Thì ra cô đi ra mười ngày, chị Hai Tần kiểm tra biết có thai. Đây là đứa trẻ nhà họ Tần đã chờ mười năm, thấy công việc nặng nên bảo chị ấy về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng chị Hai Tần nhận công việc gặt cỏ heo của Đường Thanh Thanh lại không muốn buông tay.
Rơi vào đường cùng, Tần Nhị Ngưu hoặc Hắc Oa sẽ tới giúp đỡ. Hôm nay đại đội trưởng bảo chị Đường về nhà nghỉ ngơi không báo cho hai người, buổi tối Tần Nhị Ngưu lại vác mấy gùi cỏ heo đến.
À, đó là cách tốt nha!
Đôi mắt Đường Thanh Thanh tỏa sáng.
Đầu năm sau cô sẽ chuẩn bị cùng Chu Lục Hàn đi theo quân, đối với việc này có cũng được mà không có cũng không sao. Song, bây giờ đại đội trưởng không muốn giao việc này cho người khác, dặn đi dặn lại bảo Đường Thanh Thanh kiên trì một thời gian nữa.
Nhưng khi mùa thay đổi, cỏ heo trên núi càng lúc càng khó tìm, hôm nay cô phải chạy đến nơi xa hơn bình thường để gặt cỏ heo. Nếu như cô học theo chị Hai Tần, tìm mấy đứa nhỏ giúp cô đi gặt cổ heo, sau đó hứa cho bọn chúng bánh kẹo, như thế chẳng phải có thể giải phóng bản thân sao?
Đường Thanh Thanh tự khen mình, đúng là người lanh lợi.
Nói là làm ngay, sau khi dọn dẹp chuồng heo cùng bà Đường, cô vội chạy về nhà cầm đặc sản đến nhà họ Tần tìm Tần Hắc Oa.
“Hắc Oa, có ở nhà không? Chị mang đặc sản đến cho em, ra nếm thử đi.”
Tần Hắc Oa ló đầu ra khỏi nhà: “Đặc sản gì thế?”
“Em qua đây nhìn xem, đây làbánh ngọt, nói là dùng bột mì và đường để làm. Ban đầu ăn ngọt ngào, giòn giòn, chị rất thích. Lúc đi về nhớ đến em nên mang theo một chút nè.” Đường Thanh Thanh mở túi giấy dầu ra để Hắc Oa nhìn.
Hắc Oa đưa tay cầm một miếng, ăn một phen, đúng như Đường Thanh Thanh nói, giòn lại ngọt, nhưng ăn hết lại không thấy ngán, ăn ngon như món tráng miệng.
Đường Thanh Thanh thấy cậu bé ăn vui vẻ, cô cười nói: “Ngon không? Thứ này không bảo quản lâu được, bây giờ thời tiết nóng, chị sợ mua về bị hỏng nên chỉ dám mua một ít.
Hắc Oa lại ăn một miếng, sau đó bỏ xuống.
Thức ăn ngon như thế cậu bé không nỡ ăn hết, phải để cho ông bà, ba mẹ và các thím ăn.
“Mẹ em đâu, chị nghe bà Đường nói mẹ em về rồi?”
Hắc Oa chỉ vào phòng: “Bây giờ mẹ em rất khó chịu, ngày nào cũng nôn nhiều lần, cơm cũng ăn không bao nhiêu. Hôm nay em trở về thấy mẹ nằm ngủ rồi.”
Đường Thanh Thanh nghe vậy cũng không làm phiền nữa, chỉ khẽ nói với Hắc Oa về tính toán của mình. Trong tay cô có tiền và phiếu kẹo, nếu có người chịu làm thì cô có thể đi làm việc khác.
Nói lại, đã lâu rồi cô chưa làm món ngon, đặc biệt là nhưng món phí công kia, cô chưa từng chạm vào.
Thấy Hắc Oa không trả lời, cô lại kích một phen: “Sao thế, có kẹo mọi người không muốn à?”
“Nào có.” Hắc Oa nhảy dựng lên: “Chị Thanh Thanh nói thật à? Mỗi ngày chúng em gặt năm giỏ cỏ heo thì có thể đổi kẹo ăn?”
“Đúng thế.”
Hắc Oa nghe Đường Thanh Thanh trả lời chắc chắn, cậu bé là người đầu tiên ghi danh.
Trong nhà mẹ đang mang thai em trai, mỗi ngày phải uống thuốc đắng. Nếu cậu có thể kiếm được đường từ chị Thanh Thanh vậy sau này mẹ có thể uống thuốc mà không phải khó chịu nữa.
Cứ như vậy, chuyện gặt cỏ heo được giải quyết xong. Đường Thanh Thanh cũng mặc kệ Hắc Oa tìm bao nhiêu người, dù sao cô cũng phải gặt năm giỏ, mỗi giỏ đại đội tính nửa công, tương đương nửa phần. Đường Thanh Thanh dùng hai viên kẹo đổi một giỏ với bọn nhỏ, giá này cũng xem như tương đối.
Ít nhất khi Hắc Oa và mấy người bạn nhận được kẹo rất vui vẻ. Viên kẹo cứng rắn này hiếm khi được ăn, ở hợp tác xã mua bán trên trấn có bán, không cần phiếu đường, một xu một viên.
“Chị Thanh Thanh, cho chị một viên.” Hắc Oa đưa lại một viên, hôm nay cậu bé gặt bốn giỏ cỏ được tám viên kẹo. Lúc này cậu ăn một viên, cho Đường Thanh Thanh một viên, còn sáu viên tối chia cho cả nhà mỗi người một viên, còn thừa một viên để cho mẹ khi uống thuốc.
Đường Thanh Thanh thấy Hắc Oa thành tâm như thế cũng nhận lấy, nói thật, kẹo này ngoài vị ngọt thì không ra gì cả, không bằng món trước kia cô tiện tay làm.
Đúng thế, trước kia cô đã làm kẹo, không hề khó.
Cô có thể thử nghiệm thay đổi những nguyên liệu không có, mình có thể tự làm kẹo được…
Phần 32:
Đúng lúc gần đây không có việc làm, mỗi ngày cô sẽ chạy đến chuồng heo hai chuyến, còn lại là thời gian rảnh rỗi dùng để nấu kẹo. Lại nói, Chu Lục Hàn cũng rất thích ăn ngọt, đến lúc đó nếu làm ra được có thể gửi cho anh một ít.
Trước kia cô làm kẹo đều chọn nguyên liệu tốt, hơn nữa rất nhiều thứ không thấy ở đây nên không thể làm theo công thức lúc trước được. Bây giờ cô phải tìm đồ có hàm lượng đường cao để thay thế.
Trải qua mấy lần thí nghiệm, cô phát hiện dùng khoai lang vô cùng phù hợp. Thứ này ở trong nhà tương đối nhiều, giá cả khá rẻ, dù làm hỏng cũng không tiếc lắm.
Sau khi tìm được nguyên liệu thích hợp, Đường Thanh Thanh không do dự nữa, cô đi chọn khoai lang rồi đem ra phơi nắng, cách nửa tiếng sẽ lật lại một lần.
Chủ yếu cô muốn phơi ráo khoai lang, lại để một đêm, ngày hôm sau có thể dùng.
Xử lý như vậy có thể khiến tinh bột trong khoai lang chuyển hóa thành đường, độ ngọt lớn hơn, dùng làm kẹo sẽ phù hợp hơn.
Sau khi xong việc, cô đặt khoai vào nồi hấp, hấp mềm nát rồi thì dùng sạn đảo nát, liên tục đảo, tiếp theo cho đường mạch nha vào, chờ khi thành nước đường thì cho bột rồi đảo lần nữa, để bột và nước đường hòa lẫn vào nhau.
Khi nguội thì kẹo khoai lang đã hoàn thành, ban đầu ăn hơi dính răng.
Lần đầu tiên làm thành công như thế, Đường Thanh Thanh vô cùng phấn khởi. Chỉ là trước đó cô sợ sẽ thất bại nên chỉ làm hai mươi củ khoai, làm ra không được bao nhiêu kẹo, chỉ đủ mình nếm thử.
Về phần gửi cho Chu Lục Hàn thì chỉ chờ cô nghỉ ngơi một phen mới làm tiếp!
Buổi tối, phát bánh kẹo cho bọn trẻ xong, Đường Thanh Thanh dẫn Hắc Oa về nhà.
“Cho em này, em nếm thử kẹo khoai lang chị làm xem có hương vị thế nào?”
Vì cho đẹp mắt, Đường Thanh Thanh dùng dao cắt kẹo khoai lang thành từng viên nhỏ, bắt đầu ăn càng thêm thuận tiện hơn.
Hắc Oa rất thân thiết với Đường Thanh Thanh, vốn không biết khách sáo là gì, nghe Đường Thanh Thanh nói vậy, cậu bé lấy một viên kẹo trong chén cho vào miệng.
“Chị Thanh Thanh, thứ này chị làm à? Ngon quá đi, còn ngon hơn kẹo mạch nha em mua trên trấn nữa.”
Đường Thanh Thanh vô cùng đắc ý: “Trong những viên kẹo này có cho mạch nha, hơn nữa còn có bột bên trong, còn ngon hơn kẹo mạch nha đơn thuần đó.”
Đương nhiên cô sẽ không nói cho Hắc Oa biết không đủ nguyên liệu để làm kẹo mạch nha.
Làm kẹo mạch nha cần phải có lúa mì, nhưng mọi người trong thôn Giang Hạ đều ăn lúa nước. Ở hợp tác xã mua bán trên trấn có bán lúa mì nhưng giá còn đắt hơn gạo, càng đừng so với khoai lang.
Trong tay Đường Thanh Thanh có tiền tiết kiệm, nhưng cô muốn làm kẹo tất cả mọi người đều có thể ăn.
Rất nhiều người biết làm kẹo mạch nha, cách làm không khó, chỉ cần dùng lúa mì và gạo nếp, tất cả mọi người không nỡ làm, cùng lắm lúc sau tết mới làm một ít.
Kẹo khoai lang thì khác, chi phí tương đối rẻ, cô tính toán một phen, nếu trong nhà có gạo thì mua mạch nha chỉ cần mấy xu. Mấy năm nay sản lượng của thôn Giang Hạ không tệ, mọi người cắn răng cũng có thể làm được.
Thật ra cô làm như thế cũng vì nghĩ đến bọn trẻ trong đại đội sống vất vả, sau khi cô đến đây thì mấy cô gái cùng tuổi đã đính hôn, bắt đầu đi làm, không có chuyện gì để nói. Trái lại, với Hắc Oa và bạn của cậu bé, cô từng cùng bọn họ đi lên núi, xuống sống, bắt cá, bắt gà, quan hệ rất tốt.
Trước kia Hắc Oa có thể đi đến sau núi đào thảo dược, nhưng lần trước đánh nhau khiến đại đội trưởng vô cùng tức giận, vì thế cấm bọn trẻ lên núi đào thảo dược, nếu như bị phát hiện sẽ trừ công điểm của người lớn.
Lời này vừa nói ra ai còn dám đi làm chứ, Hắc Oa bị mất phần thu nhập này nên phiền muộn hồi lâu. Nếu không phải sau đó chú Hai Tần kéo cậu bé đến trường thì có lẽ thằng bé này vẫn còn lén làm.
Nhắc đến thảo dược, Đường Thanh Thanh mới nhớ mình còn chưa lấy ra hạt giống dùng một cân lương thực để đổi, không biết sẽ trồng ra cái gì.
Đường Thanh Thanh thấy Hắc Oa ngồi đó không làm gì, cô hỏi cậu bé có muốn đi trồng cùng nhau không.
Hắc Oa vô cùng hứng thú.
“Được được, lần này chị Thanh Thanh trồng gì thế, có phải là đồ ăn ngon như dưa hấu không?”
Đường Thanh Thanh lấy túi hạt giống đen xì ra khỏi bao, lắc đầu: “Chị cũng không biết đây là gì, nhưng mà người bán hạt giống nói đây là hạt giống dược liệu, cụ thể phải đợi chúng ta trồng lên mới biết được.”
Đất riêng ở sân sau cô không trồng nhiều, dù sao nếu không có gì bất ngờ thì mùa xuân năm sau cô sẽ đi theo Chu Lục Hàn đến nơi khác sống, trồng nhiều đồ ăn không hết mang đi cũng không tiện lắm.
Hạt giống dược liệu này cô cố ý chọn nơi đối diện vườn rau để gieo trồng.
Có tất cả hai mươi hạt giống, mỗi hạt đều vô cùng có sức sống. Đường Thanh Thanh cuốc đất, đào hố để Hắc Oa vùi hạt giống.
Dường như hạt giống này không cùng loại, vì hạt giống dạng dài nên Đường Thanh Thanh đào khoảng cách giữa các hố rất lớn.
Hai người trồng hạt giống xong thì hái rau mang về.
“Hắc Oa, dưa leo nhà chị mọng nước, ăn cũng ngon, em lấy mấy trái về đi, không phải nói mẹ em ăn gì cũng nôn à? Cho mẹ em ăn thử thức ăn nhà chị đi.” Đường Thanh Thanh phóng khoáng nói.
Hắc Oa không khách sáo, cậu bé hái một quả dưa leo, lau vào quần áo một phen rồi cho vào miệng.
Hừm, phải nói dưa leo nhà chị Thanh Thanh ngon thật.
Sau khi ăn xong Hắc Oa không nói nhiều, cậu bé hái năm trái xuống, còn nghe Đường Thanh Thanh nói hái thêm cải bó xôi.
Thứ này mới mọc lên, nếu không phải Đường Thanh Thanh nói thứ này tốt cho em mình thì cậu bé không nỡ đâu.
Dù sao đây đang là mầm non!
“Được rồi, em về đi, có cần chị tiễn em không?”
Thấy Hắc Oa cầm một túi đồ lớn, Đường Thanh Thanh hỏi.
“Không cần.” Cậu là nam tử hán nhỏ, Hắc Oa ngẩng đầu lên.
Được thôi, dù sao nhà họ Tần cách nhà mình không xa, Đường Thanh Thanh rất yên tâm, thấy Hắc Oa đi cô đóng cửa sân lại đi đến sân sau cho Đạp Tuyết ăn.
Cách đó không xa, Sở Tú thấy Hắc Oa cầm một túi lớn ra khỏi nhà Đường Thanh Thanh thì vô cùng ghen tị.



