Skip to main content

Trang chủ Một đời linh trù làm ruộng ở những năm 60 Chương 12: Hợp tác

Chương 12: Hợp tác

10:52 sáng – 21/07/2025

“Tôi là đại đội trưởng đại đội Giang Hạ, đại diện cho đại đội Giang Hạ hoanh nghênh mọi người đến ở tại nơi này của chúng tôi. Phía sau này chúng tôi giúp mọi người xây nhà ở, đã xây xong năm căn, hôm nay sẽ cố gắng hi vọng hoàn thành sáu căn còn lại.
Nơi này có mười một hộ gia đình, một lát mọi người rút thăm xem mình sẽ ở nhà nào.” Đại đội trưởng nói xong thì dẫn Tiểu Hồ qua một bên nói chuyện, bô lão tộc Tần dẫn những người này đi bốc thăm.
Sau khi bốc thăm xong, bô lão tộc Tần bảo nhóm người cất kỹ hành lý, đi theo nhóm người xây nhà để giúp đỡ, tranh thủ hôm nay hoàn thành xong. Không thì buổi tối bọn họ phải chen lấn ở với nhau.
Nghe xong lời này, nhóm người không nói gì đã bắt đầu làm việc, dù sao có nhà ở mới ai mà muốn chen lấn với người khác chứ.
“Chú Tần, ngày mai đại đội trưởng sắp xếp việc gì cho chúng tôi thế?” Một chàng trai đen gầy chui qua hỏi, dường như anh ta hơi lúng túng, trên mặt nở nụ cười ngượng.
Bô lão tộc Tần liếc anh ta: “Người đại đội chúng tôi làm gì thì các người làm đó.”
Thằng nhóc này còn giả vờ đến hỏi, vừa rồi khi rút thăm ông đã phát hiện, thanh niên tên Sở Lâm này là người quyết định trong đám người chạy nạn.
Ban đầu khi rút thăm, có mấy người khỏe mạnh không muốn, bọn họ muốn được chọn trước. Song, khi Sở Lâm qua nói mấy câu thì những người kia không ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn đến rút thăm.
Lúc này, bô lão tộc Tần phải bội phụ sự tính toán của đại đội trưởng, anh chia công việc không tệ trong thôn cho những người cần được chăm sóc.
Đường Thanh Thanh không rõ những chuyện này, bây giờ cô đang dẫn Hắc Oa đi tìm kiếm thảo dược khắp nơi!
Mùa xuân đến, thực vật trên núi tươi tốt, Đường Thanh Thanh không định tìm những thứ hiếm có, cô dẫn Hắc Oa tìm hoa tím xéo, xa tiền thảo, hạ khô thảo này nọ.
Những cây này có nhiều tác dụng, người trong thôn cũng thường hái về làm thức ăn, song, sau khi hái rồi phơi khô cũng có thể làm thảo dược rất tốt. Mặc dù giá cả không quá cao nhưng có thể phụ thêm chi phí trong nhà.
Quan trọng nhất là hái những thảo dược này không làm người khác chú ý.
Hoa tím xéo rất dễ phân biệt, có thể nhìn thấy trên đất hoang hoặc bờ ruộng, nó là bông hoa màu tím xinh đẹp.
Hạ khô thảo lại không mọc ở gần bờ ruộng, nhưng lại có nhiều trong bụi cỏ dại trên núi. Thứ này phơi khô có thể trị chứng viêm, vô cùng được trung y yêu thích.
“Chị Thanh Thanh, thứ này có thể bán lấy tiền thật sao?” Hắc Oa không dám tin, thứ khác cậu bé chưa thấy qua, nhưng mấy hôm trước đã thấy xa tiền thảo trong mâm thức ăn, không ngon lành gì.
“Chắc là được, lúc chị và mẹ em lên trấn thấy có nơi thu mua.” Đường Thanh Thanh nghe Hắc Oa hỏi thế, cô hơi không tự tin. Lúc này cô hơi hối hận không đi xem nữa: “Nếu không chúng ta làm một ít, đến lúc đó đi lên trấn bán thử. Nếu thật sự có người thu mua thì chúng ta làm nhiều hơn?”
Hắc Oa đồng ý.
“Nếu trên trấn thật sự có người mua thì em gọi đám đàn em của em tới làm.” Lúc nào Tần Hắc Oa cũng nhớ dẫn theo đám đàn em ăn sung mặc sướng.
Chỉ hai ngày ngắn ngủi, hai người đã gom được một bó thảo dược. Đường Thanh Thanh lấy về rửa sạch, sau đó trải lên đệm trúc, sau đó đem đi sân trước phơi khô.
Bà Tần biết Đường Thanh Thanh đi lên trấn chỉ mua hạt giống dưa mới ra, sợ cô lãng phí đất nên bà tìm kiếm trong nhà một phen, lấy hạt giống ớt, hạt giống cà, còn hạt giống bắp ngô, bí đỏ.
Đã có hạt giống trong tay, Đường Thanh Thanh không lãng phí nữa, cô vẩy tất cả vào đất riêng ở sân sau.
Từ sau khi trồng Khí Toàn Thảo ở sân sau, sau đó thả viên linh khí, bây giờ chất đất ở sân sau đã được cải thiện, đặc biệt là mảnh đất nơi có Khí Toàn Thảo, vừa nhìn đã thấy sự khác biệt.
Điều này khiến Đường Thanh Thanh càng thêm cảnh giác, trong khoảng thời gian này cô không cho bất kỳ ai đi đến sân sau.
Một căn nhà lớn như thế chỉ có một mình ở, Đường Thanh Thanh cảm thấy hơi vắng vẻ. Quan trọng nhất là cô không thể ở nhà mãi, nếu có người đến cũng không biết.
Không bằng đi xem có con vật nào thích hợp để trông nhà giữ sân không?
Lần trước cô vào sâu trong núi phát hiện một con hổ màu vàng nhìn rất có sức sống, cô rất thích.
Đáng tiếc khi cô hỏi Hắc Oa việc này lại bị Hắc Oa cười nhạo một phen.
Cậu bé nói cho dù Đường Thanh Thanh có thể bắt được hổ thì người trong thôn cũng không muốn để cô nuôi. Dù sao con vật này hung hăng khát máu, ngộ nhỡ làm bị thương người thì phải xử lý thế nào. Càng không nói đến dáng vẻ này của Đường Thanh Thanh, có lẽ hổ còn chưa đến thì cô đã bị dọa ngất rồi.
Mặc dù cô và Hắc Oa cãi nhau một phen nhưng cô đã hiểu ra mình không nuôi con này được.
“Vậy em nuôi chó đi!” Sau khi đại đội trưởng biết chuyện này thì nói: “Anh biết ở công xã có chó đang mang thai, con chó đực phối giống với con chó đó từng làm chó nghiệp vụ, còn lập công. Nếu em muốn thì lần sau đi họp anh hỏi cho em.”
“Cảm ơn đại đội trưởng, vậy anh biết chỗ nào mua dê mẹ không? Đang mang thai hay vừa sinh cũng được.” Đường Thanh Thanh hơi ngượng ngùng hỏi.
Đại đội trưởng nhíu mày: “Thứ này không dễ mua, hơn nữa giá không thấp. Hai con dê trong đại đội chúng ta đã có giá mười đồng, nếu như mua dê mẹ còn quý hơn nữa đấy.”
Đường Thanh Thanh cảm thấy mười lăm đồng trở xuống có thể chấp nhận, cô vốn giữ ba mươi đồng từ lúc giữa năm để mua lương thực, nhưng hôm nay kế hoạch thay đổi, cô là người có công điểm.
Vậy thì không cần phải giữ nhiều như thế, cho nên cô muốn dùng một nửa mua dê. Nếu là dê mẹ mang thai sẽ tốt hơn, dê con nuôi mấy tháng đã có thể ăn thịt, vô cùng có lời.
Đại đội trưởng thấy cô như đã có tính toán cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tỏ ý sẽ giúp cô nhìn xem nơi nào có bán.
Sau khi tính toán chi tiêu tiền bạc trong nhà xong, Đường Thanh Thanh vội vàng kiếm tiền. Cô nhìn thảo dược trong sân đã phơi khô hoàn toàn.
“Hắc Oa, ngày mai chị lên trấn xem thử, nếu thảo dược có thể bán thì chúng ta tiếp tục làm, những thứ này tháng năm, tháng sáu mới hết.” Đường Thanh Thanh vô cùng mong chờ.
Hắc Oa cũng thế, cậu bé còn cố ý đi ra ngoài một chuyến, trở về mới nói với Đường Thanh Thanh ngày mai Đại Hỉ cũng đi lên trấn, cô có thể ngồi xe bò đi cùng.
Đây đúng là tin tức tốt, lần trước đi xa như thế, chân Đường Thanh Thanh sắp phồng rộp lên.
Sáng sớm hôm sau, Đường Thanh Thanh đến cửa thôn, một lát sau một chiếc xe bò đi ngang qua. Ngoại trừ người đánh xe còn có Đại Hỉ đang ngồi, đây cũng chính là em của trưởng thôn, là người duy nhất học cấp hai trong thôn Giang Hạ.
Mỗi tuần cậu có thể về nhà một ngày, bình thường đều một mình đi bộ lên trấn, hôm nay vì phải chuyển lương thực và củi lửa mới cố ý mượn xe bò.
Hai người lên tiếng chào nhau, ở trong thôn Đại Hỉ chơi thân với Hắc Oa, nghe cậu bé nói hôm nay Đường Thanh Thanh đi làm gì đó cho nên khi thấy cô xách túi lớn không hề bất ngờ, thậm chí còn giúp cô cầm túi lên xe.
Đại Hỉ thấy sau khi Đường Thanh Thanh lên xe không hề nói gì, không nhịn được mà hỏi: “Chị Thanh Thanh, sao chị biết trên thị trấn có người thu mua thảo dược?”
“Lần trước chị và nhóm người bà Tần đi chợ thấy có cửa hàng ghi bảng hiệu bên ngoài, trên đó viết thu mua thảo dược. Song, chị chưa hỏi bọn họ sẽ mua thứ gì nên hôm nay đi đến tìm vận may.” Đường Thanh Thanh giải thích nói.
Cô vừa nói xong Đại Hỉ đã hiểu, cậu từng nghĩ trong làng có nhiều người đi chợ như thế, sao chỉ có mình chị Thanh Thanh phát hiện chỗ thu mua thảo dược, thì ra chị ấy biết chữ.
Xem ra khi mình rảnh rỗi cũng có thể dạo chơi trong trấn, tìm cơ hội nghĩ cách kiếm tiền.
Tuổi của cậu không lớn không nhỏ, không thể để anh nuôi mãi được.
Tốc độ xe bò nhanh hơn đi bộ, càng không nói hôm nay trên đường không có ai cả, đi chưa đến một tiếng đã đến thị trấn.
Xe bò đưa Đại Hỉ đến trường, Đường Thanh Thanh xuống ở cửa trấn.
Tiệm thu mua thảo dược còn chưa mở cửa, cô lấy tiền giấy ra đếm, sau đó đi hợp tác xã mua bán xem thử.
Trong nhà không đủ gia vị nấu cơm, lần trước cô đến muốn mua nhưng không mang đủ tiền.
Đường Thanh Thanh ăn nước nấu rau ba ngày liên tục đã ngán đến tận cổ: Kiểu gì hôm nay cô cũng phải mua gia vị về.
Sáng sớm ở hợp tác xã mua bán không có người, cô nhanh chóng tìm được quầy bán gia vị. Những thứ khác còn dễ nói, nhưng lúc mua xì dầu lại phát hiện mình phải mang bình xì dầu từ nhà đi.
“Đồng chí, nơi này có thừa bình để bán không?” Đường Thanh Thanh không muốn mai phải đi thêm một chuyến nên hỏi thăm.
“Có, một bình nhỏ hai xu, cô có muốn mua không?”
“Có, lấy cho tôi một cái, sau đó đổ xì dầu vào.” Cô rút hai xu đưa qua, cuối cùng đã đủ gia vị thường dùng.
Khi mang đồ đến nơi thu mua thảo dược, tiệm đã mở cửa.
“Đồng chí, cho hỏi nơi này thu mua thảo dược à?” Đường Thanh Thanh học theo câu hỏi ở hợp tác xã mua bán.
Trong cửa hàng có một nhân viên mặt tròn, anh ta nhìn lướt qua Đường Thanh Thanh: “Cô mang thảo dược gì đến?”
Đường Thanh Thanh tìm một góc mở túi đồ ra: “Đây là thảo dược bình thường mà tôi tìm được, anh nhìn xem giúp với.”
“Hoa tím xéo, xa tiền thảo này chúng tôi không mua. Khi kê toa thứ này mọi người có thể tự tìm được, không bán được. Hạ cô thảo thì có thu số lượng lớn, nhưng giá không cao, hơn nữa làm sạch sẽ như cô mới bán được ba xu nửa ký. Cô muốn bán thì tôi sẽ mang đi cân.” Nhân viên nhìn đồ bên trong, nói thẳng.
Ba xu vẫn được, dù sao sau núi thôn Giang Hạ có rất nhiều, một buổi chiều có thể thu hoạch được ba bốn cân, so với làm công điểm còn lời hơn.
Đường Thanh Thanh nói: “Bán!”
Lần này cô mang theo không nhiều xa tiền thảo, chủ yếu là hoa tím xéo và hạ khô thảo. Sau khi cân thì hạ khô thảo chỉ có hai cân mốt, Đường Thanh Thanh nhận được sáu xu ba hào.