Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 24: Điều tra

Chương 24: Điều tra

11:51 sáng – 26/07/2025

Có thể là trộm cướp vừa ý món đồ trong phòng nên đến trộm, hoặc là chỉ tới điều tra chứ không động vào đồ, còn có khả năng là kẻ đó bất đắc dĩ phải vào vì không còn nơi nào để đi.
Rõ ràng hai trường hợp đầu không có khả năng, một quán trọ thì có gì đáng giá để ăn cắp hay điều tra.
Vào lúc này, Nguyên Nguyên cảm nhận được bên ngoài có động tĩnh.
Nhưng Ngân Hạnh đã mở cửa trước nàng một bước, nhìn ra bên ngoài xuyên qua khe hở. Sau khi xác nhận có người tới, nàng ấy vội gài chốt cửa cẩn thận, định ra ngoài bằng đường cửa sổ.
“Ta đi đây Tiểu Nguyên Nguyên, có duyên gặp lại.” Ngân Hạnh nhanh nhẹn rút ra một mảnh vải che mặt lại.
Quần áo của nàng ấy, kể cả khăn che mặt cũng ướt sũng, từ nãy đến giờ nàng ấy luôn mặc quần áo thấm nước mưa nên trong phòng vẫn còn sót lại vài vệt nước.
“Mỹ nhân tỷ tỷ.” Nguyên Nguyên kéo tay áo nàng ấy: “Ta có thể giúp tỷ tránh thoát người tới bắt tỷ, cho dù bây tỷ đi ra ngoài vẫn sẽ bị bắt. Tỷ có thể tin tưởng ta.”
Nếu đã không còn con đường nào mới vào phòng trốn tránh, vậy không phải ra ngoài là có thể giải quyết.
“Tại sao muốn giúp ta?” Ngân Hạnh khó hiểu nhìn Nguyên Nguyên.
“Ta tin vào nhân quả, hôm nay ta gieo nhân, ngày sau sẽ biến thành quả. Còn nữa, mỹ nhân tỷ tỷ có duyên với ta, ta nhất định có thể giúp được, nhưng phải xem mỹ nhân tỷ tỷ có tin ta hay không.”
Nguyên Nguyên cười tủm tỉm khiến cặp mắt cong cong, nàng nhìn thoáng qua liền biết người này có duyên, nhưng duyên này sâu hay cạn thì khó nói.
Ngân Hạnh nuốt nước miếng, cảm thấy Nguyên Nguyên nói chuyện thật mơ hồ bí ẩn, không giống đứa trẻ tầm tuổi nàng một chút nào, nhưng trong lòng nàng ấy lại dâng trào một loại suy nghĩ mãnh liệt dẫn dắt bản thân…
Nàng nghĩ nếu Nguyên Nguyên có thể xuất hiện trong căn phòng trống rỗng này, vậy chắc chắn muốn giấu nàng ấy cũng không thành vấn đề.
“Ta tin ngươi.” Ngân Hạnh quyết định đánh cược một phen.
Nguyên Nguyên nhìn xung quanh một chút, cuối cùng chân nhỏ bước đến bên cạnh tủ quần áo. Nàng mở tủ ra, giành ra không gian cho người đi vào: “Mời vào.”
Ngân Hạnh nắm chặt nắm tay, có chút xấu hổ. Chui người vào trong tủ quần áo này làm sao trốn được?
Nếu thật sự có người tới điều tra rất dễ bị phát hiện, nhưng khi nàng ấy nhìn vẻ mặt tự tin của Nguyên Nguyên, ma xui quỷ khiến thế nào lại chui vào tủ quần áo, nhìn Nguyên Nguyên đóng cửa tủ lại.
Nàng ấy vốn tưởng rằng dù chui vào tủ quần áo cũng có thể thấy và nghe được tiếng động bên ngoài, nhưng đến khi vào trong tủ rồi mới phát hiện xung quanh rất tối.
Nhìn không thấy bất cứ cảnh tượng gì ở bên ngoài, ngay cả âm thanh cũng không, chỉ nghe thấy một lời quan tâm của Nguyên Nguyên, sau đó không còn gì nữa.
“Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ đừng sợ nha, không có chuyện gì đâu!”
Nguyên Nguyên trấn an Ngân Hạnh, sau đó dán một lá bùa ngăn cách âm thanh, rồi cất tủ vào không gian.
Lần này người tới có lật tung nơi này lên cũng không tìm thấy Ngân Hạnh ở đâu.
Nguyên Nguyên lau vệt nước trên mặt đất vì Ngân Hạnh xông vào còn sót lại, sau đó mới nằm xuống giường chợp mắt, chờ người gõ cửa.
Chưởng quầy bị một đám quan binh gọi đến.
Nhìn mười mấy nha dịch mặc đồng phục, bên hông đeo bội đao, chưởng quầy run bần bật, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.
Ông ta nơm nớp lo sợ hỏi quan binh dẫn đầu: “Đại nhân, có chuyện gì sao? Tình hình lớn như vậy, nhưng quán trọ này luôn làm ăn đàng hoàng, chưa từng làm chuyện trái pháp luật.”
Người dẫn đầu không đáp lời, chỉ yên lặng xoay người đi ra ngoài, nghênh đón một người khác vừa xuống kiệu ở ngoài cửa.
Thiếu niên kia có dáng người hơi gầy, trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, tóc buộc thành đuôi ngựa, trên người mặc cẩm bào màu lam, trên mắt buộc một miếng gạc màu trắng rất đặc biệt.
Nhưng có vẻ nó cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn.
Hắn đi đến trước mặt chưởng quầy, quan binh bên cạnh đều cúi đầu kính cẩn chào hắn.
Chưởng quầy sững sờ, suy nghĩ gì đó rồi vội vàng bước đến đón tiếp.
Gần đây trong thị trấn đều lan truyền tin đồn rằng sau khi huyện lệnh trước bị Ngân du hiệp giết chết, bên trên phái xuống một Nhiếp đại nhân mới đến điều tra rõ vụ án.
Nhưng vị đại nhân này không phải một đại nhân trẻ tuổi nhiệt tình, cũng không phải đại nhân già dặn có kinh nghiệm, mà là một tiểu thiếu niên chưa thành niên.
Một tiểu thiếu niên như vậy đã được gọi là đại nhân, đảm nhiệm chức huyện lệnh, tuy không biết hắn ở kinh thành đã trải qua những chuyện gì nhưng chắc chắn đây là quý nhân không thể trêu vào.
Nhiếp đại nhân, Nhiếp Minh Ly. Họ Nhiếp này cùng họ với hoàng đế đấy!
“Vị này chính là Nhiếp đại nhân này, không biết trễ thế này mà ngài còn tới tiểu điếm có chì chỉ giáo sao?”
Nhiếp Minh Ly nhìn lướt qua xung quanh, đánh giá sơ lược rồi nói: “Chưởng quầy, chúng ta đang truy tìm kẻ tình nghi, mong chưởng quầy có thể phối hợp.”
Trên mặt chưởng quầy lộ vẻ khó xử, ông ta định cò kè mặc cả: “Đại nhân, bây giờ đã trễ lắm rồi, khách ở chỗ ta rất nhiều, ngài tiến hành điều tra gây động tĩnh lớn thế này e rằng không ổn lắm.”
Đuôi lông mày Nhiếp Minh Ly khẽ nhúc nhích, hắn cười mỉm. Tuy đôi mắt bị che kín nhưng chưởng quầy vẫn cảm nhận được hắn đang nhìn mình chằm chằm, khiến ông rùng mình.
“Vậy chưởng quầy không muốn phối hợp à? Gây trở ngại công vụ sẽ bị nhốt mấy ngày?” Nhiếp Minh Ly vừa nói vừa tỏ vẻ như đang suy nghĩ, hỏi người bên cạnh.
Chưởng quầy nuốt nước miếng, sợ: “Không dám không dám, xin đại nhân cứ tự nhiên.”
Ông ta ngứa miệng đây mà, tại sao lại lắm lời như thế?
Chưởng quầy đã chuẩn bị tinh thần để đám quan binh đó vọt vào như ong vỡ tổ, cũng chuẩn bị tinh thần nghe tiếng phàn nàn liên tục vang lên của khách ở mỗi phòng.
Nhưng Nhiếp Minh Ly không hề hoang mang, vô cùng lịch sự đến trước cửa phòng rồi cho quan binh bên cạnh gõ cửa.
Nhiếp Minh Ly bước đến giơ lệnh bài lên.
Cho dù người tới mở cửa hùng hổ thế nào, vừa thấy lệnh bài tượng trưng cho thân phận của hắn đều ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Làm phiền rồi., chúng ta tới truy tìm nghi phạm, xin phối hợp.” Thái độ của Nhiếp Minh Ly thân thiện, khi hắn nói xong, quan binh phía sau lập tức vào phòng điều tra.
Nhiếp Minh Ly cũng đến gần căn phòng quan sát xung quanh, cuối cùng cảm thấy không có gì khác thường mới rời đi.
Mỗi một phòng đều như thế, làm không biết mệt.
Mãi đến khi điều tra đến phòng của Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên nghe thấy tiếng đập cửa lập tức khoác thêm áo rồi đi ra ngoài, dõng dạc hỏi người bên ngoài: “Ai đó? Ca ca không cho ta mở cửa cho người lạ.”
“Trẻ con à?” Quan binh gõ cửa lẩm bẩm nói một mình, vừa thắc mắc vừa luống cuống nhìn sang Nhiếp Minh Ly, tại sao người tới mở cửa lại là một đứa bé.
Tuy Nhiếp đại nhân của bọn họ cũng là một cậu bé nhưng bản chất lại khác nhau, Nhiếp đại nhân không phải là một đứa trẻ tầm thường.
Nhiếp Minh Ly cảm thấy giọng nói này hơi quen, hắn nghiêng người vẫy tay với chưởng quầy đứng cách đó không xa đang căng thẳng cuống cuồng.
Chưởng quầy vội chạy tới, đợi lệnh.
“Ngươi tới gõ cửa.” Nhiếp Minh Ly chỉ cửa rồi lùi sang một bên nhường chỗ.
“Dạ dạ dạ.” Chưởng quầy hắng giọng một cái mới gọi Nguyên Nguyên đứng phía sau cánh cửa: “Tiểu nha đầu, ta là Lưu chưởng quầy, hôm nay ngươi từng gặp đấy. Ca ca ngươi còn bảo ngươi có chuyện gì thì tìm ta, ngươi còn nhớ không?”