Sau khi ăn cơm với đồng đội chung ký túc xá của Chu Lục Hàn, Đường Thanh Thanh trở lại nhà khách, rửa mặt sau đó ngủ thiếp đi.
Mấy hôm nay ở bên cạnh Chu Lục Hàn, cô vốn không thiếu linh khí, cũng không cần hi sinh giấc ngủ để tu luyện. Mỗi ngày cô ngủ đầy đủ, sắc mặt hồng hào hơn nhiều.
Mấy ngày sau, Chu Lục Hàn trở lại huấn luyện như bình thường, mỗi ngày chỉ có thể dành thời gian đến đưa cơm cho cô, tới lui vội vàng không nói được mấy câu.
Đường Thanh Thanh không nỡ nhìn anh cực khổ như vậy nên quyết định về thôn Giang Hạ sớm hơn.
“Thanh Thanh, lần này em đến anh không thể dẫn em đi chơi khắp nơi.” Chu Lục Hàn hơi lúng túng, anh vốn muốn xin nghỉ vài ngày để ở cạnh Đường Thanh Thanh, nhưng anh nghĩ cuối năm còn phải xin phép nghỉ, lúc này không dám quá đáng, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về huấn luyện.
Đường Thanh Thanh lắc đầu, cô cảm thấy lần này mình đến đây rất vui vẻ, còn quen biết rất nhiều “Em trai” thú vị.
Cô nghĩ buổi chiều mình phải đi nên nắm tay Chu Lục Hàn gửi lời tạm biệt với những người đồng đội kia của anh.
Sắc mặt Chu Lục Hàn hơi tối đen: “Anh biết rồi, nhất định anh sẽ cố gắng chuyển lời đến bọn họ.”
Anh nhất mạnh hai chữ cố gắng.
Nói thật, anh ở bên cạnh Đường Thanh Thanh nhiều nhất, nhưng lại không biết cô có quan hệ tốt với những tiểu binh cấp dưới của mình từ khi nào.
Hai người nói chuyện vài câu, Chu Lục Hàn mới lưu luyến không rời trở về.
Buổi chiều anh có buổi huấn luyện nên không xin phép nghỉ được, chỉ có thể bảo tài xế hậu cần đưa Đường Thanh Thanh đến nhà ga.
Lần này từ biệt, hai người phải chờ lúc ăn tết mới có thể gặp mặt.
Hai giờ chiều, Đường Thanh Thanh thu dọn hành lý của mình, đứng ở cổng đơn vị chờ xe hậu cần.
“Xin chào, cô có phải đồng chí Đường Thanh Thanh không?” Chiếc xe dừng hẳn, có một chiến sĩ mặt trẻ con nhảy xuống hỏi.
Phần 31:
“Vâng, tôi là Đường Thanh Thanh.” Cô vội nói.
Sau khi xác nhận không có vấn đề, chiến sĩ kia giúp cô bỏ hành lý lên thùng xe, cũng bảo cô lên ngồi hàng hai gần cửa sổ.
Ô tô đi vội, rất nhanh đã rời khỏi đơn vị. Lúc đi ngang qua thôn Nguyệt Minh, dường như Đường Thanh Thanh thấy Hứa Thục Phân, bên cạnh cô ta có một người đàn ông mập lùn, hai người có vẻ rất thân mật.
Lúc cô muốn nhìn kỹ dáng vẻ của người đàn ông kia thế nào thì xe lại rẽ khỏi đó.
Ý trời đã thế, Đường Thanh Thanh không cố chấp nữa, cô dựa vào cửa sổ xe nhìn phong cảnh xung quanh.
Đơn vị này gần trung nguyên, phong cảnh khác hẳn thôn Giang Hạ, thậm chí thu hoạch rau củ trong ruộng cũng khác hẳn nhau. Ở đây trồng lúa nước tương đối ít, có lẽ là nước mưa không nhiều như phía nam.
Ngồi xe hơn một tiếng, xe dừng trước cửa nhà ga, Đường Thanh Thanh nói tiểu binh kia không cần đưa cô vào. Nhìn xe ô tô biến mất trong tầm mắt, cô mới chuyển hướng đi vào một ngõ hẻm nhỏ.
Mặc dù mấy hôm nay cô không ra ngoài nhưng ai bảo cô có thính lực tốt, ngồi trong phòng vẫn nghe thấy có người bàn tán về phiên chợ nhỏ gần nhà ga, nghe nói gần đây nơi này có rất nhiều đồ tốt.
Lần trước khi đi ra ngoài cô không mua quà về, nhưng lần đó Chu Lục Hàn bị thương, cô không gánh nổi đồ vật quá nặng nên mọi người có thể hiểu được. Song, lần này cô ra ngoài thăm người thân, làm sao cũng phải mang ít quà vặt cho hàng xóm thân thiết.
Đương nhiên quan trọng hơn là Đường Thanh Thanh cảm thấy hứng thú với phiên chợ nhỏ này.
Phiên chợ nhỏ trên trấn ở thôn Giang Hạ cô đã đi vô số lần, ban đầu đi còn cảm thấy hứng thú, mỗi lần đều có thể tìm đồ vật mới mẻ, nhưng theo số lần gia tăng, phiên chợ kia vẫn chỉ có mấy thứ đó, sự hăng hái của cô dần tan đi, sau đó cô không còn đích thân đi nữa,
Phải nói, nơi này không hổ là thành phố, đông đúc hơn thôn Giang Hạ nhiều. Cho dù là mua đồ hay là bán đồ, ngõ nhỏ đều chật ních người.
Đường Thanh Thanh nghĩ mình sắp rời khỏi đây ngay nên không che kín như những người khác, cô chỉ lấy khăn lụa trong bao quần áo ra che khuất mặt mũi của mình.
“Cái này đổi thế nào?” Đường Thanh Thanh học người bên cạnh, hứng thú hỏi.
Cô muốn mua một túi hạt giống.
Hạt giống này đen sì, người bán cũng không cho người ta đưa tay sờ, ở trước gian hàng hầu như không có người ở lại. Hiếm khi có người hỏi thăm, cho dù Đường Thanh Thanh nhìn không giống nông dân nhưng chủ quán vẫn đáp: “Năm cân lương thực.”
Đắt như thế?
Đường Thanh Thanh nhìn chủ quán với vẻ hoài nghi, người này không bán với giá cắt cổ chứ.
Phải biết lúc trước khi cô mua hạt giống ở cửa hàng hạt giống chỉ tồn mấy xu, mà người này lại đòi năm cân lương thực, tương đương ba đồng, hơn nữa còn cần phiếu lương thực năm cân.
Trên người cô không có nhiều phiếu lương thực như thế.
Cho dù hạt giống kia tràn đầy sức sống, nhưng Đường Thanh Thanh cũng không phải kẻ xem tiền như rác, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Này này này… Cô khoan đi đã, nếu không thì tôi giảm giá, cô xem bao nhiêu thì phù hợp.” Chủ quán vội chặn Đường Thanh Thanh lại.
Anh ta nhìn thấy tay Đường Thanh Thanh trắng nõn, không giống người làm ruộng nên thuận miệng ra giá. Song, cô gái này không nói gì, chỉ ngồi xổm ở đó nhìn rất lâu, chủ quán lại cảm thấy người này thật lòng muốn mua.
Nếu thật lòng muốn mua thì anh ta sẽ không từ chối, hạt giống này anh ta thu mua của người khác, lúc trước bỏ ra giá rất thấp, lần này chỉ cần không lỗ thì anh ta sẽ bán.
Đường Thanh Thanh suy nghĩ, giơ “Một” ngón tay lên.
Trên người cô không có phiếu lương thực, ban đầu Chu Lục Hàn muốn đưa cho cô một ít nhưng Đường Thanh Thanh nghĩ lương thực trong nhà không thiếu, cuối năm còn được chia lương thực nên cảm thấy Chu Lục Hàn cầm phiếu lương thực có tác dụng hơn mình.
Cô tỏ ý hạt giống này không cần dùng lương thực đổi nên cô lấy một đồng ra.
Nhưng chủ quán không hiểu ý cô, nhanh chóng đồng ý giao dịch một cân lương thực.
Đường Thanh Thanh:…
Thật lòng cô rất muốn túi hạt giống này.
Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm phe thứ ba. Cô mua của người ta một cân không dùng phiếu lương thực, bỏ ra hai đồng, lúc này mới nhận được túi hạt giống từ tay chủ quán.
Sau đó cô tiếp tục đi dạo bên trong, không phát hiện thứ gì muốn mua nên tiện tay mua mấy loại đặc sản ở đây mang về.
Lúc này, người nhớ Đường Thanh Thanh nhất trong thôn Giang Hạ là đại đội trưởng.
Từ khi Đường Thanh Thanh đi thăm người, thân, việc làm ở trại heo do chị Hai Tần làm giúp. Cứ như thế, trong đại đội có mấy nhà không hài lòng.
Lúc trước việc này vô cùng quý hiếm, dù sao chăn heo tuy bẩn một chút nhưng quan trọng là không cho nó bị bệnh. Song, trong trại heo có bà Đường ở đó, chuyện an toàn của heo được đảm bảo, về phần bẩn chẳng lẽ xuống làm ruộng không bẩn à?
Mấy gia đình đều muốn sắp xếp con của mình vào, đáng tiếc đại đội trưởng đã có quyết định, sức khỏe của Đường Thanh Thanh không tốt mọi người cũng đã biết.
Nhưng hôm nay Đường Thanh Thanh đi rồi, vậy thì phải chọn một người khác tiếp nhận công việc của cô.
Bên phía chị Hai Tần khó chơi, nói là đại đội trưởng sắp xếp, nếu như không cho chị ấy làm nữa thì phải chính miệng đại đội trưởng nói. Hơn nữa không biết Tần Nhị Ngưu nghe thấy tin tức ở đâu, ngày nào cũng đưa vợ đi làm.
Hình thể của ông chính là uy hiếp với những người khác, sau đó mọi người không dám tìm chị Hai Tần nói gì nữa.
Vì như thế, chuyện này lại rơi vào tay đại đội trưởng.
Nếu Đường Thanh Thanh xin nghỉ phép thời gian dài thì chắc chắn người đại đội trưởng kia sẽ đồng ý tìm người khác lần nữa, nhưng người ta chỉ xin nghỉ phép hơn một tuần, anh lười biếng sắp xếp lại. Dù sao những nhà khác đều có vấn đề, tìm ai thay thế cũng không hay.
Cho nên anh áp dụng chiến lược dây dưa.
Dù sao anh cũng là đại đội trưởng, mọi thứ do anh quyết định.
Cứ dây dưa như thế, cuối cùng đã kéo dài đến lúc Đường Thanh Thanh quay về.
Vừa nhận được tin tức của cô, đại đội trưởng không bảo chú Đường đi đón người mà đích thân mình lái xe bò đi.
“Sao đại đội trưởng lại đến đón em thế?” Đường Thanh Thanh thấy anh đến thì vô cùng ngạc nhiên, dù sao đại đội trưởng nổi tiếng là người bận rộn.
Đại đội trưởng không che giấu, kể hết mọi chuyện ra, nói Đường Thanh Thanh sau khi trở về đừng nghỉ ngơi nữa, mau đi chuồng heo bắt đầu làm việc để chặn miệng những người kia lại.
Được thôi, Đường Thanh Thanh nhìn ra được trong khoảng thời gian này đại đội trưởng bị làm phiền không ít, cô đưa đặc sản cho anh sau đó nhanh chóng chạy đi làm việc, không kịp thu dọn nhà cửa.
“Thanh Thanh đến…”
“Thanh Thanh về!”
Trên đường đi đều có người chào hỏi cô.
Không thể không nói, trước kia cô đưa dưa hấu cho người trong thôn là ý kiến hay, ít nhất cũng được thiện duyên.
Đi vào chuồng heo, bên trong chỉ có bà Đường.
Nhìn Đường Thanh Thanh nhìn qua nhìn lại, bà Đường cười nói: “Đừng nhìn nữa, nơi này chỉ có mình bà thôi, cháu nhìn nữa cũng không tìm được gì đâu.”
Đường Thanh Thanh: “Ha ha, đã lâu cháu không gặp bà, nên muốn nhìn một phen.”
“Được rồi, cháu đã trở về thì vẫn làm như trước đó, đi thôi!” Nói xong, bà đưa một chiếc gùi cho Đường Thanh Thanh.
Đại đội Giang Hạ vì muốn tăng trọng cho heo nên sẽ cho nó ăn những thứ khác, nhưng chiếm phần lớn vẫn là cỏ heo.
Vì để nuôi dưỡng mấy con heo này mà ngày nào cũng phải chuẩn bị tầm mười gùi cỏ heo, đặc biệt khi heo càng lớn thì nhu cầu cỏ heo cũng càng lớn.
Trước đó, Đường Thanh Thanh đi một chuyến ra sau núi vào buổi sáng là được, bây giờ phải ở sau núi hơn nửa ngày.
Hơn nữa mùa thu đến, nhiều nơi phía sau núi cỏ đã già, cô còn phải phí sức tìm cỏ tươi non nên tốn thêm thời gian.
Hôm nay trở về không còn sớm nữa, vì muốn buổi tối có cỏ cho heo ăn nên cô cầm gùi đi đến nơi trước đó tìm được, nhanh chóng hái cỏ ở đó.
Đến khi mang gùi đầy ắp trở về, Đường Thanh Thanh mới dừng tay, chuyển gùi đi xuống núi chậm rãi như ốc sên.
Hôm nay cô đi cách xa chân núi một chút, lại thêm bình thường có thể nhìn thấy bọn trẻ trên núi bây giờ lại không nhìn thấy ai cả, dựa vào bản thân cô phải tốn rất lâu mới chuyển gùi xuống được.
Nhìn thấy sắc trời sắp tối, cô mặc kệ mọi thứ, mau chóng gánh một sọt về trước.
Song, lúc cô quay về chuồng heo lại phát hiện ban nãy trên đất không có gì, lúc này lại bày một đống cỏ lớn, mà trong nồi thức ăn cho heo đã đổ đầy heo cỏ được cắt gọn.
Hả?
Thứ này ai cầm về thế?



