùng nói: “Tiểu cô nương à, đừng lúc nào cũng nói đến tình yêu nhân duyên. Thôi quên đi, ta đi đây.” Nàng chỉ cho rằng Nguyên Nguyên nói bậy, tốt hơn hết là đừng dạy đệ đệ trò chơi xem bói này.
“Hẹn gặp lại mỹ nhân tỷ tỷ. Còn ba đồng tiền này thì coi như tiền cho ta xem bói nhé!”
Tổ sư gia đã dạy có thể lấy giá thấp cho người xem quẻ, nhưng tuyệt đối không thể không nhận tiền. Hôm nay không nhận tiền, sau này có lẽ sẽ tạo ra một loạt vấn đề. Nguyên Nguyên vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Những lời này chọc Ngân Hạnh cười khổ không thôi. Thôi vậy, ba văn tiền mà thôi, nàng vui vẻ là được.
Ngân Hạnh từ biệt Nguyên Nguyên, đội mưa đi ra ngoài. Trải qua trận giày vò này Nguyên Nguyên không còn tâm trạng ra ngoài tìm tiểu đệ. Nàng ngáp một cái, duỗi người, thoải mái nằm xuống giường ngủ.
Một giấc ngủ này kéo dài đến bình minh, mãi đến khi Nhị ca Nguyên Thiên Tùng đến gõ cửa Nguyên Nguyên mới tỉnh dậy.
Vội vàng mở cửa ra, lập tức ngửi được mùi thơm bánh bao nhân thịt do Nhị ca mang tới.
Nguyên Nguyên đã đói bụng từ lâu, hiện giờ ngửi được hương thơm bánh bao thịt càng thèm đến mức bụng kêu òng ọc. Nhưng dù có đói thì nàng vẫn không quên thói quen tốt rửa mặt khi mới dậy.
Sau khi chải chuốt xong, nàng mới ăn bánh bao thịt do Nhị ca mang đến.
Cắn một miếng, trong miệng tràn ngập mùi thịt.
“Là bánh bao thịt bò!” Không ngờ người làm bánh bao thịt này có tâm như vậy, vỏ mỏng nhân nhiều, vừa thơm vừa ngon.
Nguyên Thiên Tùng rót cho Nguyên Nguyên một chén nước, thong thả nói: “Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Ăn no rồi chúng ta ra ngoài đi dạo. Mưa suốt đêm, cuối cùng thời tiết bên ngoài đã sáng sủa.”
“Sáng sủa?” Nguyên Nguyên nhét đầy miệng. Nàng nhìn trời bên ngoài cửa sổ, quả nhiên bầu trời không còn mây đen, trên phiến đá xanh dưới đất vẫn còn đọng nước chứng tỏ tối qua mưa rất lớn.
Nhưng một ngày đã ngừng, xem ra cơn mưa này đúng là tới rất nhanh, không biết hoa màu và cây cỏ trong nhà thế nào rồi, nhà nàng sẽ không gặp nạn nhưng nhà khác thì khó nói.
“Nhị ca, tại sao không thấy Tứ ca và Ngũ ca? Bọn họ không tới ư?” Nguyên Nguyên ăn xong bánh bao thì lau dầu dính ngoài miệng, uống chút nước trà súc sạch dầu mỡ trong miệng.
“Hai đứa nó à? Ta để hai đệ ấy đợi ở cửa thành, xem thử có gặp đồng hương nào về thôn không thì nhờ họ báo tin cho mẫu thân và Đại ca, báo bình an trước.” Điều đầu tiên Nguyên Thiên Tùng nghĩ đến chính là Nguyên mẫu sẽ lo lắng.
Nguyên Nguyên gật đầu, nàng hiểu.
Ngày hôm qua mưa lớn như vậy, dù hôm nay Mã gia gia đánh xe đến đây cũng phải tốn rất nhiều sức lực, nói không chừng đợi đến tối ông mới tới, có khi không tới, chuyện này không nói trước được.
Mẫu thân ở nhà cả đêm không nhận được tin tức nhất định lo lắng.