Skip to main content

Trang chủ Ước Nguyện Chẳng Thành Phần 2

Phần 2

3:02 chiều – 22/07/2025

Từ Diễn nói trong mười năm qua, hắn đã luyện được âm dương nhãn, vì vậy có thể nhìn thấy ta nhờ sự trợ giúp của việc đốt hương.

“Vậy còn tiểu Thái tử? Hoàng thượng thì sao?”

“Đương nhiên là không nhìn thấy.” Nghĩ ngợi một chút, hắn lại nhắc nhở: “Trên người bọn họ có long khí bảo hộ, nàng mới tụ hồn, hồn phách chưa ổn định, không thể ở lại hoàng cung lâu.”

“Vậy ta đi đâu?”

Hắn hơi khựng lại một chút, bình tĩnh nói: “Nàng đi cùng ta.”

Ta theo bản năng siết chặt cổ áo, đề phòng nói: “Ta chưa xuất giá còn huynh thì chưa cưới thê tử, ta còn muốn giữ thanh danh!”

Từ Diễn thản nhiên liếc ta một cái: “Ta là người tu đạo, sẽ không vì nữ sắc mà động lòng.”

Có chút bực bội cũng có chút chán nản.

Ta nói: “Vậy được, vậy huynh may cho ta thêm mấy bộ xiêm y đi.”

Huynh không động lòng vậy ta liền vòi vĩnh huynh.

Hắn giữ vững tác phong giản dị của người tu đạo: “Một bộ là đủ rồi, chỉ có ta nhìn thấy nên không cần lãng phí.”

Thật keo kiệt!

Ta tức giận đập bàn: “Vậy may cho ta một cái yếm là đủ!”

Mặt hắn dần dần đỏ lên.

Ta cũng vậy.

Ta che mặt nghẹn ngào hồi lâu, lấy hết can đảm phá vỡ cục diện bế tắc: “Ta tưởng ta sẽ hồn phi phách tán nhưng tại sao lại không?”

Từ Diễn im lặng một lúc lâu, nói: “Có lẽ là số mệnh của nàng chưa tận.”

Từ Diễn nói, khoảnh khắc ta nhảy xuống tường thành, bộ xiêm y đỏ trên người ta nổ thành những lưỡi đao sáng tru diệt, cùng với những phù chú chu sa vẽ kín trên da bay lơ lửng giữa không trung tạo thành từng đạo pháp đòi mạng.

Những lá bùa đó tựa như chim én xuyên qua màn mưa, chỉ trong nháy mắt đã có thể vượt qua khoảng cách mười dặm.

Vì vậy, mọi người chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng đỏ bao trùm cả tòa thành, giây tiếp theo, ánh sáng đỏ biến mất và giây sau nữa, toàn bộ quân đội của địch bên ngoài thành đều bị cắt cổ.

“Đó là cấm thuật đáng sợ nhất, cũng là đau đớn nhất mà ta từng thấy trong đời.”

Bởi vì ta là người gánh chịu sức mạnh tru thiên nên trong khoảnh khắc đã hóa thành tro bụi.

Giữa đất trời chỉ còn lại một bộ xiêm y đỏ phiêu diêu bay lượn, cuối cùng rơi xuống mảnh đất nhuốm đầy máu tươi.

Mười vạn binh lính cởi giáp chứng kiến ánh sáng đỏ ngập trời đó, biết rằng đó là Như Ý công chúa của bọn họ lấy thân tuẫn quốc, giáng một đòn chí mạng vào quân địch.

Bọn họ nhặt lại binh khí, đôi giày cỏ đã rách nát giẫm lên mặt đất, mỗi bước chân in hằn một vết máu.

Bọn họ nói, phải thề chết bảo vệ quê hương.

Biên quan không còn dám xâm phạm nữa.

Hoàng đế lập cho ta một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, chôn bộ xiêm y đỏ bên trong.

Từ đó về sau, muôn dân tế tự ta, dùng tín ngưỡng mộc mạc nhưng thành kính để cầu xin trời xanh cho ta được tái sinh.

Nhưng điều đó là không thể.

Cấm thuật đã thành không thể đảo ngược.

Trừ khi, dùng một cấm thuật mạnh hơn đè lên nó.

Ta do dự nhìn Từ Diễn: “Có phải là huynh đã tụ lại hồn phách của ta không?”

Hắn cười nhạt: “Nàng đánh giá ta quá cao rồi, ta làm gì có bản lĩnh đó.”

Không biết là hắn không muốn nói, hay là thật sự không phải hắn.

Tóm lại, khi giọng nói của tiểu Thái tử vang lên ngoài cửa, cả hai chúng ta đều đồng loạt dừng cuộc trò chuyện.

“Từ Diễn, có phải Nhụy Nương tỷ tỷ đã trở về rồi không?”

Mặc dù ta biết tiểu Thái tử không có âm dương nhãn, không thể nhìn thấy ta nhưng ta vẫn lo lắng đứng dậy, trốn sau lưng Từ Diễn.

Tiểu Thái tử đẩy cửa ra, kinh ngạc “Ơ” một tiếng.

“Từ Diễn, sao ngươi không mặc đạo bào?”

Từ Diễn còn chưa kịp trả lời, tiểu Thái tử nhìn ra sau lưng hắn, lại càng kinh ngạc “Ơ” thêm một tiếng.

“Đạo bào của ngươi sao lại bay lên thế kia?”

Ta vội vàng ném đạo bào xuống đất.

Từ Diễn quay đầu lại nhìn ta một cái.

Bốn mắt chạm nhau, ta lại không chịu thua kém mà che ngực lại.

Dáng người bổn cô nương yểu điệu thì làm sao?!

Từ Diễn thu hồi ánh mắt, cúi người nhặt đạo bào lên, ngón tay thon dài chầm chậm gấp đạo bào lại.

“Trong điện nóng quá, ta không muốn mặc.” Hắn nói như vậy.

Tiểu Thái tử nghi hoặc: “Nóng sao? Sao ta không thấy nóng nhỉ.”

May mà hắn ta không truy cứu đến cùng, tiếp tục hỏi: “Ngươi có thấy điều gì bất thường không? Có phải Nhụy Nương tỷ tỷ của ta đã trở về rồi không?”

Từ Diễn nhướng mày, bình tĩnh nói dối: “Không có gì bất thường cả.”

Tiểu Thái tử im lặng hồi lâu, thở dài: “Mười năm rồi, có phải tỷ ấy thật sự không thể trở về nữa rồi không?”

Từ Diễn không nói gì.

Tiểu Thái tử lau khóe mắt, cảm thán: “May mà ta đã thực hiện được di nguyện của tỷ ấy.”

Từ Diễn ngẩng đầu: “Di nguyện gì?”

Ta thầm kêu không ổn, một bước xông lên, định bụng đá tiểu Thái tử một cước…

Đương nhiên là hụt rồi, ta trực tiếp đâm sầm vào cánh cửa gỗ chạm trổ.

Mà tiểu Thái tử đã nói: “Năm đó tỷ ấy nói, muốn ta thay tỷ ấy trông chừng ngươi. Sau khi tỷ ấy chết, không cho phép ngươi thích cô nương khác, cũng không cho phép ngươi thích nam tử khác.”

Từ Diễn nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ.

Ta cố gắng gượng, cuối cùng vì ánh mắt này mà kiệt sức, cả người ngã xuống khiến cánh cửa lớn phát ra một tiếng “Rầm” thật lớn.

Tiểu Thái tử hoàn toàn không hay biết, ngơ ngác quay đầu nhìn cánh cửa không gió mà tự động đóng lại.

“Cánh cửa này có phải là hỏng rồi không?”

Khóe miệng Từ Diễn cong lên: “Phải, hỏng rồi, hỏng nặng lắm.”

Hiển hồn hương sắp cháy hết, Từ Diễn bịa ra một lý do để đuổi khéo tiểu Thái tử đi.

Hắn lấy ra một chiếc bình sứ từ trong tay áo rồi ra hiệu cho ta chui vào.

Đó là pháp khí dùng để chứa hồn phách, trước kia ta từng đọc được trong sách cấm.

Ta xoa cằm: “Hình như huynh biết trước hôm nay sẽ tìm được ta.”

Động tác của Từ Diễn khựng lại, thản nhiên nói: “Bình thường hàng yêu cũng cần pháp khí.”

Thôi được rồi.

Ta ngoan ngoãn thu lại hình thể, cố gắng chui vào miệng bình.

Nhưng mà, ta làm quỷ chưa đầy một ngày, động tác vẫn còn có chút vụng về.

Vì vậy, khi ta bị mắc kẹt giữa không trung không thể nhúc nhích, đành phải cầu cứu Từ Diễn.

“Đẩy ta một cái.”

Từ Diễn im lặng hồi lâu.

“Ta mắc kẹt khó chịu lắm!”

Hắn lại im lặng.

“Không phải huynh là người tu đạo thanh tâm quả dục sao? Vậy thì phải nhìn núi không ra núi, nhìn nước không ra nước, nhìn cái gì cũng không ra cái đó chứ!”

Lời còn chưa dứt, eo và mông của ta đã bị người ta đẩy một cái.

Tốc độ cực nhanh, lực đạo cực mạnh, dường như không muốn tiếp xúc với ta thêm một giây nào nữa.

A, vậy thì thú vị rồi.

Ta bò lên miệng bình, nhìn ra ngoài thăm dò vẻ mặt của Từ Diễn.

Đạo trưởng mặc áo trắng, sắc mặt lạnh lùng trắng bệch như màu áo.

Nhưng trên cổ lại lộ ra một vệt hồng nhạt, cho thấy tâm trạng vi diệu của hắn lúc này.

Xem ra tiểu Thái tử quả nhiên là người giữ chữ tín, mười năm trôi qua vậy mà Từ Diễn vẫn ngây thơ như xưa.

Ta thừa thắng xông lên: “Huynh đừng quên may yếm cho ta đấy nhé!”

Miệng bình bị nút lại một cách dứt khoát.

Hừ, đồ keo kiệt.

Nhà của Từ Diễn vẫn ở địa chỉ cũ của phủ Quốc Sư.

Chỉ là tấm biển đã đổi tên.

Ta biết chứ, trước khi ta tuẫn quốc, phụ thân đã bệnh nặng.

Để tìm ra phương pháp cứu đất nước, ông đã kéo lê thân thể bệnh tật mà bôn ba khắp nơi, cuối cùng kiệt sức mà qua đời.

Có lẽ trong mười năm ta chết, ông cũng đã đi rồi.

Ta không phải là một đứa con gái tốt, không thể ở bên cạnh ông đến phút cuối cùng.

Từ Diễn cụp mắt nhìn ta: “Mộ của sư phụ ở núi Tê Hà, nếu nàng muốn, ta sẽ đưa nàng đi tế bái.”

Ta hít hít mũi: “Thôi, nếu có người nhìn thấy tiền giấy và hương tự động di chuyển, ta sợ sẽ dọa bọn họ.”

Ta bay đến trước gương đồng, gương đồng sáng bóng bằng phẳng, nhưng lại không phản chiếu hình bóng của ta.

Xuyên qua ta, phản chiếu hình dáng tuấn tú lạnh lùng của Từ Diễn phía sau ta.

Huynh xem, đây chính là sự khác biệt giữa người và quỷ.

Ta có chút buồn bã, bay đi khỏi gương đồng, chuyển chủ đề: “Huynh thay ta thắp cho ông ấy một nén hương, nói với ông ấy rằng trời cao thương xót, ta không bị hồn phi phách tán. Khi còn sống đa tạ phụ thân đã chăm sóc, kiếp sau Nhụy Nương sẽ báo đáp.”

Nói xong câu này, cảm thấy có gì đó không đúng.

Vì vậy ta lại nhỏ giọng thêm một câu: “Nếu như còn có kiếp sau.”

Từ Diễn nhìn gương đồng, im lặng không nói, không biết đang nghĩ gì.

Ta lách qua hắn, đi về phía cửa.

“Ta ngủ ở đâu? Vẫn là gian phòng trước kia của ta sao?”

Cổ tay đã bị nắm chặt.

Một cảm giác ấm áp chạm vào, còn mang theo một tia hương thơm cỏ cây.

Từ Diễn nhìn ta, bình tĩnh lại kiên định: “Nàng ngủ ở phòng ta.”

Hả?

Mặt ta đỏ bừng trong nháy mắt.

Cẩn thận từng li từng tí, cố gắng thăm dò không để lộ ra vẻ vui sướng: “Là… là ý ta đang nghĩ sao?”

Từ Diễn nhướng mày, nhàn nhạt hỏi: “Nàng đang nghĩ gì?”

Ta ngượng ngùng một hồi, nhanh chóng đáp: “Động phòng hoa chúc với huynh?”

Hắn cười như không cười: “Nàng nghĩ hay thật.”

Từ Diễn nói, ta mới tụ hồn nên hồn phách chưa ổn định, ngủ trước mắt hắn là an toàn nhất.

Ta nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng là như thế.

Bây giờ hắn đã là người tu đạo đệ nhất thiên hạ, nếu nói trong thiên hạ có ai có thể bảo vệ ta, đương nhiên chỉ có hắn.

Chỉ là, chuyện ngủ trước mặt hắn có chút thách thức ta.

Từ Diễn thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa.

Hiện tại trong phòng có thêm ta, dù hắn có âm dương nhãn cũng cần phải dùng Hiển hồn hương mới có thể nhìn thấy hình thể của ta.

Hiển hồn hương là bảo vật, hắn cũng không xa xỉ đến mức đốt cả đêm.

Bởi vậy, hắn lựa chọn dùng đạo đức để quản thúc.

“Nàng sẽ không nhìn trộm chứ?”

Ta như gà con mổ thóc gật đầu lia lịa: “Sẽ không, sẽ không.”

Hắn yên tâm đi vào sau bình phong.

Một hai ngọn nến thắp sáng, chiếu rõ động tác cởi áo nới đai lưng của hắn.

Bóng hình lờ mờ mông lung mà mê người.

Ta ngồi ở bên ngoài bình phong, đôi mắt trông mong nhìn đoạn Hiển hồn hương chỉ còn một mẩu nhỏ.

A, cuối cùng cũng cháy hết.

Bên trong là tiếng nước ào ào, có một bóng người từ trong thùng tắm đứng lên.

Hả? Sao nhanh như vậy đã tắm xong rồi!

Ta nhanh chóng bay vào, dùng hết thị lực cả đời ——

Từ Diễn đã mặc trung y, vạt áo che kín mít.

Ta cảm thấy tiếc nuối.

Thật sự, chỉ thiếu một chút nữa thôi.

Không biết có phải ta nhìn lầm hay không, khóe môi Từ Diễn dường như nhếch lên một nụ cười.

Sau đó hắn nhìn về phía ta, giọng điệu có chút nghi hoặc: “Công chúa, nàng đã vào rồi sao?”

Ta ủ rũ bay ra ngoài, lùi về vị trí cũ đáp: “Không có, ta vẫn luôn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.”

Từ Diễn bình tĩnh gọi ta: “Công chúa.”

“Hử?”

“Lúc nàng vừa mới vào đã đụng đổ chiếc kỷ nhỏ bên cạnh bình phong.”

“…”