Tứ vương gia liếc ta một cái, rồi thản nhiên buông một câu như sấm nổ giữa trời quang, khiến ta và Cửu hoàng tử cùng tái mặt, kinh hãi nhìn nhau.
Hắn nói: “Không có gì nàng không thể nghe.”
Ta vô thức hít sâu, cảm giác tim như bị hắn bóp nghẹt, suýt chút nữa ngừng đập. Cửu hoàng tử cũng không giấu được sự bàng hoàng. Cậu lắp bắp gọi Tứ ca, rồi ngây ngốc quay sang nhìn ta.
Ánh mắt của cậu như muốn nói: “Tẩu thâm nhập vào đại bản doanh của bọn ta từ bao giờ vậy?”
Nếu có thể dùng ánh mắt đáp lời, ta chắc hẳn đã nói: “Ta thậm chí còn không biết các ngươi cùng thuộc một trận doanh.”
Phòng bếp dĩ nhiên chẳng có nồi canh gà nào thứ hai. Ta bị cưỡng ép ở lại, trở thành một kẻ bất đắc dĩ ngồi ăn bánh đậu xanh, uống canh gà của chính mình.
Giọng Cửu hoàng tử nhỏ đi rõ rệt so với lúc trước. Đôi tay run rẩy suýt làm cậu đánh rơi chiếc thìa, canh gà ta nấu cả buổi sáng đã bị cậu vẩy lên giường.
“Thân thể phụ hoàng e là có vấn đề, ta đã lén kiểm tra cặn thuốc của người, bên trong không phải dược vật. Thái Y Viện nói đó là do nóng giận công tâm, dẫn đến khí huyết đảo ngược. Hoàng hậu và Thái Tử luôn ngày đêm túc trực bên phụ hoàng. Còn ta, chỉ gặp được người vội vàng một lần, đã bị mời ra ngoài.”
Hành động của Hoàng hậu và Thái tử thật sự đáng ngờ. Ta khẽ cắn một miếng bánh đậu xanh nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, Kinh thành này, e là sắp đổi trời.
Giọng Tứ vương gia nhẹ hơn một chút, hắn nói với Cửu hoàng tử: “Sau này Thái tử phi sẽ hỗ trợ đệ trong cung.”
Cửu hoàng tử càng thêm kinh ngạc: “Tứ ca, huynh ngay cả Nguyệt tỷ tỷ cũng mua chuộc rồi.”
Cửu hoàng tử nhanh mồm nhanh miệng: “Ngày đó, Thái Tử cầm thánh chỉ tứ hôn đến Biên gia, ta đã muốn đánh hắn. Nguyệt tỷ tỷ là nữ tướng quân tiếng tăm lẫy lừng Đại Liêu, từng vì đất nước này đổ máu chiến đấu. Hắn dựa vào cái gì mà cưới tỷ ấy vào cung? Ta đã nói, Nguyệt tỷ tỷ không nên đi tham dự mấy buổi thưởng hoa yến đó. Nào phải tỷ ấy ngắm hoa, rõ ràng là để Thái tử thưởng tỷ ấy!”
Cửu hoàng tử càng nói càng tức, canh gà vốn không còn nhiều trong bát lại đổ ra ngoài một ít.
“Tiểu Cửu.” Tứ vương gia hạ giọng.
Cửu hoàng tử lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, cúi nhìn bát canh trong tay rồi hỏi: “Tứ ca, huynh còn uống nữa không?”
Tứ vương gia nhắm mắt lại: “Lấy đi đi.”
Cửu hoàng tử đi đến bên cạnh ta, nhỏ giọng nói với ta: “Cũng múc cho ta một chén, ta ngửi thấy rất thơm.”
Ta chẳng còn cách nào khác, đành múc phần canh gà còn sót lại trong nồi cho cậu. Cửu hoàng tử cũng không thèm đổi bát mới, chỉ để chút ít còn dư lại cho Tứ vương gia.
“Không ngờ canh gà tẩu nấu ngon như vậy, còn ngon hơn cả ngự trù làm.”
Tứ vương gia hôm nay kiên trì tỉnh táo quá lâu, hắn có chút mệt mỏi, ta nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, nói với Cửu hoàng tử: “Thời gian không còn sớm, đệ hồi cung đi.”
Cửu hoàng tử không đi, cậu tùy tiện ngồi xuống bên cạnh bàn, chống tay lên đầu và nói với Tứ vương gia: “Tứ ca, hiện tại Tứ tẩu cũng là người phe chúng ta, giữa trưa chẳng phải nên ăn mừng một chút sao?”
Sau đó cậu lại giương mắt nhìn ta, cười xán lạn vô hại: “Tứ tẩu cứ nói đi.”
Thật là một người da mặt dày!
Tứ vương gia nói: “Hồ đồ.”
Ta dùng chân đá Cửu hoàng tử, thấy cậu không hiểu, ta lặng lẽ nói với cậu: “Bây giờ vương gia không thể đứng dậy, ăn cơm cần người đút. Đến lúc đó hai chúng ta ăn ăn uống uống ở đây, còn vương gia nằm trên giường, thật quá đáng.”
Ta bổ sung: “Đệ phải trôn trọng lòng tự trọng của người làm huynh trưởng và trượng phu.”
Cửu hoàng tử bị ta khuyên đi, lúc gần đi cậu ép ta thề, lần sau cậu lại đến nhất định phải uống canh gà ta tự tay nấu. Ta gật đầu đáp ứng, quay đầu liền bảo người đi hỏi trong kinh thành nhà nào canh gà ngon nhấtt. Bằng hiểu biết của ta đối với Cửu hoàng tử, cậu thích trêu cợt người như vậy, nhất định cách hai ngày sẽ đến một lần.
Cuối cùng chỉ còn lại ta và Tứ vương gia.
Lúc này ta mới dám hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình: “Vì sao muốn thiếp lưu lại?”
Tứ vương gia cho ta một câu trả lời không chê vào đâu được: “Nàng ở trong kinh thành còn quen biết ai?”
Ta không còn lời nào để nói. Trong kinh thành, những người ta quen chỉ đếm trên đầu ngón tay: Tứ vương gia, Thái Tử phi, Cửu hoàng tử, Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái tử… thiếu chút nữa thì quên mất, còn mấy bằng hữu Đại Liêu mà Trường Ninh công chúa giới thiệu cho ta.
Họ đối với ta vô cùng tận tâm, tận lực. Khi ta vừa mới gả tới, họ đã sai người đưa cho ta mấy tờ khế đất, vài gian cửa hàng, và một vài ám vệ của Thục quốc.
Lúc đó, ta còn nói với Thải Vân: “Ta ngay cả việc đem canh gà đến thư phòng cũng không làm được, thì những ám vệ này có ích lợi gì?” Thời gian trôi qua, những người ấy dần dần không còn hy vọng gì về ta, liên lạc với ta ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn mất liên lạc.
Tuy vậy, ta vẫn tin rằng, một công chúa hòa thân, nếu không có uy hiếp, làm sao có thể dễ dàng được lưu lại như vậy. Ta mang trong mình thứ mà Tứ vương gia cần.
Quả nhiên, Tứ vương gia nói với ta: “Tiểu Cửu không tiện thường xuyên đến Đông Cung, có một số việc ta cần nàng giúp.”
Hiện tại, tình cảnh của ta có thể nói là đâm lao phải theo lao.
Ta hỏi Tứ vương gia: “Ngài muốn làm Thái Tử sao?”
Tứ vương gia đáp: “Ta tưởng nàng đã biết.”
Đầu ta tê dại, không thể ngờ rằng, những cuộc tranh đấu giết chóc ở Thục quốc ta chưa từng trải qua, lại khiến ta thật sự cảm nhận được ở Đại Liêu.
Con đường này, hoặc sống, hoặc chết.
Môi ta khẽ run, hỏi Tứ vương gia: “Ngài không sợ thiếp sẽ nói cho Thái Tử sao?”
Tứ vương gia nhìn về phía ta, ánh mắt hắn như màn đêm lạnh lẽo, rồi hỏi: “Nàng sẽ nói sao?”
Thân thể ta không khống chế được mà run rẩy, Tứ vương gia giơ tay đặt lên mu bàn tay ta, làn da khô ráo của nam nhân nhẹ nhàng xoa dịu sự lạnh lẽo, ẩm ướt trên ngón tay ta.
Ta nhìn Tứ vương gia, lắc đầu nói: “Không đâu.”
Tứ vương gia sờ da thịt mềm mại trên mu bàn tay của ta, hỏi: “Ở Thục quốc, các ngươi đã sáng tác một ca khúc cho ta.”
Ta biết bài hát kia.
Trong kinh thành có kẻ ác lang tên Gia Luật Viễn, đứa trẻ cười vang, người sống đã nếm nửa miếng, chỉ đợi dũng sĩ ra tay, đưa hắn về phương Tây.
Tứ vương gia nói chuyện luôn bình thản, âm điệu không chút dao động. Hắn lại gọi tên ta: “Vãn Vãn, không có dũng sĩ.”
Lần đầu tiên ta cảm nhận được sự sợ hãi mà các ca ca ta từng trải qua trên chiến trường, khi đối mặt với Gia Luật Viễn.
Không có dũng sĩ.
Là dũng sĩ không xuất hiện, hay là tất cả đã bị giết sạch?
Lần cuối cùng ta tiến cung vào năm trước, bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Thải Vân đi theo ta, nàng ấy che dù cho ta, cảm khái nói: “Công chúa, chúng ta đã ở đây một năm rồi.”
“Mới chỉ một năm thôi.” Ta đưa tay đón lấy những bông tuyết, lòng bàn tay nóng hơn, khiến chúng vừa chạm vào đã tan chảy.
Thái Tử phi đã sớm chờ ta. Trong cung nàng ấy đốt lửa lớn, ta vừa từ ngoài vương tuyết rơi bước vào, lập tức cảm thấy nóng bức, phải cởi áo choàng ra.
Mùi thịt nướng thơm lừng bay tới từ trong cung. Thái Tử phi nắm tay ta, dẫn vào trong, cười nói: “Vãn Nhi, muội tới đúng lúc, hôm nay Thái Tử vừa đem một miếng thịt hươu từ chỗ mẫu hậu về, chúng ta đang nướng.”
Ta theo nàng ấy vào trong, Thái Tử đang ngồi trước lò sắt, một tay cầm mấy xâu thịt hươu, tay kia phe phẩy quạt hương bồ. Thấy ta, hắn ta cười nói: “Tứ đệ muội lâu lắm không đến.”
Ta đáp: “Cửu hoàng tử vừa dạy ta trượt băng, ta đã đi Bắc Hồ rồi.”
Nhắc đến Cửu hoàng tử, Thái Tử cười một tiếng, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Tiểu Cửu đã sắp thành thân rồi mà vẫn còn ham chơi như vậy. Trước đây mẫu hậu chọn cho nó mấy tiểu thư thế gia, nhưng tiểu tử này cái gì mà chưa chơi đủ, tức giận đến nỗi mẫu hậu phải bắt nó quỳ mấy canh giờ.”
Thái Tử phi nói: “Nói đến hôn sự của Tiểu Cửu, Vãn Nhi có thể giúp đỡ một chút đó.”
“?!”
Ta có thể giúp được gì chứ?
Thái Tử nướng xong một xiên thịt đưa cho Thái Tử phi, nàng ấy lại đưa cho ta. Ta quay lại nhìn Thái Tử, Thái Tử phi cười nói: “Không cần lo cho chàng ấy. Hôm nay muội ở lại đây dùng bữa, để Thái Tử điện hạ nướng thịt hươu cho chúng ta ăn.”
Thái Tử cũng cười theo: “Muội ăn đi.”
Ta cắn một miếng, thịt hươu nóng hổi, ta che miệng nói không rõ ràng: “Ngon quá.”
Thái Tử lại hỏi: “Tại sao hôn sự của Tiểu Cửu lại có liên quan đến Tứ đệ muội?”
Thái Tử phi nói: “Khi mẫu hậu chọn hoàng tử phi cho Tiểu Cửu, thiếp đã hỏi qua nó. Tiểu Cửu nói rằng nó muốn một cô nương Thục quốc làm hoàng tử phi, vì thế thiếp mới nghĩ rằng Vãn Nhi có thể giúp đỡ.”
Thái Tử hiểu ý, nhìn về phía ta, nói: “Nếu Thục quốc có công chúa cùng độ tuổi, cô có thể xin phụ hoàng thánh chỉ, giúp Tiểu Cửu hoàn thành tâm nguyện.”
Ta cười nhẹ, trong miệng vẫn còn vị thịt hươu tanh như sáp.
“Hồi Thái Tử điện hạ, Thục quốc cũng không có công chúa tuổi tác tương tự.”
Thái Tử lộ vẻ tiếc nuối: “Vậy thì thật đáng tiếc.”
Thái Tử phi chuyển sang đề tài khác: “Ăn thịt kiểu này cần có rượu, không có rượu, ăn thịt cũng thiếu vị.”
Các nô tài liền bày rượu lên, nhưng ta ở trong phủ không uống rượu, Tứ vương gia cũng không cho ta uống. Ai ngờ, Thái Tử cũng giống như ta, không uống được rượu. Ta còn chưa say, nhưng hắn đã được đỡ đi nghỉ ngơi trước.
Uống nhiều rượu đau đầu, ta được Thải Vân đỡ vào nội thất thay quần áo. Trên người đầy mùi rượu, trở về e rằng Tứ vương gia ngửi thấy lại xụ mặt, nói ta một trận.
Thái Tử phi đi theo vào, nàng ấy đẩy Thải Vân ra, tự mình thay quần áo cho ta.
“Đây là danh sách quan viên các nơi năm nay hối lộ việc mua quan, ta chỉ có thể dựa vào trí nhớ liệt kê đại khái, muội mang về cho hắn.” Thái Tử phi đeo một chiếc vòng tay cho ta, nhẹ giọng kề tai nói.
Ta gật đầu: “Ừ.”
Mấy tháng nay, mấy tên quan viên phe Thái Tử ngã ngựa. Ban đêm, ta từng thấy Thái Tử bí mật đến thăm vương phủ, mà diễn xuất của Tứ vương gia khiến người ta phải tán dương. Nếu không phải ta thân ở trong cục diện này, e rằng cũng sẽ giống Thái Tử bị lừa gạt.
Hơi rượu bốc lên, ta nhịn xuống nấc rượu, nhẹ giọng hỏi Thái Tử phi: “Sau khi chuyện thành công, các ngươi định làm sao?”
Thái Tử phi trầm mặc, ta liền hiểu, tránh mà không đáp chính là trả lời. Bây giờ suy nghĩ lại, có thể nguyên nhân Tứ vương gia đoạt quyền cũng có phần từ Thái Tử phi.
Ta tin rằng Thái Tử phi biết ta cũng thích Tứ vương gia, nhưng nàng ấy không muốn làm ta khó xử. Hai chúng ta cứ duy trì mối quan hệ như lớp băng mỏng. Thật ra, nàng ấy không cần phải cố kỵ cảm nhận của ta, vì trong ván cờ tình cảm này, nàng ấy đã là người thắng.
Ta không thể đố kỵ hay căm hận bất cứ ai trong hai người họ. Trên đường xuất cung, Thải Vân muốn che dù cho ta, nhưng ta từ chối.



