Đủ loại quá khứ, hiện tại lại hiện ra trước mắt ta như đèn kéo quân.
Đêm ta gả đến đây, Tứ vương gia say rượu ngã nhào lên giường ta, miệng nói sai rồi. Đó là khởi đầu của tất cả.
Những ngày đó, ta luôn tự hỏi, vì sao Tứ vương gia lại nói hai chữ này? Phụ hoàng đã báo cho Đại Liêu biết, người gả tới không phải là Trường Ninh mà là ta.
Sau đó vào cung, Thái Tử cầm cây trâm cài tóc Linh Lan trên đầu ta lên. Ta nhớ về Tứ vương gia và Thái Tử phi đối mặt trong góc ký ức, bị ta lục lại. Cây trâm đó là nha hoàn khi rửa mặt đã lấy trong hộp trang sức, do Tứ vương gia ban cho. Ta thấy đẹp, liền chọn nó.
Vì sao Tứ vương gia lại đặt cây trâm cài tóc đó vào hộp trang sức của ta?
Ta thương hại chính mình, cười nhẹ ra tiếng.
Hắn cố ý, cố ý để cho Thái Tử phi trông thấy trâm cài tóc kia cũng có thể cài lên đầu người khác. Thái Tử phi muốn quên, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cho.
Cho nên hắn mới nói câu sai rồi, không phải gả sai công chúa, nhưng có thể nói là gả sai người.
Chợt nghĩ đến vòng hoa kia, ta như thể bị cơn tuyết lớn mênh mông này làm sáng tỏ mọi điều, tâm trí bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Trong vòng hoa ấy chắc chắn có mật ngữ mà ta không thể hiểu. Mật ngữ ấy hẳn đã nói cho Thái Tử phi và Tứ vương gia rằng tình cảm của hắn đối với nàng ấy vẫn không hề phai mờ. Vòng hoa này có lẽ chỉ Tứ vương gia mới có thể tự tay kết lại, và có lẽ hắn đã từng làm rất nhiều chiếc tương tự dành cho Thái Tử phi.
Vậy cây cung Thái Tử phi tặng lại cho ta cất giấu điều gì?
Ta càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, những chuyện này ta còn biết được, vậy còn những chuyện ta không biết thì sao?
Ta sợ hãi nhìn mình trong bộ hoa phục, tay vô thức sờ lên đầu, những thứ này bỗng chốc khiến ta cảm thấy hoang mang, như thể chúng đã trở thành sinh mệnh, đang thì thầm trên cơ thể ta, nhưng ta lại chẳng hay biết gì cả.
Thải Vân nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của ta, lập tức nắm chặt cổ tay ta, vội vàng gọi: “Công chúa! Công chúa!”
Ta từ từ lấy lại tinh thần, sắc mặt vẫn tái nhợt.
“Công chúa, tuyết lớn như vậy, để ta giơ dù cho ngài nhé?”
“Không cần.” Ta vội đáp, ta cần một trận tuyết lớn này để rửa sạch những hỗn loạn trong đầu, khiến mọi thứ trước mắt bớt mơ hồ.
Đi đến trước cửa cung, ta nhìn thấy Cửu hoàng tử.
Cậu mặc áo lam mây nước, dáng người cao ráo, khiến thái giám bên cạnh cố gắng giơ dù chắn tuyết cho cậu mà không theo kịp. Thấy ta xuất hiện, cậu liền cầm lấy chiếc dù trong tay nô tài, bước nhanh về phía ta.
“Sao không mở dù?” Dù của cậu ngăn ta với cơn tuyết, cậu quay lại quát Thải Vân: “Sao lại không chăm sóc chủ tử cho đàng hoàng? Vạn nhất tẩu tẩu bị phong hàn, ngươi gánh nổi không?”
“Là ta không muốn mở dù, đệ đừng trách Thải Vân.” Ta vội vàng nói.
Cửu hoàng tử lầm bầm: “Tẩu đối xử với nàng ta còn tốt hơn với ta, đến khi thật sự bị phong hàn, lại hối hận không kịp.”
Tâm trạng ta không tốt, liền hỏi: “Tìm ta có chuyện gì?”
Cửu hoàng tử lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, nhét vào tay ta, cười hì hì nói: “Cuối năm bận rộn, ta sợ không có thời gian tìm tẩu, nên tặng quà sinh thần sớm cho tẩu.”
“Đệ, sao đệ biết được sinh thần của ta?” Ta không hề tiết lộ với Cửu hoàng tử.
“Tứ ca đã từng nhắc qua một lần.” Cửu hoàng tử dặn dò: “Tẩu phải giữ cẩn thận, ta còn cố tình mang nó đi chùa niệm kinh, xin đại sư gia trì.”
Ta trêu cậu: “Chẳng lẽ đệ tặng ta chuỗi Phật châu, muốn ta từ nay về sau chỉ lo cửa Phật, không hỏi đến hồng trần?”
Cửu hoàng tử cười khẽ: “Nói linh tinh, sao ta lại cầu cái đó cho tẩu?”
Ta giả vờ mở hộp: “Rốt cuộc là gì vậy?”
Cửu hoàng tử vội ngăn lại: “Tóm lại là bảo vệ bình an, tẩu về rồi xem.”
Thần thần bí bí, ta ước lượng trọng lượng của hộp gỗ, đoán chừng cậu cũng không bỏ được thứ gì để trêu cợt người khác.
“Vậy ta đi đây.” Ta khoát tay với cậu.
Cánh cửa cung đỏ thẫm, bao la và hùng vĩ, ta đi được một nửa, không hiểu sao lại quay đầu nhìn thoáng qua. Thật không ngờ, Cửu hoàng tử vẫn còn đứng đó, cậu thấy ta quay đầu cũng ngẩn người, rồi vẫy tay chào ta.
Thải Vân không nhịn được bật cười: “Cửu hoàng tử nhìn ngây ngốc quá, chẳng có chút ngạo khí nào như lúc mới gặp.”
Ta không trả lời nàng ấy, chỉ hỏi một câu: “Thải Vân, ngươi có còn muốn trở lại hoàng cung không?”
Thải Vân trả lời ngay: “Đối với nô tỳ mà nói, nơi có công chúa mới là nơi ta nguyện ý ở lại.”
Ta trêu chọc nàng ấy: “Hôm nay miệng ngọt thế này à?”
Thải Vân nghiêm túc đáp lại: “Không dám làm công chúa chê cười, ở nơi này nô tỳ chỉ có công chúa. Thải Vân coi công chúa như người nhà, cố hương dù không thể quay lại, nhưng nơi có người nhà, cũng có thể gọi là cố hương.”
Ta mỉm cười với nàng ấy, rồi thở dài: “Nếu như ta và ngươi sinh ra trong một gia đình bình thường, làm tỷ muội bình thường thì tốt biết bao.”
Thải Vân cũng cười đáp lại: “Nô tỳ vẫn nguyện làm tỷ tỷ, tiếp tục chiếu cố công chúa.”
Lúc về phủ tuyết đã ngừng rơi, ta đi tìm Tứ vương gia. Quản gia nói vương gia ở hậu viện, ta liền đi đến đó.
Nhưng không ngờ Tứ vương gia lại đang đắp người tuyết.
Hậu viện vắng lặng, không một bóng người. Lúc này, Tứ vương gia đang lăn quả cầu tuyết thứ hai. Thấy ta đứng ngơ ngác ở cửa sân, hắn vẫy tay gọi: “Tới đây.”
Tuyết trong hậu viện chưa ai quét, ta bước từng bước chậm rãi tiến lại gần, rồi tháo vòng tay trên cổ tay xuống đưa cho hắn: “Danh sách.”
Tứ vương gia không nhận ngay, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không vội.”
Ta đành đeo lại vòng tay, Tứ vương gia tiếp tục lăn cầu tuyết. Sức lực của hắn thật lớn, đẩy quả cầu tuyết khổng lồ mấy vòng mà vẫn không thấy mệt.
Ta thầm nghĩ, sao Tứ vương gia lại có một mặt trẻ con như vậy, công việc lăn cầu tuyết này rõ ràng là chuyện ta thích làm.
Liệu ta có nên giúp đỡ không?
Sau một lúc suy nghĩ, ta quyết định chỉ hỏi một câu cho có lệ:
“Vương gia, cần thiếp làm gì không?”
Tứ vương gia đẩy quả cầu tuyết đến trước mặt ta, rồi nói: “Đi tìm vài cành cây, rồi vào bếp lấy một số thứ để làm mắt mũi.”
Năm ngoái, ta đã có kinh nghiệm làm người tuyết. Ta chọn củ cải, hai viên than tròn, và xin hai tờ giấy đỏ cắt thành hình tròn.
Khi ta quay lại, Tứ vương gia đã lăn xong quả cầu tuyết. Ta đặt đồ vật dưới hành lang, hắn vẫy tay gọi ta lại gần. Nhưng không ngờ, Tứ vương gia lại yêu cầu ta đắp đầu người tuyết.
Dựa vào kích thước của người tuyết, việc làm đầu thật sự rất dễ dàng. Ta chỉ cần phủi vài nắm tuyết cho nó không bị rời rạc, rồi nhanh chóng tạo hình tròn là xong. Tuy nhiên, nếu so với kích thước của Tứ vương gia, kỹ năng của ta thật sự không làm được.
Ta thích làm người tuyết, nhưng không thể để nó trở nên thô kệch.
Ánh mắt Tứ vương gia im lặng thúc giục ta, ta chỉ đành xắn tay áo, ngồi xổm xuống trước quả cầu tuyết.
“Đừng nhúc nhích.”
Tứ vương gia ngồi xuống trước mặt ta, hơi ấm từ người hắn làm ta cảm thấy dễ chịu. Đôi chân đông cứng của ta khẽ di chuyển về phía hắn, tựa như chỉ cần vậy có thể cảm nhận được chút ấm áp.
“Mang găng tay vào.” Tứ vương gia tháo găng tay da hươu, trực tiếp đeo vào tay ta.
Găng tay hơi rộng so với tay ta, ta nắm chặt tuyết, nhưng vẫn thấy khó khăn để nặn tuyết thành hình. Kết quả là quả cầu tuyết không có hình dáng tròn trịa như mong muốn, mà trông khá kỳ quái.
Ta đưa cho Tứ vương gia xem: “Nhìn có xấu lắm không?”
Tứ vương gia đứng dậy, nhìn một lúc rồi nói: “Cũng tốt hơn năm ngoái.”
Nhắc đến năm ngoái, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy tuyết lớn. Hưng phấn như một đứa trẻ, ta chạy nhảy khắp sân, thậm chí còn ăn tuyết từ những cành cây xem có thể thô không. Sáng hôm sau, ta còn sai người mang thang đến để leo lên mái hiên, bẻ những cục băng lăng xuống.
Tứ vương gia quay người, tiếp tục loay hoay với những vật nhỏ phía sau ta.
Ta ngồi xổm trên mặt đất, đẩy quả cầu tuyết chạy vòng quanh. Có những chỗ tuyết mỏng, lăn vài cái là lộ ra bùn đất và lá khô, ngay cả trên quả cầu tuyết cũng không ngoại lệ. Ta đành phải chuyển quả cầu tuyết đến chỗ cao hơn, nhưng không ngờ khi ta ném nó vào trong sườn núi tuyết, gió thổi mạnh làm quả cầu lập tức đập vào chỗ sâu.
Ta vô thức quay đầu nhìn Tứ vương gia, may thay hắn vẫn đang chăm chú nghiên cứu những món đồ chơi nhỏ mà ta mang đến.
Ta vội vàng chạy đi vớt quả cầu tuyết, kiểm tra mặt ngoài có vết nứt nào không. Thấy không có gì nghiêm trọng, ta tiếp tục lăn nó vài vòng, sau đó cẩn thận bưng nó đi đến giao nộp cho Tứ vương gia.
Tứ vương gia nhìn quả cầu tuyết trong tay ta một hồi, ta cười ngượng ngùng: “Thật ra nó khá tròn đấy.”
Tứ vương gia cố gắng chấp nhận kết quả của ta. Hắn cầm đống đồ chơi nhỏ, đi theo phía sau ta đến trước người tuyết.
Hắn hất cằm về phía ta, ta lập tức ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ấy, ta yên lặng vươn tay muốn hạ đầu xuống: “Vương gia, thiếp lại lăn cho ngài một cái nữa nhé?”
Tứ vương gia đáp: “Không cần.”
Hắn lấy than đá ra, định làm mắt cho người tuyết, ta cẩn thận nhắc nhở: “Vương gia, ngài nhẹ tay một chút, đầu có vết nứt nhỏ rồi.”
Tay của Tứ vương gia khựng lại, sau đó nhẹ nhàng ấn than vào trong quả cầu tuyết.



