Cuối cùng, Tứ vương gia cầm hai tờ giấy đỏ hình tròn mà ta đã cắt, hỏi: “Đây là cái gì?”
Ta nuốt nước bọt, đáp: “Son.”
Tứ vương gia nhìn ta, rồi nói: “Nó là nam tử.”
Ta liếc qua người tuyết, trong lòng nghĩ thầm: Người tuyết còn phân nam nữ sao?
“Thôi, coi như nữ tử đi.” Tứ vương gia đặt tờ giấy lên mặt người tuyết.
Ta đắc ý nhìn người tuyết này, rồi hỏi Tứ vương gia: “Sao vương gia lại nhớ tới người tuyết thế?”
Tứ vương gia trả lời: “Năm ngoái thấy nàng chất đống, quá thấp quá nhỏ, năm nay đã muốn làm lớn cho nàng rồi.”
Ta nhìn người tuyết cao gần bằng mình, không khỏi thắc mắc: “Vương gia, đây là lễ vật sinh thần của thiếp sao?”
Tứ vương gia liếc nhìn ta, đáp: “Không phải.”
Hắn lại hỏi: “Ai tặng quà cho nàng?”
Ta lấy hộp gỗ Cửu hoàng tử tặng cho Tứ vương gia xem, nói: “Gia Luật Tiêu tặng thiếp, bảo cuối năm trong cung bận rộn, lo không có thời gian ra ngoài, nên tặng thiếp quà sớm.”
Sau khi bị kéo lên thuyền giặc của Tứ vương gia, Cửu hoàng tử càng ngày càng thân thiết với ta. Cậu không biết phân biệt lớn nhỏ, mặc dù Tứ vương gia đã nói với cậu mấy lần, nhưng Cửu hoàng tử vẫn không thay đổi. Còn nói rằng rõ ràng ta nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng ta lại chiếm hết ưu thế bối phận.
Thường xuyên qua lại, ta cũng dần dần không khách khí với cậu.
Tứ vương gia tỏ ra hứng thú với hộp gỗ của ta, bảo ta mở ra xem.
Ta nghĩ chắc chẳng có gì đặc biệt, liền mở ra, chỉ thấy một sợi dây đỏ xiêu vẹo.
Tứ vương gia im lặng, ánh mắt dừng lại trên sợi dây trong hộp.
Ta mở miệng nói: “Trước khi xuất cung nói ba hoa chích chòe như vậy thiếp còn tưởng rằng là bảo bối gì.” Ta đóng hộp gỗ lại cười nói: “Thiếp thấy nó chính là chọn cho thiếp một món đồ chơi nhỏ của Thập công chúa, theo tính tình của nó, làm sao có thể tặng thiếp thứ bình thường như vậy.”
Tứ vương gia hỏi ta: “Vậy theo suy nghĩ của nàng, Tiểu Cửu sẽ tặng nàng cái gì?”
Ta nhớ tới gương mặt gợi đòn của Gia Luật Tiêu, cắn răng nói: “Ít nhất thì cũng sẽ là bức họa thiếp ngã chổng vó trên băng, chuyện này nó đã cười nhạo thiếp mấy ngày liền.”
Tứ vương gia nhìn ta, hắn rất ít khi dùng ánh mắt thâm trầm như vậy, nhìn chằm chằm khiến ta không hiểu.
Qua một lúc lâu, bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết. Tứ vương gia đội nón áo choàng lên cho ta, nhẹ nhàng nói: “Trở về đi.”
Ban đêm Tứ vương gia ở chỗ ta, hắn vẫn ôm ta đi vào giấc ngủ. Ta đặt túi sưởi dưới chân, gần nóng xa lạnh, vẫn luôn nắm chắc khoảng cách không tốt.
“Đừng nhúc nhích.” Tứ vương gia đột nhiên lên tiếng, hơi thở phả vào cổ ta.
Ta ngoan ngoãn bất động, Tứ vương gia khẽ hỏi: “Nàng cảm thấy Tiểu Cửu thế nào?”
Cổ họng ta nghẹn lại, trả lời: “Đệ ấy là người tốt.”
Tứ vương gia ừ một tiếng: “Vậy nàng cứ nghĩ xem trong dòng họ hoàng thất Thục quốc còn có những công chúa hay quận chúa nào chưa gả, nếu có người thích hợp thì gả đến Đại Liêu.”
Trái tim ta thả lỏng, đồng ý với chuyện này.
Tứ vương gia sắp chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn nhỏ giọng thầm thì: “Tiểu hài tử thật đúng là ấm áp.”
Ta bất mãn động đậy thân thể: “Thiếp sắp mười bảy rồi.”
Tứ vương gia ngủ thiếp đi, ta nhỏ giọng hỏi hắn: “Đợi đến khi ngài thành Thái Tử…”
Ta dừng một chút, rồi nói tiếp: “Đợi đến khi ngài leo lên vị trí kia, có thể để thiếp rời đi không?”
“Ngài có thể lập Thái Tử phi làm Hoàng hậu, Hoàng hậu Đại Liêu có thể tham gia vào chính sự. Như vậy, Thái Tử phi vừa có thể ở hậu cung bồi ngài, vừa có thể mặc giáp ra trận khi Đại Liêu cần.”
“Từ đầu tới đuôi, thiếp đều không phải là người không thể thiếu, không phải sao?”
Tứ vương gia đã ngủ say, hắn chỉ ôm chặt lấy ta. Đêm tuyết lạnh lẽo như vậy, chúng ta cùng chung một giường, nhưng ta không cảm thấy hạnh phúc, mà chỉ thấy bi thương.
Sinh thần của ta vào ngày hai mươi bảy tháng chạp, lúc này mọi người đều bận rộn đón Tết, không ai nhớ đến ngày này của ta. Ta cũng không để tâm, vì với ta, sinh thần không có ý nghĩa gì mấy. Có người nhớ thì đó là sinh nhật; nếu không nhớ, ta liền vui vẻ chờ đêm giao thừa.
Ngày sinh thần, Tứ vương gia nói muốn dẫn ta ra ngoài. Thải Vân bên cạnh thì thầm kích động, ta không nhịn được cười trêu nàng ấy, nói nàng như một con mèo nhỏ không ngừng sốt ruột.
Thải Vân oán trách: “Công chúa, ngài hiểu mà miệng lại không đúng lòng, mau đến ngồi xuống, nô tỳ sẽ chải cho ngài kiểu tóc xinh đẹp.”
Ta ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm, mắt lướt qua hộp trang sức đủ sắc màu. Thải Vân đang vẽ lông mày cho ta, ta nhìn vào gương và hỏi: “Ta sinh ra như thế nào?”
Thải Vân nhìn gương đồng, tinh tế nghiên cứu kiểu tóc của ta, rồi nhẹ nhàng đáp: “Công chúa là mỹ nhân có nét đẹp thứ hai. Lúc mới gặp không gây ấn tượng mạnh, nhưng càng nhìn kỹ càng thấy quyến rũ.”
Ta không hề nghĩ mình là mỹ nhân, trong hoàng cung, mỹ nhân đâu thiếu gì. Ở Thục quốc có Trường Ninh công chúa, ở Đại Liêu có Thái Tử phi, còn ta, không phải người nào cũng chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thải Vân tiếp tục nói với ta: “Nhưng mà nô tỳ cho rằng công chúa đẹp nhất, trên người công chúa không có loại cảm giác khoảng cách cao cao tại thượng, tựa như công chúa nói chúng ta kiếp sau phải làm một đôi tỷ muội bình thường. Cảm giác công chúa cho ta chính là như thế, ở chung rất thoải mái, giống như muội muội vậy.”
Ta theo Thải Vân nói đùa nói: “Vậy ta phải cảm ơn phụ hoàng vì không nhớ nổi con gái như ta, để có thể làm bạn với ngươi.”
Thải Vân còn muốn nói gì đó, nhưng ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói của Tứ vương gia.
Ta vội đứng dậy, Thải Vân nghiêm túc lui sang một bên cúi đầu. Tứ vương gia bước vào, trên tay cầm chiếc áo choàng màu xám xanh. Hắn gọi Thải Vân đến, bảo nàng ấy treo áo choàng lên, rồi dặn lúc ra ngoài lấy thêm áo cho ta.
Khi Thải Vân nhận lấy áo choàng, nàng ấy không nhịn được mà thấp giọng kêu lên, đi ngang qua ta, nàng ấy thì thầm: “Da chồn, công chúa, áo choàng lông chồn.”
Đồng tử của ta trợn tròn, không hổ là Tứ vương gia, tùy tiện ra tay đã là áo choàng lông chồn.
Tứ vương gia lại nhìn ta: “Ban đêm gió lớn, mặc ấm vào.”
Ta đáp tạ nói: “Đa tạ vương gia.”
Sau khi đưa áo cho ta, Tứ vương gia không rời đi mà ngồi xuống. Ta và Thải Vân nhìn nhau, không biết Tứ vương gia đang đóng kịch gì.
Thải Vân tiếp tục trang điểm cho ta, trong gương, ta thoáng thấy bóng dáng Tứ vương gia. Hắn lúc thì nhìn ta, lúc lại nhìn ra chỗ khác.
“Công chúa, vương gia đang đợi người sao?” Thải Vân thử cài cây trâm, khẽ hỏi bên tai ta.
Ta khẽ động môi: “Có thể.”
Thải Vân gỡ cây trâm xuống, rồi lấy ra một đôi trâm cài tóc cùng lược tóc của Lưu Tô, hỏi: “Công chúa muốn chọn cái nào?”
Ta nhìn thoáng qua, nữ tử khi trang điểm thường hay do dự, ta nhìn cây trâm cũng đẹp, lược tóc cũng vậy.
“Cho vương phi cài trâm Lưu Tô đi.”
Tứ vương gia đột nhiên lên tiếng. Ta quay lại, có chút bất ngờ, không ngờ hắn lại hiểu những thứ này của nữ nhi gia.
Tứ vương gia nhìn ta, giải thích: “Nàng tuổi còn nhỏ, cài trâm Lưu Tô là vừa.” Hắn dừng lại một lát, rồi bổ sung: “Chờ nàng lớn thêm mấy tuổi, cài lược tóc cũng không muộn.”
Ta gật đầu, quay lại không nhịn được nở một nụ cười. Thải Vân cẩn thận đeo cây trâm tua rua vào tóc ta. Ta lắc đầu trái phải một chút, ánh mắt vô tình nhìn vào gương, bắt gặp Tứ vương gia đang ho nhẹ rồi quay mặt đi chỗ khác.
Ta vụng trộm kéo ống tay áo của Thải Vân, nàng ấy xoay người, ghé vào tai ta. Ta cố nén cười, thì thầm: “Không ngờ vương gia lại thích thứ này.”
“Trang điểm xong, chúng ta sẽ ra ngoài thành.” Tứ vương gia đứng lên nói rồi đi ra cửa. Ta lập tức kéo Thải Vân, không nhịn được thầm thì với nàng ấy: “Trời ạ, ngươi thấy ánh mắt vương gia lúc nãy không? Hắn cứ nhìn mãi vào trâm Lưu Tô.”
Tứ vương gia vốn lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng khi bị ta phát hiện bí mật này, ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, như thể vừa khám phá ra một điều gì đó thú vị.
Thải Vân không mấy quan tâm đến lời ta, đầu óc nàng ấy chỉ mải lo làm sao để ta trở nên lộng lẫy hơn, xứng đáng với chiếc áo choàng lông chồn Tứ vương gia đã tặng.



