Vừa lúc bây giờ là buổi tối, còn có một trận mưa to bất thường như vậy, đúng là thời điểm tốt để ra ngoài tìm kiếm.
Trong lòng Nguyên Nguyên tính toán như vậy liền cầm theo bùa chắn mưa và một chiếc áo choàng tìm được dưới đáy hòm trong đống đồ lộn xộn, ra khỏi không gian Huyền Linh.
Nàng vừa ra khỏi không gian liền cảm nhận được cảm giác khác thường.
Có người tới đây.
Vừa rồi rõ ràng nàng đã đóng cửa sổ, vậy mà bây giờ cửa hơi hé khiến gió lạnh bên ngoài ùa vào.
Nàng đút tay vào trong áo, cầm mấy lá bùa đề phòng bất trắc.
Nguyên Nguyên nhắm chuẩn ngọn nến bên cạnh rồi ném lá bùa ra, lá bùa bốc cháy đốt nến, ánh nến dần soi sáng cả căn phòng.
Nhưng một âm thanh khác đã vang lên trước phản ứng của Nguyên Nguyên.
“Ai?” Chủ nhân của giọng nói này rất cảnh giác, trong giọng điệu xen lẫn sự hoảng sợ.
Nguyên Nguyên chậm rãi đi đến bên cạnh ngọn nến, để ánh nến soi sáng khuôn mặt mình. Nàng nhìn về phía bóng tối, tuy nơi đó không được ngọn nến soi sáng nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy bóng người ẩn nấp trong đó.
“Ta nên hỏi ngươi câu này mới đúng. Đây là phòng của ta, ngươi là ai?”
Trong bóng đêm không có hồi đáp.
Nguyên Nguyên không hề hoảng loạn, nàng cầm giá nến lên, đi từng bước về phía người đứng trong bóng tối kia.
Đột nhiên, Nguyên Nguyên dừng bước vì trường kiếm màu bạc đang chĩa về phía nàng, chỉ cần nàng tiến thêm một bước nữa nó sẽ đâm thủng bụng.
Người trốn trong bóng tối cũng lộ mặt, đó là một gương mặt phi giới tính, không biết là nam hay nữa. Trên người kẻ đó mặc trang phục dạ hành để tiện hành động, tóc cột thẳng đứng.
“Tiểu muội muội, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ca ca sẽ giết ngươi đấy.”
Mũi kiếm sắc bén để trên bụng Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên cúi đầu nhìn, rồi lại nhìn người trước mặt, sau khi nhìn kỹ lại nở nụ cười.
“Mỹ nhân tỷ tỷ, nói dối dọa trẻ con không phải thói quen tốt.”
Tuy nàng không phải trẻ con nhưng nữ tử này thật sự nói dối.
Nhìn khuôn mặt nàng ấy khó phân biệt nam nữ, cách trang điểm cũng là kiểu nam, dáng người cao gầy, cao hơn rất nhiều nữ tử khác, nhưng chắc chắn không phải là nam tử.
Tướng mạo của nàng ấy thật sự là một nữ tử, Nguyên Nguyên càng tin tưởng vào đôi mắt của mình hơn những gì nàng ấy nói. Chỉ dựa vào đôi mắt này nàng có thể nhìn ra một chút.
Nữ tử bất ngờ nắm chặt trường kiếm trong tay, người bình thường không thể nhận ra mình đã ngụy trang, tại sao một cô bé chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, hơn nữa nàng còn không hề sợ hãi một chút nào.
Đến bây giờ trực giác nói cho nàng ấy biết cô bé này không đơn giản. Sắc mặt nàng ấy lập tức thay đổi, xem ra chỉ có thể hành động.
“Tiểu muội muội, xem ra chỉ có thể diệt trừ ngươi.”
Nàng ấy cầm trường kiếm lên tỏ vẻ hung dữ, một bàn tay khác đưa ra sau lưng.
Đuôi lông mày của Nguyên Nguyên khẽ nhúc nhích, đặt giá cắm nến sang một bên. Thật sự coi nàng là đứa bé à, chỉ tại bây giờ nàng còn quá nhỏ, người khác không tôn trọng.
“Khói mê hồn? Hay là mông hãn dược.” Nguyên Nguyên nghiêng đầu nhìn tay kia của nàng ấy.
Dù nàng ấy muốn dùng thứ gì đối phó nàng, nhưng tóm lại không phải muốn giết nàng. Trên mặt nữ tử này không có biểu hiện của sự hung ác, cũng không dính oán khí, đủ để chứng minh tay nàng ấy không có mạng người.
Vị khách không mời mà đến này tỏ ra hung thần ác sát muốn giết nàng, nhưng rõ ràng là chỉ muốn hù dọa, có lẽ muốn nàng bất tỉnh mà thôi.
Nữ tử dừng tay, sau khi suy nghĩ lại rụt tay về.
“Mỹ nhân tỷ tỷ, ta khuyên ngươi không nên ra tay với ta vào lúc này.” Nguyên Nguyên đốt một ngọn nến khác dưới cái nhìn chăm chú của nàng ta. “Chắc chắn chưởng quầy của quán trọ này có ấn tượng rất sâu với ta, vì dù sao ta cũng vào đây ở một mình, và là một đứa bé, nếu ta đột nhiên biến mất, tỷ nghĩ sẽ thế nào?”
Ánh mắt nàng sáng quắc, vô cùng bình tĩnh. Nếu nàng đột nhiên biến mất, hoặc trong phòng đột nhiên có thêm người khác thì chắc chắn chưởng quầy sẽ nghi ngờ.
Nguyên Nguyên không nôn nóng, cặp mắt trong veo nhìn thấu tất cả. Nàng nhìn chằm chằm trường kiếm của nữ tử, rất hứng thú với hoa văn cổ xưa trên mặt kiếm.
Nữ tử không biết phải làm sao, lặng lẽ thu kiếm lại, không hù dọa Nguyên Nguyên nữa: “Tiểu muội muội, muội tên gì?”
“Ta tên là Nguyên Nguyên, mỹ nhân tỷ tỷ thì sao?”
“Ngân…” Nàng khom lưng đến gần Nguyên Nguyên, đôi mắt đẹp híp lại: “Không biết tiểu muội muội từng nghe chưa, chính là Ngân mà trên giang hồ đồn đại là hung thần ác sát trên tay dính đầy máu tươi.”
Nguyên Nguyên mím môi, không biết làm thế nào: “…”
“Mỹ nhân tỷ tỷ à, có phải tỷ thường xuyên hù dọa đệ đệ hay muội muội không?” Nếu không sao nàng lại có thói quen ác liệt thích dọa nạt con nít như vậy, chỉ một lúc ngắn ngủi mà nàng ấy đã dọa nàng mấy lần.
Thói xấu này chắc chắn do tập thành quen.
Nguyên Nguyên là người không sợ trời không sợ đất, trước kia lúc đi theo sư phụ học tập nàng thường xuyên bị sư phụ ném một mình vào núi sâu rừng già suốt một đêm, sao có thể bị mấy câu nói này dọa sợ.
“Hả…” Nàng ấy nhớ đến tiểu đệ trong nhà thường xuyên bị mình dọa nạt, đến bây giờ vẫn rất nhát gan.
“Còn nữa, mỹ nhân tỷ tỷ à, ta nghe đồn thật sự có một du hiệp tên là Ngân, nhưng đó là truyền thuyết hai mươi năm trước. Dù người đó trẻ tuổi thế nào cũng không thể bằng tuổi của mỹ nhân tỷ tỷ đúng không?” Nguyên Nguyên mỉm cười, thoạt nhìn tỷ tỷ cũng chỉ hơn hai mươi, hai mươi năm trước chỉ là đứa bé mấy tuổi, sao có thể là Ngân.
Nhưng… Nhưng thật ra có thể là hậu duệ của Ngân.
“Không ngờ đứa nhóc này lại lanh lợi như vậy, ta thật sự không phải Ngân du hiệp trong lời đồn, ta tên Ngân Hạnh.” Bị người ta nhìn thấu nên Ngân Hạnh không định tiếp tục giấu giếm.
Ngay từ đầu nàng ấy cũng không định làm Nguyên Nguyên bị thương, nàng ấy nghĩ một đứa bé bị hù dọa đã sợ hãi, sao có thể thật sự giết nàng.
Nhưng có một việc nàng ấy không nghĩ ra.
“Nguyên Nguyên tiểu muội muội… Làm sao muội có thể xuất hiện giữa khoảng không thế?” Ngân Hạnh nhíu mày.
Nàng chưa từng thấy việc không thể tưởng tượng như vậy.
Rõ ràng nàng đã kiểm tra phòng này không có ai, tại sao Nguyên Nguyên đột nhiên xuất hiện. Nàng cẩn thận quan sát kỹ biểu cảm của Nguyên Nguyên, muốn xem nàng sẽ giải thích như thế nào.
Vẻ mặt Nguyên Nguyên quả nhiên thay đổi, giống như người bị nhìn thấu bí mật, nhưng ngoài một chút hoảng loạn lúc đầu ra đã lập tức bình tĩnh lại.
“Vậy tại sao tỷ lại xuất hiện trong phòng ta hả? Mỹ nhân tỷ tỷ.” Nguyên Nguyên chống cằm hỏi lại.
Ngân Hạnh nghẹn họng, vị khách không mời mà đến này càng khiến người ta thắc mắc hơn việc chủ nhân căn phòng đột nhiên xuất hiện.
“Ta không hỏi tỷ tỷ vì sao đột nhiên xuất hiện trong phòng ta, mỹ nhân tỷ tỷ cũng đừng hỏi ta, mỗi người đều có bí mật, chắc chắn bây giờ tỷ tỷ đang có chuyện càng quan trọng hơn phải đối mặt nhỉ?”
Có thể có chuyện gì xảy ra với một vị khách không mời mà đến đột nhập vào phòng người khác lúc nửa đêm chứ?
Đơn giản chỉ có ba loại tình huống.



