Skip to main content

Trang chủ Một đời linh trù làm ruộng ở những năm 60 Chương 21: Gửi thư

Chương 21: Gửi thư

7:11 sáng – 22/07/2025

Sau khi làm xong vụ gặt, người trong thôn lại dần rảnh rỗi.
Cuối cùng ao cá ở trên núi kia vẫn bị cán bộ công xã trên trấn biết được, chẳng qua lúc đó đã chia cá cho mọi nhà ăn hết, lại thêm năm nay đại đội Giang Hạ thu hoạch lượng lớn lương thực nên lãnh đạo công xã không có cách nào chỉ có thể phê bình đại đội trưởng vài câu.
Trở lại trong thôn, bô lão tộc Tần tức giận nói.
“Đội trưởng, chuyện này cháu phải đề xuất điều lệ, không thì những người này còn tưởng rằng đại đội chúng ta dễ bắt nạt, dám giẫm lên đầu chúng ta mà ị.”
Bô lão tộc Tần vốn là người nóng tính, bây giờ xảy ra chuyện như thế càng tức giận hơn.
Những kẻ từ bên ngoài đến đúng là phách lối, mới sát nhập vào đại đội hai ba tháng mà đã gây ra nhiều chuyện ầm ĩ như thế, không chỉ xúi giục người trong thôn và trẻ con tranh giành lợi ích, ảnh hưởng đoàn kết thôn mà còn dám đi công xã báo cáo đại đội trưởng.
Nếu không phải đại đội trưởng quen biết mấy người có tiếng nói trong công xã thì không chừng lúc này bị bọn họ hại rồi.
Trong lòng đại đội trưởng uất ức, anh tự nhận mình làm chuyện gì cũng công bằng, xuất phát từ lợi ích của đại đội nhân dân, cố gắng vì tương lai tốt đẹp của đại đội Giang Hạ, không ngờ có người đâm mình từ phía sau.
Bọn họ đã bất nhân, vậy thì đừng trách mình bất nghĩa.
Đại đội trưởng gật đầu với bô lão tộc Tần: “Sau này khi sắp xếp chuyện đồng áng cháu sẽ điều chỉnh lại.”
“Ừm, cháu có chủ ý thì tốt, có người lòng lang dạ thú, không xứng để chúng ta đối tốt với bọn chúng.”
Mấy ngày sau, có người phát hiện chuyện ẩn khi sắp xếp việc đồng áng.
Dù sao Sở Lâm cũng trẻ tuổi nóng tính, liên tục gánh phân một tuần lễ, phát hiện ngày hôm sau vẫn phải đi gánh phân thì sắc mặt trở nên khó coi.
Anh ta mặc kệ người bên cạnh lôi kéo đi tìm đại đội trưởng, hỏi: “Đại đội trưởng, sao hôm nay lại là chúng tôi đi gánh phân, chẳng phải trước kia chuyện này xoay vòng trong tiểu đội sao?”
Đại đội trưởng không nhìn anh ta, nói thẳng: “Năm nay chúng ta khai hoang thêm năm mươi mẫu, nhiệm vụ sản xuất nặng nề, tất cả mọi người vất vả một chút, tranh thủ trồng hạt giống đậu nành năm trước thì tết đến cũng được chia nhiều đậu hũ để mài. Không thể để cho người nào đó kén cá chọn canh, chỉ muốn được hời dược.”
Sau khi mắng một trận, thấy mọi người đã đi xuống ruộng, đại đội trưởng đi đến cạnh Sở Lâm khẽ nói: “Cậu nghĩ rằng nặc danh báo cáo thì tôi không biết là ai sao? Chờ xem, những ngày an nhàn của cậu còn ở phía sau đấy.”
Nói xong, anh không quan tâm sắc mặt Sở Lâm thay đổi mà thản nhiên rời đi…
Tin tức kẻ ngoại lai họ Sở bị đại đội trưởng nhắm vào trong buổi sáng mọi người đã biết, đáng tiếc mọi người chỉ thích hóng chuyện, không ai muốn vì bọn họ mà đắc tội đại đội trưởng.
“Chị Thanh Thanh, chị biết chưa? Thì ra hai lần xảy ra chuyện thảo dược kia là do bọn họ lén giở trò quỷ đấy.” Hắc Oa tức giận đỏ mặt tía tai.
Lúc trước, hạ khô thảo bị giành là do em gái Sở Lâm ở trong thôn đổ thêm dầu vào lửa, còn lén đi theo phía sau nhóm Hắc Oa, sau khi nhớ nơi hái thì buổi tối chính bọn họ đi hái, còn giá họa cho Hắc Oa.
Lần thứ hai khi phát hiện Hắc Oa hái cây kim ngân, cô ta muốn làm như đợt trước, không ngờ Hắc Oa không dựa theo kịch bản của cô ta mà xông lên đánh một trận. Đại đội trưởng tức giận nên phong tỏa trước núi, không ai được phép đi lên, cô ta cũng không được lợi ích gì.
Đường Thanh Thanh hơi kinh ngạc, cô gặp em gái Sở Lâm rồi, là cô bé giúp cô cho trâu ăn hôm trước.
Không ngờ cô gái trắng nõn trong sáng mà lòng dạ đen tối như thế.
“Chuyện này ai nói thế, không phải chúng ta đi tiệm thuốc trên trấn hỏi rồi sao? Lúc trước chúng ta không điều tra được gì cả.” Đường Thanh Thanh hơi kinh ngạc.
Hắc Oa đắc ý ưỡn ngực: “Đây là đại đội trưởng tìm người đi thăm dò, lúc chú ấy đến nhà nói với bà nội thì em nghe lén được.”
Dù sao Hắc Oa cũng là khổ chủ của hai chuyện kia, sau khi điều tra rõ mọi chuyện thì đương nhiên đại đội trưởng phải nói một tiếng.
Nhưng sao bọn họ lại phải làm như thế?
Đừng nói Đường Thanh Thanh không hiểu, ngay cả chính đại đội trưởng cũng không hiểu được.
Nhưng thời gian vẫn trôi qua, bây giờ đã là tháng mười, trà thôn Giang Hạ trồng sau núi đã thu hoạch được.
Đại đội trưởng điều động phân nửa người lên núi hái trà, đa phần là phụ nữ và trẻ con.
Đường Thanh Thanh cũng trong nhóm đó.
Rau củ ở sân sau đã thu hoạch hết, bây giờ chỉ trồng khoai lang, đậu nành gì đó, không cần tốn thời gian chăm sóc, cô cũng có thể dành thời gian trống đi hái trà.
Cô muốn kiếm thêm công điểm là chuyện thứ yếu, chủ yếu là muốn ép dầu trà.
Dầu trà được ép từ cây trà, là dầu thực vật có thuần thiên nhiên có thể nấu ăn, không chỉ bảo vệ da mà còn bảo vệ dạ dày, đối với Đường Thanh Thanh mà nói loại này rất thích hợp.
Lúc trước vì bị đói khát mà dạ dày cô không tốt, làn da cũng không đẹp, sau này có linh khí thấm vào nhưng đẳng cấp quá thấp, hiệu quả không rõ ràng.
Từ khi thấy dầu trà ở chỗ chị Hai Tần thì cô đã có chủ ý này.
Mỗi ngày bị phơi ở sau núi, cho dù có mũ rơm cũng không che chắn được bao nhiêu, nửa tháng trôi qua Đường Thanh Thanh đen hơn nhiều. Dù sao mỗi ngày cô bận rộn ở bên ngoài không có nhiều thời gian tu luyện, linh khí cũng phải dùng ít hơn.
Một ngày cuối tháng mười, Đường Thanh Thanh ôm bình dầu từ xưởng ép của đại đội trở về, còn chưa đi đến cửa đã thấy đại đội trưởng chạy đến.
“Bé Thanh, ở đây có hai bức thư quân đội gửi khẩn cấp đến cho em, hôm nay anh đi lên trấn họp nên mang về giúp, em xem có chuyện gì gấp không.”
Thôn Giang Hạ cách trấn không gần, ngay cả đưa thư cũng không đến. Bình thường khi đại đội trưởng sẽ mang thư về cho bọn họ, đây là lần đầu tiên anh nhận được thư khẩn cấp đấy.
Đường Thanh Thanh nhìn dáng vẻ sốt ruột của đại đội trưởng, cô mau chóng để dầu xuống, xé phong thư ra xem.
Từ lần trước quên gửi thư cho Chu Lục Hàn bị anh âm thầm đòi không ít điều có lợi cho mình, mỗi tháng Đường Thanh Thanh đều chuẩn bị một phong thư từ sớm, khi đi họp chợ sẽ gửi đi.
Tháng trước gửi thư đi chưa chắc nhận được, bây giờ còn chưa đến tháng sau, sao lại vội gửi cho cô như thế?
Đường Thanh Thanh đọc hết phong thư thứ nhất cảm thấy rất kỳ lạ, trong thư này chỉ là chuyện nhà, còn thêm hai câu dỗ ngọt và năm đồng.
Chuyện nhà sao phải gửi thư khẩn cấp thế, có tiền cũng không nên hoang phí thế chứ.
Hừ! Lần sau gửi thư phải nói chuyện này mới được.
Đường Thanh Thanh cong môi bỏ thư vào bao thư.
“Ở đây còn một bức thư nữa.”
Đại đội trưởng lại đưa một bức thư qua.
Đường Thanh Thanh mở ra xem lần nữa.
Sau khi lấy thư ra Đường Thanh Thanh cảm thấy không đúng, đây là lần đầu tiên cô nhận được thư mỏng như thế từ Chu Lục Hàn.
Trong bao thư chỉ có một trang giấy.
Đường Thanh Thanh tò mò mở bức thư ra.
Sau khi nhìn rõ chữ phía trên, sắc mặt của cô trắng bệch.