Mọi người ở đây không còn sức lực để suy nghĩ lời ta nói, Cửu hoàng tử cũng rưng rưng hốc mắt, cậu nhẹ nhàng lắc đầu với ta. Ta hoàn toàn mất đi hi vọng, quay đầu nhìn Tứ vương gia.
“Ngài còn nợ thiếp một con thỏ đấy, ngài nói sẽ bắn trúng thỏ rồi cho thiếp.”
Tứ vương gia nhắm chặt mắt, hắn không nghe thấy ta nói chuyện, hắn sắp rời khỏi ta rồi.
Ta không biết đã qua bao lâu, chắc là rất lâu, thái y dập đầu nói: “Máu của vương gia đã ngừng chảy, nhưng thương thế quá nặng, có thể vượt qua hay không, còn phải xem chính vương gia.”
Hoàng đế lảo đảo, ông không thể tin nhìn Tứ vương gia trên giường sinh tử chưa rõ, sau đó bỗng nhiên miệng phun máu tươi, rồi ngất đi.
Hoàng hậu hoảng hốt hô lên: “Thái y, thái y.”
Hoàng đế được khẩn cấp đưa ra khỏi trướng, giọng nói lo lắng của Hoàng hậu vang lên giữa không khí: “Thái Tử! Thái Tử ở đâu?!”
Vì sự cố với Hoàng đế, lều vải lập tức trở nên vắng lặng, thiếu đi rất nhiều người, không khí trở nên tĩnh mịch.
Chỉ còn lại Thái Tử phi.
Vết máu trên người nàng ấy đã khô cạn, trên cánh tay và trên mặt đều có vết thương.
Nàng ấy từ từ đi đến bên giường rồi ngồi xổm xuống, đối diện với đôi mắt đầy nước mắt của ta. Nước mắt nàng ấy chậm rãi chảy ra khỏi hốc mắt, nói với ta: “A Viễn vì cứu ta, hắn vốn có thể không làm vậy.”
Tâm trạng của ta lúc ấy không thể nào diễn tả nổi, có lẽ ta chẳng có tâm trạng gì cả. Đầu óc và cơ thể ta như đã cứng đờ, chỉ có thể nghe những lời ấy, nhưng lại không biết phải làm gì.
Cho nên ta chỉ nhìn Thái Tử phi.
“Trên đường chúng ta gặp phải gấu đen, sau khi ta đẩy Thái Tử ra, không tránh được gấu đen. Là A Viễn đã lao về phía trước, là ta… Là ta hại hắn.”
Thái Tử phi khóc như đứa trẻ bất lực. Ta ngơ ngác nhìn Tứ vương gia, hắn nằm đó, và ta cảm nhận được rằng mình đã hoàn toàn mất đi hắn.
Ngày qua ngày, ta canh giữ bên cạnh hắn, khi hắn sốt cao, uống thuốc liên tục nhưng nhiệt độ cơ thể hắn vẫn không hề giảm. Ta không dám chớp mắt, chỉ sợ khi nhắm mắt lại, hơi thở của hắn sẽ vụt tắt.
Thải Vân thương xót ta, khuyên ta nghỉ ngơi mỗi ngày.
“Công chúa, dù người làm bằng sắt cũng không thể chịu đựng như vậy được.”
Ta lắc đầu từ chối, trong lòng ta hiểu rõ, những ngày này chăm sóc hắn có lẽ là khoảng thời gian cuối cùng mà ta còn có thể quang minh chính đại bên cạnh hắn.
Có đôi khi ta cũng sẽ hỏi Tứ vương gia: “Ngài thích Thái Tử phi như vậy à? Ngay cả mạng cũng không cần.”
Tứ vương gia đương nhiên không trả lời ta, hắn vẫn hôn mê, thỉnh thoảng sẽ có lúc tỉnh lại, nhưng thời gian rất ngắn. Ta không thể hiểu hết nỗi đau của hắn, chỉ có thể đoán qua những cử động và vẻ mặt, để hình dung ra mức độ đau đớn hắn đang phải chịu.
Khi một người mạnh mẽ phải đối diện với cái chết ngay trước mắt, người ta dễ dàng quên đi tất cả những sai lầm, những uất ức, những phẫn nộ. Trước mạng sống của hắn, mọi sự bất mãn đều trở nên không đáng kể.
Tứ vương gia lại lần nữa bị đau mà tỉnh, hắn cắn chặt răng, mồ hôi to như hạt đậu trên trán theo tóc mai trượt xuống.
“Thuốc mê đâu?” Tứ vương gia hỏi ta.
Ta nhịn nước mắt lắc đầu, trong khoảng thời gian này hắn dùng quá nhiều, thái y nói thân thể Tứ vương gia suy yếu, không thể chịu đựng được liều lượng lớn như vậy.
Tứ vương gia nằm trên giường, ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt chăn mà khớp xương trắng bệch, đau đớn có lẽ thật sự có thể khiến người ta dỡ xuống lý trí lạnh lùng ngày thường, Tứ vương gia nghiêng đầu nhìn ta, rồi gọi tên của ta.
“Vãn Vãn, ta đau quá.”
Nước mắt ta rơi xuống, đối diện với nỗi đau đớn của hắn, ta chỉ có thể ở bên cạnh, bất lực không biết làm gì.
Sau một lát im lặng, Tứ vương gia mở miệng, giọng nói yếu ớt: “Đừng khóc, kể cho ta nghe chuyện khi còn bé của nàng đi.”
Cuộc sống ở Thục quốc không có gì đặc biệt, nhưng Tứ vương gia muốn nghe, ta đành cố gắng nhớ lại một vài chuyện xưa.
“Mẫu thân thiếp không phải Hoàng hậu, thiếp được Trường Ninh công chúa đón vào cung. Biết rằng đêm hôm trước phải sống trong cung, thiếp liền vụng trộm chuồn ra ngoài, đi một vòng dạo chơi. Thật ra con đường đó có gì đặc biệt, có gặp thị vệ tuần tra hay không, thiếp đã không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ đêm đó ánh trăng rất sáng, ánh trăng phủ trên mặt đất như một lớp sương trắng, chiếu rõ bóng dáng những bức tường cung điện.”
Giọng nói của Tứ vương gia rất nhỏ: “Đúng là to gan.”
Ta mỉm cười đáp: “Lúc ấy còn nhỏ, sau này lớn lên, lại chẳng dám đi đường đêm nữa.”
“Còn có một lần, thiếp lén trốn khỏi cung, gặp được một nhóm tiểu hài tử cùng tuổi. Tuổi tác tương đương luôn dễ dàng kết bạn, bọn trẻ rủ thiếp đi thám hiểm, hỏi thiếp có muốn tham gia không.”
Tứ vương gia khẽ nhếch môi, giọng nói yếu ớt nhưng mang chút trêu ghẹo: “Nàng chắc chắn đã đi cùng.”
Ta gật đầu, mỉm cười: “Đúng vậy. Bọn trẻ dẫn thiếp tới một khu rừng gai rất lớn. Chúng ta vào đó khi trời vừa quá trưa. Ban đầu, mọi người nắm tay nhau đi cùng một hướng, nhưng càng đi sâu, chúng ta bắt đầu hoang mang. Khu rừng ấy lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, cánh tay, mặt mũi đều bị gai cào trầy xước. Có đứa trẻ không chịu nổi đã bật khóc.”
Tứ vương gia nhìn ta, ta vội vàng nói: “Không phải thiếp, thiếp không khóc.”
“Sau đó, vài cậu bé mạnh dạn tách ra tìm đường. Lúc ấy, thiếp đi theo một tỷ tỷ lớn hơn thiếp vài tuổi. Tỷ ấy kéo tay thiếp, dịu dàng bảo đừng sợ. May mắn thay, mấy cậu bé kia tìm được lối ra, giọng nói của bọn họ từ xa vọng lại. Thì ra chúng ta đã ở rất gần rìa khu rừng, chỉ là không ai nhận ra.”
Nhớ lại lần thám hiểm đó, ta không thể xác định mình đã cảm thấy gì khi ấy, có lẽ là sợ hãi xen lẫn hưng phấn. Nhưng trong ký ức của ta, chỉ còn lại ánh mặt trời nhạt nhòa chiếu xuyên qua bụi gai, và những vết trầy nhỏ xíu trên cánh tay sau khi trở về.
Ta còn cho Tứ vương gia xem một vết sẹo đã không còn rõ ràng trên cổ tay.
“Đây là do thiếp ham chơi leo lên hòn non bộ rồi rơi xuống, sau đó bị hòn đá quẹt, vết thương lưu lại.”
Tứ vương gia nhìn ta, trong ánh mắt của hắn, ta không thấy chút hoài nghi nào. Ngược lại, sự thấu hiểu từ hắn làm ta chợt lúng túng. Trước kia, ta thực sự nghịch ngợm đến mức bỏ qua quy củ, chạy điên cuồng như thế sao?
Ta cũng muốn hỏi Tứ vương gia khi còn bé có chuyện gì thú vị, chỉ là vừa muốn mở miệng, nô tài ngoài cửa thông báo Thái Tử phi tới.
Ta nhìn Tứ vương gia, hắn khẽ gật đầu với ta.
Ta nói với bên ngoài: “Mời Thái Tử phi vào.”
Thái Tử phi nhìn tiều tụy hơn chút, sau khi nàng ấy đi vào nhẹ nhàng gật đầu với ta. Ta đột nhiên cảm thấy cảnh tượng lúc này rất châm chọc, ai có thể nghĩ đến Tứ vương gia Đại Liêu cùng Thái Tử phi lại lưỡng tình tương duyệt, mà lúc bọn họ lén gặp gỡ, Tứ vương phi ta đây vẫn còn ở đó.
Ta đứng lên, tự giác rời khỏi nơi thị phi này: “Thiếp ra ngoài nghỉ ngơi một chút, các ngươi trò chuyện đi.”
Lúc buông rèm châu xuống, ta thoáng thấy Thái Tử phi ngồi xuống cạnh giường, và Tứ vương gia gọi nàng ấy: “Tiểu Nguyệt.”
Họ nói chuyện nhẹ nhàng, những câu từ mơ hồ lọt qua tấm rèm châu. Ta không hiểu mình đang khó chịu điều gì. Trong lòng như có con mèo cào xé, nhưng lại cố chấp không tiến lại gần để nghe rõ hơn.
Không lâu sau, Thái Tử phi đến trước cửa phòng ta, nhẹ giọng gọi: “Vãn Nhi?”
Ta sửa sang lại quần áo một chút rồi trở lại phòng trong, Thái Tử phi kéo tay ta, tháo chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay của mình ra rồi đưa cho ta: ” Khi nhìn thấy vòng tay này, ta đã nghĩ nó rất hợp với muội. Lần này, ta cố ý mang đến tặng muội.”
Ta không muốn tiếp nhận, từ chối nói: “Quá quý giá, muội không thể nhận.”
Nhận thấy Thái Tử phi có chút xấu hổ, ta lại giải thích: “Trước khi xuất giá, trưởng tỷ của muội đã tặng một chiếc vòng ngọc. Muội vẫn luôn đeo nó.” Nói xong, ta giơ cổ tay lên, để nàng ấy nhìn thấy chiếc vòng mà trưởng tỷ đã tặng.
Tứ vương gia cũng mở miệng: ” Nàng ấy đã có vòng rồi, nàng cứ giữ lại đi.”
Sau khi Thái Tử phi đi, bầu không khí dường như càng thêm xấu hổ. Ta ngồi bên cạnh bàn, thấy trên bàn có bánh đậu xanh Thái Tử phi mang đến. Ta quay đầu nhìn Tứ vương gia, nghĩ thầm đây là Thái Tử phi tặng, có lẽ hắn sẽ ăn.
Ta lấy bánh đậu xanh ra, hỏi hắn: “Muốn ăn không?”
“Không ăn.” Ánh mắt Tứ vương gia lướt qua bánh đậu xanh, rồi hỏi ta: “Không phải buổi sáng nàng nói nấu canh gà cho ta sao?”
Ta trợn tròn mắt: “Ngài đã tỉnh lại từ sáng sớm sao?!”
Tứ vương gia nhắm mắt lại, bây giờ hắn cần nghỉ ngơi: “Tỉnh một lúc.”
Lời kia ta chỉ tiện miệng nói, chưa bao giờ kỳ vọng Tứ vương gia thực sự nghe thấy. Dẫu rằng ta đúng là đang hầm canh gà, nhưng trong lòng ngầm mặc định đó vốn thuộc về mình.
“Ta đói.” Tứ vương gia bỗng lên tiếng.
“Vậy thiếp đi lấy cho ngài.” Ta đáp, đứng dậy, khẽ lẩm bẩm một mình: “Về sau không nói gì lúc ngài đang mê man nữa.”
Khi ta quay lại, trong phòng đã có thêm người. Lần này là Cửu hoàng tử.
Cậu tuổi còn trẻ, tính khí chưa đủ trầm ổn như Thái tử phi. Chỉ vừa bước ra ngoài cửa, ta đã nghe thấy giọng nói đầy bất mãn: “Hoàng hậu và Thái tử mấy ngày nay cứ kè kè bên phụ hoàng, săn sóc chu đáo từng chút, nhìn mà phát tức!”
Ta bưng canh gà vào phòng. Vừa trông thấy ta, Cửu hoàng tử lập tức im bặt. Ta bước tới bàn, nhẹ nhàng đặt nồi canh xuống, rồi lấy một chiếc bát. Âm thanh của chiếc thìa chạm vào thành bát vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Bưng bát canh đến, ta tiến lại gần. Cửu hoàng tử vội nhường đường, lịch sự gọi: “Tứ tẩu tẩu.”
Ta đưa bát canh cho cậu. Cửu hoàng tử thoáng ngập ngừng, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta cười mà như không cười, cảm giác bản thân chẳng khác gì một con dê lạc vào ổ sói.
Ai ai cũng biết Thái tử và Tứ vương gia có tình cảm sâu đậm từ nhỏ, lớn lên như huynh đệ ruột thịt. Vậy mà giờ đây, Tứ vương gia lại thản nhiên để Cửu hoàng tử ở vương phủ bàn luận về Thái tử và Hoàng hậu. Lẽ nào, hắn thực sự không đứng về phía Thái tử?
Ta không dám nghĩ thêm, cảm giác như chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả việc phát hiện tư tình giữa hắn và Thái tử phi. Chỉ cần ta lỡ lời một câu, có lẽ đã chẳng còn mạng mà về.
“Các ngươi cứ trò chuyện, ta đi xem nồi canh gà kia thế nào rồi.”
Cửu hoàng tử lập tức lên tiếng: “Đây chẳng phải canh gà sao?”
“Ta còn một nồi khác.”
Đúng lúc này, Tứ vương gia mở miệng: “Nàng ở lại.”
Ta thật sự không muốn.
Trong thâm tâm, ta luôn kháng cự mọi cơ hội tiếp xúc với vòng xoáy quyền lực.
Cửu hoàng tử nhìn Tứ vương gia, lại nhìn ta, cuối cùng không nói lời nào mà cúi đầu nhìn canh gà.
Ta từ chối nói: ” Canh gà phải được trông cẩn thận.



