Ở chỗ hắn chỉ có một chiếc áo tơi, không có dù thừa, nên chỉ có thể thuê xe ngựa để mọi người cùng ra ngoài.
Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt nghe được ngồi xe ngựa lập tức háo hức, vì xe ngựa ở thị trấn không giống xe ngựa của Mã gia gia, bọn họ lớn như vậy nhưng chưa từng được ngồi xe ngựa trong trấn.
Mưa không hề ngừng mà vẫn tiếp tục rơi xuống, đây là một chiếc xe ngựa nhỏ nhưng thoải mái hơn chiếc xe ngựa không có mái che của Mã gia gia rất nhiều.
Nguyên Thiên Tùng mặc áo tơi ở bên ngoài lái xe, Nguyên Đồng Nguyệt sờ chỗ này ngắm chỗ kia, còn muốn vén rèm lên nhìn phong cảnh bên ngoài.
Nguyên Nguyên nhìn dáng vẻ tò mò của hắn không khỏi đè tay hắn lại: “Ngũ ca, bên ngoài trời mưa đấy, ca mở cửa sổ chẳng phải mưa sẽ tạt vào sao!”
Nguyên Đồng Nguyệt rụt tay lại, ngượng ngùng sờ đầu: “Cũng đúng, vẫn là Lục muội muội nghĩ chu đáo.”
Nguyên Đồng Niên cũng không rảnh tay, hắn không mở màn ra nhưng lại mở rèm cửa trước, gió lạnh lập tức vọt vào. Nguyên Thiên Tùng nhận ra rằng mấy đệ đệ này khiến người khác không bớt lo lắng.
“Tiểu Tứ, đệ ra đây làm gì? Mau vào trong, bên ngoài mưa to.” Vì mưa to gió lớn nên Nguyên Thiên Tùng không tự chủ được mà nói to hơn.
“Nhị ca, đệ ra xem ca có chuyện gì không.” Bọn họ ở bên trong an toàn, Nguyên Thiên Tùng lại ở bên ngoài hứng chịu gió lạnh, Nguyên Đồng Niên không yên tâm.
Nguyên Thiên Tùng đưa tay tới ấn cái đầu thò ra của Nguyên Đồng Niên vào lại trong xe: “Ta có thể xảy ra chuyện gì, đệ mau ngồi yên đi!”
Nguyên Đồng Niên ngượng ngùng ngồi lại chỗ cũ.
Xe ngựa chạy rất nhanh, đợi khi đến địa điểm Mã gia gia thường ngừng lại chờ thì đúng như Nguyên Thiên Tùng suy đoán, quả nhiên Mã gia gia không ở đây.
Mưa to như vậy, đừng nói hôm nay Mã gia không tới thị trấn, dù ông ấy có tới cũng không thể trở về khi trời mưa không ngớt như vậy.
“Đến quán trọ trước.” Để bảo đảm an toàn, Nguyên Thiên Tùng vẫn muốn tìm một nơi dừng chân cho đệ đệ muội muội trước.
Lúc này khó mà tìm được quán trọ, vì trời mưa nên các phòng trong nhà trọ đều chật kín người, vất vả lắm mới tìm được một quán còn phòng nhưng cũng chỉ còn một căn.
Nguyên Thiên Tùng thầm nghĩ không thể để Nguyên Nguyên ở chung phòng với hai tiểu tử thối này, buổi tối Nguyên Đồng Nguyệt ngủ sẽ nói mớ, dọa Nguyên Nguyên.
Hai tiểu tử này về ở tạm với hắn một đêm vậy.
“Lục muội, nếu một mình muội ở đây thì muội có sợ không?” Nếu nàng nói sợ thì chỉ có thể đến chỗ Tam thẩm tá túc một đêm, nhưng từ trước đến nay tam thẩm không thích bọn họ, Nguyên Nguyên đến đó cũng không chịu nổi.
Nguyên Nguyên lắc đầu, nở nụ cười tươi: “Nhị ca, muội không sợ đâu!”
Gặp được nàng thì người nên sợ là người ta mới đúng.
“Không sợ thì tốt, vậy hôm nay một mình muội ngủ lại quán trọ được không? Sáng mai Nhị ca sẽ đến đón muội.” Nguyên Thiên Tùng thương lượng.
Nguyên Nguyên gật đầu rất nhanh, nàng đã chuẩn bị tốt hôm nay sẽ ngủ lại quán trọ từ lâu rồi.
Vì trời không còn sớm, Nguyên Thiên Tùng gọi chưởng quầy chuẩn bị cơm chiều cho Nguyên Nguyên rồi rời đi, trước khi đi luôn dặn Nguyên Nguyên phải chú ý an toàn, đừng mở cửa cho người lạ. Nguyên Nguyên luôn đồng ý nghe theo, để Nhị ca vô cùng yên tâm.
Nhìn thấy Nguyên Nguyên vào phòng của mình hắn mới yên tâm, lúc gần đi Nguyên Nguyên mang mấy chén trà gừng đi đến đưa cho ba ca ca mỗi người một chén.
“Bên ngoài trời lạnh, uống chút trà gừng cho ấm người, không còn nóng lắm có thể uống ngay.” Trà gừng này là nàng vừa vào quán trọ đã gọi gã sai vặt chuẩn bị, trong đó còn pha nước linh khê trong không gian Huyền Linh, uống một chén chắc chắn không bị cảm lạnh.
“Cảm ơn Lục muội muội.” Nguyên Đồng Nguyệt bưng lên uống một ngụm, cảm thấy cả người trở nên ấm áp.
Nguyên Đồng Niên nhấp một ngụm nhỏ trước, phát hiện hương vị này rất khác trà gừng thường uống, tuy hắn không biết giải thích thế nào nhưng vẫn cảm nhận được. Hắn uống hết một chén, lau miệng rồi nói: “Cảm ơn Lục muội muội, đây là trà gừng ngon nhất ta từng uống!”
Nguyên Đồng Nguyệt bĩu môi, trong lòng thầm than Nguyên Đồng Niên càng ngày càng biết cách lấy lòng lục muội muội. Hắn cũng không cam lòng thua thế, lập tức khích lệ: “Đây cũng là trà gừng ngon nhất ta từng uống, có lẽ vì trà này do Lục muội muội tự mình bưng tới cho ta!”
Nguyên Nguyên bật cười ra tiếng, tranh giành tình cảm thế này lộ liễu quá.
Trong lòng Nguyên Thiên Tùng cũng cảm thấy ấm áp, quả nhiên muội muội vẫn tri kỷ nhất, nào giống hai đệ đệ xấu xa chỉ biết tranh sủng, một chén trà gừng này thật sự khiến hắn ấm lòng.
Uống xong trà gừng, Nguyên Thiên Tùng hài lòng dẫn hai tiểu tử rời đi, Nguyên Nguyên nhốt mình trong phòng, nghiêm túc nghe theo lời dặn dò của nhị ca gài chốt cửa lại, nhưng đó cũng vì tiện cho nàng.
Sau khi xác nhận đã đóng cửa ra vào và cửa sổ, nàng lắc mình đi vào không gian Huyền Linh.
Nàng cầm một số hạt giống mới mua hôm nay vào đây muốn gieo trồng và phân loại. Nhưng khi vào không gian Huyền Linh, đầu tiên nàng đến chỗ tổ sư gia, cầm hương thắp cho các tổ sư gia rồi quét dọn các bài vị.
Sau đó nàng mới ngập ngừng quỳ xuống đất thành tâm cung kính bái lạy.
“Các tổ sư gia, lần này con tới đây đã quét dọn vệ sinh sạch sẽ cho các ngài, hương cũng sắp tàn rồi, qua một khoảng thời gian nữa con sẽ mua ít nhang tốt đến, cho nên…” Nguyên Nguyên ngượng ngùng do dự mở miệng: “Con có thể nhổ ruộng thuốc lên trồng rau không…”
Một bài vị lập tức rớt xuống.
Nguyên Nguyên vội đỡ lấy bài vị, cầm ống tay áo nhẹ nhàng lau rồi đặt vững lại bàn: “Huyền dược sư gia, ngài khoan tức giận, con không có ý hủy hoại ruộng thuốc của ngài, ta chỉ cần xới một miếng đất trồng rau là được.”
Bài vị vừa đặt vững vàng lại ngã xuống lần nữa.
“Huyền dược sư gia, con sẽ không để thảo dược ngài trồng trọt cực khổ bị lãng phí, ta sẽ tận dụng chúng hết mức có thể, đến lúc đó đem tiền lời kiếm được xây dựng lại đạo quan của chúng ta.” Nguyên Nguyên lại nâng bài vị lên lần nữa.
Nhắc tới chuyện này, những bài vị đó không ngã xuống nữa, Nguyên Nguyên thở dài.
Hiếm có người có duyên với sư môn của bọn họ, hiện giờ chỉ còn một mình nàng, những đạo quan không đủ thực lực kia lại vui vẻ hưởng hương hỏa truyền thừa, dựa vào một chút tài nghệ đã bắt đầu thu tiền.
Thậm chí còn có người đánh mất lương tâm, giả danh lừa bịp.
Xây dựng lại Huyền Linh Quán là tâm nguyện chung của nàng và các tổ sư gia.
Được các tổ sư gia nhất trí tán thành, Nguyên Nguyên mới trở lại không gian trồng đầy dược liệu kia, bắt đầu bận bịu làm việc.
Chỉ đào một ít thảo dược trong ruộng mà nàng đã mệt lả. Nàng chống eo nhỏ, nghĩ như thế này không được rồi.
“Rộng như vậy thì ta phải trồng bao lâu, cần phản tìm tiểu đệ hỗ trợ mới được.” Nàng than thở, bò dậy khỏi mặt đất.
Nàng muốn tìm tiểu đệ nhưng không phải một tiểu đệ bình thường, không phải người nào cũng có thể vào không gian Huyền Linh.
Một người mang oán khí quá nặng trở thành chấp niệm không thể nào chuyển thế mới là tiểu đệ mà nàng muốn tìm. Vừa lúc linh khê có tác dụng này, đợi đến khi oán khí của bọn họ tan biến, chấp niệm tiêu tan mới có thể chuyển kiếp rời khỏi đây.



