Ngày hôm nay, trên bàn ăn của nhà nào trong thôn Giang Hạ cũng có cá.
Nhà Đường Thanh Thanh cũng không ngoại lệ, cô được chia bảy con cá, thêm trước đó mang về hai con, bây giờ trong nhà đã có chín con.
Thứ này không thả lâu được, cô thầm tính toán sau đó bắt đầu làm.
Một con hấp, một con kho tàu, một con chiên, hai con phơi khô, hai con ướp gia vị, còn lại thử hỏi chị Hai Tần cách làm cá giấm đường và canh chua, cô còn chưa nếm thử nó có mùi vị thế nào.
Đúng lúc chị Hai Tần cầm dưa chua qua, đêm nay thử canh chua cá.
Cô xử lý cá trước, lấy hết ruột, sau đó bỏ màng đen trong cá, kéo sợi chỉ tanh ra, cuối cùng để vào nước rửa một phen.
Sau đó bắt đầu cắt lát, thấm khô thân cá, nghiêng dao nhanh chóng lướt qua, từng mảnh thịt cá trắng nõn rơi lên thớt gỗ.
Kỹ thuật dùng dao tốt có thể cắt lát nhìn rõ đường vân, lát cá hoàn chỉnh, lại thêm con cá này tươi nên lúc nhấc lên có thể thấy chất thịt căng đầy, co dãn.
“Oa, chị Thanh Thanh cắt cá đẹp quá…” Hắc Oa giật mình, thì ra còn có thể cắt cá thành cánh hoa sao.
“Cái này có là gì, chị có thể cắt ra nhiều hình dạng nữa đấy.” Đường Thanh Thanh lơ đễnh, tiếp tục cắt cá.
Đến khi xử lý xong một con, Hắc Oa vẫn đứng đó, Đường Thanh Thanh mới hỏi han.
“Em đến đây làm gì? Sao cứ ngẩn người thế?”
Cô cảm thấy khó hiểu, dù sao Hắc Oa mới đi từ nhà cô về, sao mới có một lát đã quay lại, như thế không giống cậu chút nào.
“Bà bảo em đến hỏi chị, mai trên trấn có phiên chợ, chị có muốn đi không?”
“Đương nhiên muốn đi rồi.” Đường Thanh Thanh vội nói, không hề do dự.
“Vậy được, sáng mai bảy giờ đi, chị đừng dậy trễ nhé!” Hắc Oa nói xong thì xoay chân chạy về nhà.
Buổi chiều, khi Đường Thanh Thanh đi nhận cá lại hỏi chị Hai Tần chuyện trên trấn.
Sân sau nhà họ Đường rất rộng, bình thường không có ai trông coi, ngoại trừ rau quả thường gặp, Đường Thanh Thanh muốn đi xem có thứ gì cô chưa từng thấy không, đến lúc đó sẽ trồng ở linh thổ.
Chị Hai Tần biết cô muốn hạt giống mới nên đề nghị sẽ đi chợ cùng cô, đến lúc đó sẽ đến cửa hàng hạt giống trên trấn nhìn một phen. Nơi đó thường có hạt giống mới, nếu may mắn có thể tìm được thứ mình cần.
Buổi sáng hôm sau Đường Thanh Thanh dậy rất sớm, đầu tiên cô ăn bánh bột ngô hôm qua mình làm, lại đi nhà kho cho hai con thỏ ăn, sau đó cõng gùi ra ngoài.
Đúng lúc gặp bà Tần và chị Hai Tần ở chỗ rẽ muốn đi gọi cô.
“Bà Tần, chị Hai.” Đường Thanh Thanh cười ngọt ngào chào hỏi.
“Thanh Thanh, cháu đến rồi, vậy chúng ta đi thôi, hôm nay có thể đi nhờ xe bò trong thôn đấy.” Bà Tần vội nói.
Phiên chợ trên trấn mỗi tháng mở một lần, mấy người trong thôn xung quanh có thể trao đổi vật phẩm cho nhau. Giống lần này, thôn Giang Hạ chở nhiều sọt đi, sắp vào mùa vụ trồng trọt, cần có sọt để chứa hạt giống.
Mà bô lão tộc họ Đường trong thôn Giang Hạ bọn họ có tay nghề làm sọt nổi tiếng mười tám thôn.
Hôm nay nay bọn họ đi vào trấn là ngồi lên xe bò chở sọt.
Người chở hàng là cháu nhỏ của bô lão tộc họ Đường, năm nay mới mười tám, lớn hơn Đường Thanh Thanh ba tuổi, nhưng theo bối phận thì Đường Thanh Thanh phải gọi người này là chú…
Hôm qua đã bàn bạc, bốn năm người ngồi trên xe bò hoặc là lớn tuổi hoặc là ốm yếu, người trung niên như chị Hai Tần chỉ có thể đi theo sau xe bò.
May mà trưởng thôn tiền nhiệm là người biết tính toán, cố ý dẫn người trong thôn đến bờ sông chở hòn đá nhỏ để trải đường, Đường Thanh Thanh ngồi trên xe bò không cảm thấy quá xóc nảy.
Hôm nay cô cố ý giấu hai viên linh khí trong người, nếu lúc sau phải đi theo xe bò cũng không thành vấn đề.
“Bé Thanh, cháu đi lên trấn muốn đổi gì thế?” Người trong gia tộc họ Đường hơi lo lắng, trước đó bà chưa từng thấy cô bé này đi chợ, không biết sức khỏe có chịu được không.
“Cháu cũng không biết, nhiều năm chưa lên thị trấn, chờ một lát xem có gì sẽ tính toán sau.”
Nghe Đường Thanh Thanh nói thế, người lớn trên xe bắt đầu đập đùi.
“Cháu đúng là không biết tính toán trước, phiên chợ trên thị trấn chỉ bày đến trưa thôi, nếu cháu không nghĩ sớm thì một lát sẽ không đổi được gì đâu.”
“Đúng đó, đúng đó, bà nói cho bé Thanh nghe, hôm nay người bên núi Lang Đầu cũng tới, vải thủ công bọn họ dệt rất đẹp, nếu cháu muốn làm quần áo thì không thể bỏ qua được.”
“Đúng đúng đúng, còn mật ong ở thôn Tịnh Thủy cũng rất tốt, đổi một ít về ngâm nước uống cũng được.”
Mọi người thi nhau nghĩ cho Đường Thanh Thanh, nói với cô thứ gì đáng mua.
Trong phút chốc, bầu không khí trên xe vô cùng náo nhiệt.
Ngày hôm nay Đường Thanh Thanh chỉ muốn mua hạt giống, không nghĩ đến thứ khác.
Nguyên nhân chủ yếu là trong nhà không có tiền.
Tiền trợ cấp của ba Đường, mẹ Đường sợ Đường Thanh Thanh không giữ được nên quyết định lấy xây căn nhà lớn.
Ban đầu, mỗi tháng chồng sắp cưới của cô sẽ gửi cho cô năm đồng, nhưng hơn nữa năm trước đã không còn, càng không nói đến chuyện Đường Thanh Thanh nhận được di thư của anh ta.
Cô tìm khắp trong nhà chỉ tìm được ba mươi hai đồng bảy hào, nhìn không ít, nhưng bây giờ cô chưa đi làm việc, không có công điểm, chờ đến cuối năm phải dùng tiền đi đại đội mua lương thực.
Về phần cô, dùng tiền dễ kiếm tiền khó. Trước kia khi ở Tu Tiên Giới đều là người khác xin cô nấu thức ăn, Đường Thanh Thanh tự mình kiếm khách thật sự chưa quen thuộc.
Cho nên trước khi cô nghĩ ra cách thì phải tiết kiệm tiền.
Một người luôn lẩm bẩm phải tiết kiệm tiền, khi lên trấn nhìn thấy gì cũng muốn mua.
Nếu không phải cô bị chị Hai Tần kéo tay đi, có lẽ tiền để mua hạt giống cũng tiêu hết.
“Thanh Thanh, chẳng phải em nói muốn đi xem hạt giống à? Vậy chúng ta mau đi cửa hàng hạt giống xem đi.” Nếu không em lại mua nữa, ngày hôm nay sẽ mua không hết.
Đường Thanh Thanh nhìn thấy thứ mình muốn mua đã mua đủ, cô đi theo chị Hai Tần đến cửa hàng hạt giống.
Nhìn qua tiệm này không có bao nhiêu người đến, bên trong bày lộn xộn, nhân viên cửa hàng ủ rũ núp ở góc khuất, chị Hai Tần gọi mấy lần mới đi ra.
“Hai người muốn mua gì? Bây giờ có rất nhiều loại đã qua lúc thích hợp trồng trọt nhất, nếu hai người đã mua rồi không thể đổi nhé.” Có lẽ đã gặp chuyện như thế nên nhân viên cửa hàng đã nói rõ ngay từ đầu.
“Thanh Thanh, em muốn mua gì?” Bình thường chị Hai Tần không đi đến nơi này, nghe nhân viên nói như thế thì hơi sợ hãi.
Đường Thanh Thanh nhìn sơ qua, có nhiều hạt giống cô không biết.
“Anh có thể giới thiệu cho chúng tôi không, tôi muốn mua hạt giống lạ, tốt nhất là trước kia chúng tôi chưa từng trồng.” Đường Thanh Thanh nói yêu cầu của mình cho anh ta biết.
Nhân viên cửa hàng nghe nói thế thì mở mắt nhìn Đường Thanh Thanh, thấy cô không giống kẻ nói láo mới quay người lấy một túi hạt giống nhỏ từ trong tủ ra.
“Trước sau thanh minh trồng dưa đậu, vào thời tiết này trồng hoa quả rất tốt. Thứ cô muốn thì ở nơi chúng tôi chỉ có hạt giống này thôi.
Gần đây phía trên gửi xuống, nói là hạt giống dưa hấu. Trước đó chỗ chúng tôi không có hạt giống này, cô xem thử có muốn mua không?”
Nhân viên cửa hàng không nói hạt giống này không phải loại tốt, ngay cả người có nhiều kỹ năng cũng không dám trồng.
Đường Thanh Thanh nhìn vẻ ngoài một lát, sau đó đưa tay cầm một hạt giống, dùng linh khí thăm dò cẩn thận.
Quả thật có thể cảm nhận được sức sống của hạt giống nhưng rất yếu, nếu như muốn trồng thì trước tiên phải dùng linh khí nuôi dưỡng một thời gian.
“Cái này giá bao nhiêu?” Nếu vừa phải thì cô sẽ mua một ít.
Hiếm khi có người dự định mua, nhân viên của hàng bán với giá thấp nhất, khẽ nói với Đường Thanh Thanh: “Thứ này thích nơi đất xốp, nơi mát mẻ. Trước khi gieo hạt thì cô phải phơi dưới ánh mặt trời hai buổi trưa, sau đó dùng nước ấm ngâm sáu tiếng. Tiếp theo lại vớt hạt giống lên đặt lên khăn lông ướt, đợi đến khi hạt giống đâm chồi mới đi gieo hạt.”
Đường Thanh Thanh gật đầu, tỏ ý mình nhớ kỹ, sau đó mới đi ra cùng chị Hai Tần.
“Thanh Thanh, trước đó chưa từng nghe nói về hạt giống dưa hấu này, chắc là mới đưa đến. Cho dù em muốn trồng cũng đừng trồng quá nhiều, để lại trồng bắp ngô hoặc khoai lang gì đi.” Chị Hai Tần khẽ khuyên nhủ.
Vừa rồi cô nhìn dáng vẻ của nhân viên cửa hàng đã biết hạt giống dưa hấu này có thể không thu hoạch được gì. Song, khi thấy dáng vẻ thích thú của Đường Thanh Thanh, chị không nói nhiều, chỉ cảm thấy khó chịu nên lúc này mới lắm mồm nói mấy câu.
Đường Thanh Thanh kéo tay chị Hai Tần, đi lên phía trước thân mật nói: “Em biết cứ, em chỉ thấy loại này mới lạ nên muốn thử xem, sẽ không trồng nhiều.”
Chủ yếu vì năm nay cô mới bắt đầu trồng, vẫn chưa biết rõ tập tính của những hạt giống này, cho nên chỉ chuẩn bị mười mấy hạt thử nghiệm một phen. Nếu như thứ này trồng ra có mùi vị không tệ, sang năm cô sẽ trồng nhiều một chút.
Chị Hai Tần sợ Đường Thanh Thanh lại giống như vừa rồi, thấy đồ sẽ mua loạn nên nắm tay cô không buông, dẫn cô thẳng đến chỗ hẹn.
Lúc này đã hơn mười một giờ, phiên chợ sắp tan, nhưng mấy bà thím đi cùng vẫn chưa quay lại.
Chị Hai Tần hơi sốt ruột, dỡ gùi trên lưng xuống, khẽ nói với Đường Thanh Thanh: “Thanh Thanh, em chờ ở đây được không? Chị quay lại phiên chợ tìm bà Tần, bọn họ lớn tuổi, trong phiên chợ chen lấn đông đúc, chị sợ xảy ra chuyện.”
Đường Thanh Thanh căng thẳng, vội cầm đồ trong tay chị Hai Tần, bảo bà nhanh tìm người: “Em chờ ở đây, nếu như một lát nhóm bà Tần đến trước thì chúng em sẽ chờ chị ở đây.”
“Ừm…” Chị Hai Tần đồng ý sau đó đi vào phiên chợ.
Nhìn xem đám người đến người đi trong phiên chợ, trong lòng Đường Thanh Thanh cầu nguyện: Người tốt phải có kết cục tốt, mấy bà cụ là người tốt, đừng xảy ra chuyện gì đấy!”



