Đợi gần nửa giờ, chị Hai Tần mới cùng nhóm bà cụ trở lại.
Nhìn thấy mặt Đường Thanh Thanh bị phơi nắng đỏ lên, ngượng ngùng giải thích: “Thanh Thanh, chờ lâu rồi phải không, vừa rồi chúng ta nhìn thấy người chạy nạn từ nơi khác đến. Những người kia đáng thương quá nên chúng ta nhìn lâu một chút.”
“Chạy nạn!” Đường Thanh Thanh mờ mịt.
“Đúng thế, chẳng phải mấy năm nay rất nhiều nơi mùa màng không tốt sao, nghe nói những người này ở cách chúng ta hai tỉnh. Ở nơi bọn họ đã lâu không có mưa, chờ tiếp nữa chỉ sợ phải chết khát nên cực chẳng đã phải dẫn người nhà chạy đến nơi của chúng ta.” Sau đó cô còn lén nói khẽ với Đường Thanh Thanh: “Vừa rồi chị vừa nhìn thấy bí thư công xã đi đến, có lẽ những người này sẽ đến ở công xã của chúng ta.”
“Vậy sao, vậy có liên quan đến thôn chúng ta không?”
Vị trí thôn Giang Hạ hoang vu, phần lớn tự cung tự cấp, bình thường công xã có nhiệm vụ gì cũng chỉ sai khiến những đội sản xuất giàu có thôi.
Chị Hai Tần lắc đầu, chuyện này chị không biết, vẫn phải về thôn hỏi ý của trưởng thôn đã.
Phiên chợ sắp tan, xe bò của thôn bọn họ cũng chầm chậm chạy đến, chỉ là khác với lúc đền. Lúc này tất cả mọi người mua rất nhiều đồ, cho nên trên xe bò chỉ còn hai chỗ ngồi.
“Em và chị đi bộ đi, xe bò cho nhóm bà cụ ngồi.” Đường Thanh Thanh vội nói, hôm nay cô đi lại trên trấn lâu như thế, cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều.
Trên đường đi mọi người vừa đi vừa nghỉ, nói hôm nay đi lên trấn có thu hoạch, bầu không khí vô cùng tốt, mọi người không hề cảm thấy mệt mỏi.
Sau khi trở về làng, Đường Thanh Thanh từ chối lời mời của bà Tần, một mình trở về nhà.
Cô lấy hạt giống dưa hấu mua lúc sáng ra, sau đó lấy một viên linh khí ra khỏi hộp, hóa lỏng nó, lại chọn ba mươi hạt giống có sức sống tốt vùi vào trong đất.
Lúc đầu cô chỉ định trồng hai mươi hạt giống, nhưng nghĩ đây là lần đầu tiên mình trồng, khi trồng sẽ xuất hiện hao tổn, mới thêm mười hạt.
Song, chất lượng hạt giống thật sự không tệ, tốc độ hấp thu linh khí cũng rất nhanh chóng. Chưa đến hai mươi phút, hạt giống hơi khô lép đã căng đầy.
Cô lo lắng sẽ bị chị Hai Tần nhìn ra sự khác biệt, nên không nghỉ ngơi mà bắt đầu làm theo nhân viên bán hạt giống nói.
Vì cô đã ngâm hạt giống trong linh thủy nên không cần ngâm nước ấm, từ trong phòng tìm ra một chiếc khăn mặt chưa dùng, cất hạt giống trong đó.
Lúc này nhiệt độ trong phòng là năm đến mười lăm độ, đối với hạt giống mà nói, cần phải đặt ở nơi ấm áp mới có thể nảy mầm nhanh, cho nên Đường Thanh Thanh bỏ khăn mặt vào chăn nhỏ trên giường.
Sau khi xử lý xong những việc này, cô lại đi nhìn hai cặp thỏ kia, cho chúng ăn cỏ xanh và uống nước mát, kiểm tra lồng thỏ, không nhìn thấy gì hư hại mới yên tâm rời đi.
Đi đến sân sau vậy chắc chắn phải đi xem Khí Toàn Thảo quý giá!
Có lẽ hôm qua vùi hai viên linh khí đã có tác dụng, mặc dù bụi cỏ đổi nơi trồng nhưng vẫn rất có sức sống.
Sau thanh minh, trời đổ mưa nhiều.
Đối với Khí Toàn Thảo mà nói sẽ không tốt, vì trời mưa thì sẽ không có ánh trăng chiếu rọi, Khí Toàn Thảo không thể chứa đựng ánh trăng được.
Không có trăng thì không thể tu luyện nhanh hơn, nhưng Khí toàn thảo, hạt giống dưa hấu đều cầm viên linh khí. Đường Thanh Thanh chỉ có thể khôi phục lịch làm việc và nghỉ ngơi như trước, mỗi ngày ở trong phòng cố gắng tu luyện, nén linh khí tu luyện thành viên linh khí.
Cố gắng suốt một tuần lễ, cuối cùng đã làm được hai viên linh khí, còn chưa kịp tích lũy đã bỏ vào bụi Khí Toàn Thảo.
Lúc này mầm dưa hấu đã lớn cỡ ngón út, bọn chúng nằm sát cạnh nhau, lúc cần thiết thì cô sẽ tách chúng ra.
Đường Thanh Thanh suy nghĩ một phen, cô trồng mầm dưa hấu sát bụi Khí Toàn Thảo, như thế cho dù có người đến sân sau cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Ở nhà mấy hôm, hôm nay cô quyết định đi ra ngoài một phen.
Vì muốn có được viên linh khí nên mấy hôm nay không nấu cơm đàng hoàng, mỗi ngày không ăn cháo hoa dưa muối thì cũng ăn bánh bột ngô, ăn đến mức cả người sắp bị thương.
Đầu tiên cô đi tìm Hắc Oa, kết quả thằng nhóc này thấy Đường Thanh Thanh không ra ngoài nên đã trở về đội ngũ ban đầu, tiếp tục lên làm lão đại.
Một đám trẻ con ra ngoài từ sớm, không đến giờ cơm trưa đừng mong nhìn thấy người.
Không gặp được người, Đường Thanh Thanh thất vọng đi về, lại gặp trưởng thôn đến tìm cô ở ngoài cửa nhà họ Đường.
“Trưởng thôn, anh tìm em à?” Đường Thanh Thanh khó hiểu hỏi.
Trưởng thôn gật đầu: “Đi vào hãy nói.”
Nói xong ra hiệu Đường Thanh Thanh mở cửa.
Thật ra trước đó cô chỉ khép hờ, không đóng chặt cửa, lúc này chỉ cần đưa tay đẩy là được.
“Sau này em ra ngoài phải khóa cửa lại, như thế không an toàn.” Trưởng thôn thấy thế thì dặn dò.
“Vâng…” Đường Thanh Thanh gật đầu, chỉ là sự khó hiểu trong lòng dâng lên.
“Hôm nay anh đến tìm cháu là muốn hỏi tiếp theo em có muốn bắt đầu làm việc không. Trước đó em phải giữ đạo hiếu cho chị Đường, bây giờ đã qua lúc chịu tang, anh thấy cháu thường đi ra ngoài, đã như thế cháu có muốn nhận việc làm không, tốt xấu gì cũng kiếm chút công điểm.”
Đường Thanh Thanh nhìn thoáng qua trưởng thôn, biểu lộ anh muốn tốt cho cô khiến cô không thể từ chối. Cô không có tất cả ký ức của nguyên thân nên rất nhiều chuyện chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu.
Trong thôn Giang Hạ, ngoài vài đứa nhỏ được yêu chiều, đúng là ai cũng phải đi làm ruộng kiếm công điểm. Vậy thì lúc này cô phải vui vẻ đồng ý mới đúng.
Đường Thanh Thanh hơi do dự.
“Trưởng thôn, không biết bây giờ có thể nhận việc gì?” Trước đó Đường Thanh Thanh đã hỏi chị Hai Tần, đàn ông trong thôn sẽ làm việc nặng hơn, giống như cày ruộng, phụ nữ làm việc nhẹ hơn như là vung hạt giống này nọ.
Trưởng thôn nhìn cô nói: “Anh định sắp xếp em đi chăn trâu.”
Chuyện này lúc trước do cháu bô lão tộc họ Đường làm, bây giờ thằng nhóc kia không đi học nữa nên đổi làm việc khác, dù sao mỗi ngày chăn trâu chỉ được năm công điểm.
Trưởng thôn lo Đường Thanh Thanh ngại công điểm ít, nói: “Công việc này đơn giản, chính là buổi sáng mỗi ngày dẫn trâu đi ăn cỏ, chờ nó ăn xong thì em có thể để ở nơi đó hoặc dẫn về chuồng. Buổi chiều làm như thế lần nữa, chỉ là buổi tối khi tan tầm cần cầm sọt cỏ cho trâu ăn về. Cách ba hay năm ngày dọn dẹp chuồng trâu là được, chỉ cần trâu ăn no, những lúc rảnh em làm gì cũng được.”
Nói thật, nếu không phải sức khỏe Đường Thanh Thanh không tốt, lại là con liệt sĩ thì những việc này không đến lượt cô.
“Vâng, em nhận việc này, cảm ơn trưởng thôn.” Đường Thanh Thanh cười nói.
Trưởng thôn hài lòng gật đầu: “Đã như thế, vậy chiều nay em và cháu trai của bô lão họ Đường cùng đi chăn trâu, để nó nói cho cháu biết mấy nơi thường chăn trâu, chuyện này anh đã nói với nó rồi.”
“Vâng, chiều nay em sẽ qua.”
Tiễn trưởng thôn xong, Đường Thanh Thanh ngồi trên ghế không nhúc nhích.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy hôm nay trưởng thôn vội vàng muốn cô bắt đầu làm việc.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Vào lúc xế chiều khi đi chăn trâu cùng Đường Kiến Bình thì cô đã nghe được đáp án.
“Anh nói là bên công xã sẽ sắp xếp một nhóm người chạy nạn đến thôn của chúng ta, cho nên muốn cho chúng ta đi làm việc trước sao?” Đường Thanh Thanh khó hiểu, chuyện người chạy nạn và bắt đầu làm việc liên quan gì nhau?
“Ôi, sao đầu óc em không hoạt động thế, sau này những người chạy nạn kia vào đại đội của chúng ta, cũng giống như chúng ta. Trước kia em không làm việc, không có công điểm, chờ khi chia lương thực sẽ lấy tiền ra mua. Người trong tộc chúng ta đương nhiên sẽ không nói gì về chuyện này, nhưng sau này những kẻ ngoại lai kia sẽ bàn tán, nói không chừng còn báo cáo công xã nữa.” Đường Kiến Bình vội nói.
Đường Thanh Thanh hiểu rõ gật đầu: “Cho nên trưởng thôn mới sắp xếp cho em đi chăn trâu, như thế em cũng có công điểm, cho dù ít thì vẫn có tư cách được chia lương thực.”
“Đúng, mặc dù công điểm không nhiều, nhưng em chỉ có một mình, đất riêng lại trồng lương thực, có lẽ không cần mua lương thực nữa. Hơn nữa chăn trâu không khó, chắc chắn em sẽ làm được.”
“Anh rất thông minh đấy, chuyện này nếu không nhờ anh nói với em thì em cũng không hiểu.” Đường Thanh Thanh chân thành nói.
Cô không qua lại với nhiều người, nếu không phải đã quen với Đường Kiến Bình thì cô không biết nên mở miệng thế nào.
Đường Kiến Bình nghe nói vậy thì lúng túng: “Em đừng nói lung tung với bên ngoài, chuyện này anh nghe lén đại đội trưởng nói với ông của anh mới biết. Nếu em nói với người ngoài, sau này nhìn thấy anh hãy ngoan ngoãn gọi chú đi.”
“Yên tâm, em sẽ không nói với người khác.” Đường Thanh Thanh nghiêm túc nói, người tu đạo trọng lời hứa, chắc chắn cô sẽ không nói ra.
“Em rất hiểu chuyện đấy.” Đường Kiến Bình lẩm bẩm nói.
Sau đó hai người ngồi ở đó chờ trâu ăn no, lúc sắp trở về, Đường Kiến Bình còn dẫn cô đi mấy nơi, đây là nơi anh ta thường đi chăn trâu.
Sau khi dặn dò mọi chuyện, hai người tự mình tách ra.
Chuyện có người chạy nạn sắp đến định cư trong thôn không giấu được lâu, thời gian dần qua người trong thôn đều biết.
Nhìn thấy mọi người bàn tán ầm ĩ, trưởng thôn buộc phải triệu tập tất cả mọi người họp bàn.
Trên sân phơi lúa, trưởng thôn đứng phía trước, hai vị bô lão của tộc đứng ở một bên.
“Bà con, mọi người đã biết gần đây có người chạy nạn sẽ đến nơi chúng ta định cư, chuyện này công xã đã thông báo cho biết. Đại đội Giang Hạ của chúng ta sẽ có mười một hộ, khoảng hai mươi bảy người gia nhập. Mấy hôm nay cần mọi người giúp xây nhà ở, mau chóng xây xong trước khi mạ mọc.” Trưởng thôn hô to giải thích rõ mọi chuyện.
Đại đội Giang Hạ thêm người đã là chuyện chắc chắn, chỉ là bên công xã có việc chưa giải quyết xong nên bọn họ không có cách đón người về.
Trưởng thôn nói xong cũng không nói gì nữa, cho mọi người có thời gian tiêu hóa chuyện này.
Sau này, đại đội Giang Hạ không chỉ có người tộc Đường và tộc Tần nữa!



