Nguyên Nguyên dừng một chút, mở miệng đáp lại: “Nhớ chứ! Chưởng quầy bá bá, ngài có chuyện gì sao? Có phải ca ca tới đón ta về nhà không?”
“Không phải. Tiểu nha đầu, ca ngươi không tới, nhưng có mấy vị đại nhân tới đây, họ muốn xem trong phòng ngươi có người xấu vào không. Ngươi yên tâm, họ tới bảo vệ ngươi, ngươi mở cửa ra cho bọn họ vào xem, một lát sẽ ra ngay.” Chưởng quầy trấn an.
“Ừm… Được.” Nguyên Nguyên cảm thấy mình nói chừng đó đủ rồi, nếu nói thêm sẽ bị người ta nghi ngờ. Nàng mở cửa ra nhìn đám quan binh bên ngoài.
Đáng chú ý nhất chính là Nhiếp Minh Ly – Người có thân hình thiếu niên. Tuy hắn đã thay quần áo, trên mắt phủ băng gạc, nhưng chỉ mới qua nửa ngày, Nguyên Nguyên không thể nào quên.
Vả lại, dù Nguyên Nguyên nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được luồng khí rắc rối phức tạp xung quanh thân hắn.
“Là cô nương?”
“Là ngài?”
Nguyên Nguyên và Nhiếp Minh Ly nói cùng lúc, đây là thiếu niên dùng một lượng bạc mua bùa của nàng, tuy trông hắn đúng là quý nhân nhưng không ngờ hắn còn là một đại nhân.
Đại nhân ở thời đại này hình như không dễ chọc vào, tốt xấu lẫn lộn, hèn gì trên người hắn có nhiều loại khí kỳ quái như vậy, e rằng do bị người khác hãm hại.
“Hóa ra ngươi thật sự không phải tiểu ăn mày.” Nhiếp Minh Ly cười khẽ một tiếng, một tên ăn mày nhỏ bé sẽ không nguyện ý bỏ tiền ở trọ.
Nguyên Nguyên rất muốn trợn trắng mắt, nói với hắn: “Hôm nay ta đã nói rồi, ta không phải ăn mày. Vả lại, tốt nhất là ngài nên luôn mang theo bùa mà ta bán cho ngài, đặc biệt vào buổi tối âm khí nặng. Vì sao ngài không đeo?”
“Ta không tin những chuyện này.” Nhiếp Minh Ly thản nhiên nói. Hắn chỉ tin chính mình, cho dù lúc đầu nhìn thấy những cao tăng đắc đạo kia, người khác đồn đại vô cùng thần kỳ thì hắn cũng không tin.
Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm quan trọng khác, làm sao tiểu nha đầu này biết hắn không mang theo. Đúng là hắn không mang vì thay quần áo nên lá bùa đã bị nhét trong quần áo lúc đầu.
Không tin những chuyện này.
Vậy là hắn đã đụng vào họng súng của Nguyên Nguyên rồi. Không tin nàng sao, vậy nàng sẽ làm cho hắn tin.
Những ai không tin nàng cuối cùng đều là nàng nói gì nghe nấy, không nghe lời Nguyên Nguyên sẽ chịu thiệt.
Nguyên Nguyên đến gần hắn, muốn quan sát gì đó từ trên mặt hắn. Nàng nhìn chằm chằm hắn vài giây rồi nhẹ nhàng nhếch khóe môi.
“Giờ tý hai khắc đêm nay ngài sẽ gặp tai họa dính đến máu. Nhưng… Đối với ngài mà nói thật ra không nguy hiểm đến tính mạng.” Cũng không phải việc gì lớn, cùng lắm chỉ là nhìn thấy máu mà thôi.
“Máu…” Nhiếp Minh Ly khẽ lẩm bẩm, sắc mặt của hắn rõ ràng trở nên khó chịu.
Sau đó hắn phớt lờ Nguyên Nguyên, trực tiếp ra hiệu cho các quan binh phía sau đi điều tra.
Lưu chưởng quầy thấy sắc mặt Nhiếp Minh Ly khó coi, vội vàng kéo Nguyên Nguyên ra phía sau, tiểu nha đầu này thật là cái gì cũng dám nói, chỉ sợ đã đắc tội hắn.
Đúng là lời nói của trẻ con, lời nói của trẻ con…
May mà Nhiếp Minh Ly không làm gì cô bé này, nếu không ông ta biết giải thích thế nào với huynh trưởng của nàng!
Nhiếp Minh Ly cũng vào phòng, căn phòng này không lớn, nhìn thoáng qua đã thấy rõ cách bài trí bên trong. Quan binh nhanh chóng tìm kiếm tất cả những nơi có thể ẩn nấp.
Không có gì khác thường.
Nhiếp Minh Ly nhìn chăm chú vào một góc, ở đó trống trơn giống như thiếu thứ gì đó.
Cách bài trí ở nơi này cũng giống các căn phòng khác. Hình như hắn nhớ rõ trong các phòng khác có một cái tủ quần áo ở chỗ này, tại sao phòng này không có?
Thôi… Hắn cũng không hề rối rắm vấn đề này, dù sao mục đích hôm nay cũng không ở đây.
Hắn dẫn người rời đi, đến phòng tiếp theo điều tra.
Nguyên Nguyên nhìn đoàn người chậm chạp mà nhíu mày, chỉ có thể thảo luận với chưởng quầy đứng bên cạnh: “Chưởng quầy bá bá, nếu thật sự điều tra thì hai người một phòng không phải sẽ nhanh hơn sao? Nhìn bộ dạng này của bọn họ có lãng phí thời gian quá không? Giống như cố tình kéo dài thời gian.”
Chưởng quầy chỉ lắc đầu, đưa một ngón tay lên che miệng ra hiệu Nguyên Nguyên nói nhỏ một chút: “Tiểu nha đầu, tiểu dân chúng ta không thể nào đoán được tâm tư của bọn họ.”
Một đám người kỳ lạ, e rằng có mục đích khác.
“Chưởng quầy bá bá, bọn họ là ai thế? Đây là quan binh sao?” Nguyên Nguyên tìm hiểu.
Lưu chưởng quầy tưởng Nguyên Nguyên chưa từng thấy tình huống này nên tò mò cũng là bình thường, ông giải thích một chút với Nguyên Nguyên: “Đúng vậy, đây là quan binh. Người đeo mảnh vải trên mắt là Tiểu Nhiếp đại nhân. Tiểu nha đầu hãy nhớ kỹ, không thể chọc vào người họ Nhiếp, sau này ngươi thấy hắn tốt nhất nên đi đường khác.”
Lưu chưởng quầy có chút lo lắng, vừa rồi nghe cuộc đối thoại của họ hình như đã từng gặp một lần, nhưng tâm tư của vị đại nhân này khó đoán, vì an toàn của bản thân vẫn nên tránh xa một chút mới tốt.
“Tại sao không thể chọc?” Nguyên Nguyên rất hứng thú muốn hỏi kỹ càng, Tiểu Nhiếp đại nhân có thân phận rất lợi hại sao?
Trong mắt nàng chúng sinh bình đẳng, chỉ có khí vận mỗi người mới khác nhau.
“Được rồi được rồi, ngươi đừng hỏi chuyện này nữa, mau đi ngủ, thức đêm sẽ không cao đâu!” Lưu chưởng quầy không muốn trả lời. Người đó vẫn chưa đi, ông ta nào còn tâm trí bàn luận sau lưng hắn, cẩn thận rước họa vào thân.
“Ồ, vậy được… Hẹn gặp lại chưởng quầy bá bá!” Nguyên Nguyên ủ rũ, ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt chưởng quầy sau đó đóng cửa lại.
Nhưng sau khi chưởng quầy đi rồi nàng lại lặng lẽ mở cửa ra, nhìn Nhiếp Minh Ly qua khe cửa, đợi đến khi bọn họ đi rồi mới lấy Ngân Hạnh ra khỏi không gian.
Bọn họ chưa kịp tra phòng xong đã có một quan binh đột nhiên từ ngoài quán trọ đến bẩm báo. Sau khi báo tin tức gì đó với Nhiếp Minh Ly thì tất cả mọi người rời đi.
Nguyên Nguyên hiểu ra, quả nhiên mục đích của bọn họ không ở đây.
Đợi đến khi xác nhận bọn họ không quay lại nữa Nguyên Nguyên mới dọn cả tủ quần áo ra khỏi không gian, xé lá bùa trên bề mặt rồi mở cửa tủ.
Ngân Hạnh đột nhiên vọt ra dọa Nguyên Nguyên giật mình, suýt nữa đứng không vững ngã ngồi trên mặt đất.
“Mỹ nhân tỷ tỷ, không có chuyện gì cả, tỷ đừng căng thẳng, bọn họ đi rồi.”
Bên tai Ngân Hạnh kêu ong ong, đến bây giờ nàng ấy vẫn chưa bình tĩnh lại.
Vừa rồi nàng không nhìn thấy, không nghe thấy. Cảm giác ở trong một không gian bị phong ấn thế này rất khó chịu, dù Nguyên Nguyên đã nói đừng lo lắng nhưng nàng ấy vẫn cảm thấy bất an.
Vì vậy nàng ấy lập tức lao ra ngoài ngay khi nhìn thấy ánh sáng lại lần nữa.
Nàng ấy nhìn xung quanh, dường như mọi thứ vẫn yên bình, lúc này mới thở phào một hơi.
“Bọn họ đi rồi à?” Ngân Hạnh hỏi. Thính giác của nàng ấy rất nhạy bén, vậy mà vừa rồi không nghe được một chút động tĩnh nào khiến nàng ấy cũng phải nghi ngờ rằng chưa từng có người tới.
“Đi rồi, hơn nữa hôm nay họ sẽ không quay lại, mỹ nhân tỷ tỷ đã an toàn. Nhưng hôm nay đã muộn thế này mỹ nhân tỷ tỷ có muốn ở lại đây không?” Nguyên Nguyên khách sáo mời.
Ngân Hạnh lắc đầu: “Không cần, ơn của hôm nay ngày sau Ngân Hạnh sẽ báo đáp.”
Nàng ấy trịnh trọng ôm quyền, không ngờ tai họa đêm nay của mình lại được một tiểu cô nương ngăn cản.



