Skip to main content

Trang chủ Minh Nguyệt Bất Quy Phần 11

Phần 11

12:08 chiều – 19/07/2025

Đến bãi săn, ta mới biết rằng ngày hôm sau không phải thi đấu một mình mà là phải tham gia vào một đội.

Ta dắt ngựa theo sau Tứ vương gia, trên đường gặp Cửu hoàng tử và Thập công chúa. Thập công chúa đang cãi nhau với Cửu hoàng tử, khi thấy ta và hắn đến, nàng ấy lập tức hành lễ: “Xin chào Tứ hoàng huynh, chào Tứ tẩu tẩu.”

Cửu hoàng tử nhìn ta một cái rồi dời tầm mắt đi, cũng hành lễ: “Tứ ca, Tứ tẩu tẩu.”

Ta không khỏi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Cửu hoàng tử, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hoàng tử Đại Liêu đều biết cách thay đổi sắc mặt sao? Ngày hôm qua, Cửu hoàng tử đối với ta còn không lớn không nhỏ, ngay cả khi ta tức giận cũng không đổi xưng hô, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn gọi ta là Tứ tẩu tẩu.

Thái Tử và Thái Tử phi cũng đến, Thái Tử cười nói với Tứ vương gia: “Luận về một người cưỡi ngựa bắn cung, trong huynh đệ tỷ muội thì đệ đứng đầu, nhưng hôm nay là tổ đội săn bắn, Tứ đệ, vị trí thứ nhất nên nhường lại rồi.”

Ta hiểu rõ ngụ ý của Thái Tử, tuy chỉ là lời nói đùa giữa các huynh đệ, nhưng ta lại chẳng thể cười nổi, không thể trả lời một cách thoải mái.

“Thái Tử điện hạ nói vậy, chẳng lẽ không để Tiểu Thập vào mắt sao?” Cửu hoàng tử xen vào.

Thập công chúa lập tức nhéo Cửu hoàng tử: “Cửu hoàng huynh, huynh có ý gì?”

Cửu hoàng tử giả bộ đau đớn, thấp giọng hô vài tiếng, cầu xin tha thứ: “Tiểu Thập, muội nhẹ tay một chút.”

Mấy huynh đệ lại đùa giỡn vài câu, Thái Tử phi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Ta chỉ lặng lẽ gật đầu, phụ họa theo họ.

Khi săn bắn sắp bắt đầu, mọi người ưỡn ngực ngẩng đầu, đón nhận ánh nắng mùa thu tươi đẹp, chỉ đợi Hoàng đế ra lệnh.

“Ngươi lợi hại hơn Thập công chúa.” Tứ vương gia bỗng nhiên mở miệng, hắn nói: “Ta chỉ dạy ngươi mấy buổi, nhưng từ nhỏ muội ấy đã học.”

Ta thầm nghĩ, hắn đây là đang an ủi mình sao?

Thật đúng là một lời an ủi quanh co khó hiểu.

Theo tay Hoàng đế, một tiếng còi trong trẻo vang lên, mọi người đồng loạt vung roi giục ngựa, ta lạc vào giữa đám người, trong khoảnh khắc cảm giác như đang ở giữa chiến trường, hỗn loạn và chém giết.

Kỹ thuật của ta không tinh, hiểu chuyện nên không dám làm phiền Tứ vương gia.

Ta đi theo sau lưng hắn, thầm vui mừng mỗi khi hắn bắn trúng con mồi.

Trên đường, chúng ta lại gặp Thái Tử phi. Nàng ấy kéo cung cài tên, bắn trúng một con hồ ly màu nâu cách xa hơn trăm bước.

Nô tài đi theo vội vàng chạy đến nhặt con mồi lên, Thái Tử phi thấy ta nhìn chằm chằm vào con hồ ly, liền gọi nô tài lại: “Đưa đến cho Tứ vương gia.”

“Hôm qua đã nói muốn đánh hồ ly làm quà cho muội, mùa đông có thể làm thành khăn quàng cổ.” Thái Tử phi cười nói với ta: “Dù màu sắc không đẹp bằng da cáo trắng, nhưng giữ ấm không tệ.”

Thái Tử đi theo trêu ghẹo: “Nguyệt Nhi, sao cánh tay của nàng lại rẽ ra ngoài vậy?”

Thái Tử phi trả lời: “Điện hạ, người cũng biết phụ thân thiếp từ nhỏ đã nuôi dưỡng thiếp như nam nhi, trong pủ tướng quân đều là những người chỉ biết múa đao lộng thương. Vì vậy thiếp rất mong có một muội muội.”

Nàng ấy nhìn về phía ta, ánh mắt lấp lánh: “Vãn Nhi chính là muội muội thiếp muốn từ nhỏ.”

Ánh mắt nàng ấy kiên định và thẳng thắn, ta không thể có được cái nhìn như vậy, dù có muốn giả vờ cũng không được. Đó là ánh mắt xuất phát từ nội tâm mạnh mẽ và tự tin, Thái Tử phi xứng đáng với tình yêu mà Tứ vương gia dành cho nàng ấy, một tình yêu mà hắn không thể buông bỏ.

Nàng không cần và cũng không nghĩ đến việc phải phòng bị ta vì điều này.

Thái Tử nói: “Vậy con nai vừa chạy trốn, ta nhất định phải bắn được nó, nếu thật sự để Nguyệt Nhi bắn trúng, nói không chừng lại đưa cho Tứ đệ muội.”

Tứ vương gia chen vào: “Nai gì?”

Thái Tử phi trả lời: “Sao vậy, muốn cướp với ta?”

Ta gần như lập tức nhìn biểu cảm của Thái Tử phi, nàng ấy hơi ngẩng cằm, trong ánh mắt và bên miệng đều mang theo nụ cười tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Tứ vương gia nói: “Mỗi người dựa vào bản lĩnh.”

Thái Tử phi cười khẽ: “Vẫn là bộ dạng này.” Nói xong, nàng ấy vung roi giục ngựa, lao vào trong rừng cây, Thái Tử đi theo phía sau. Tứ vương gia nghiêng mặt, vẻ mặt kiên nghị, ngựa của ta không an phận, cứ đi qua đi lại.

“Ngươi về trước đi.” Hắn nói với ta.

“Thiếp không đi.” Ta cự tuyệt nói.

Ta không cam lòng, muốn ở lại bên cạnh Tứ vương gia, dù dưới ánh sáng hào quang của Thái Tử phi, hắn vẫn không hề chú ý đến ta.

Tứ vương gia nhíu mày nhìn ta, xoang mũi ta chua xót. Tay nắm chặt dây cương, hắn khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói: “Vãn Vãn, nghe lời.”

Hắn gọi ta là Vãn Vãn.

Ta lập tức rơi nước mắt.

Ta vội đưa tay lau nước mắt, nói: “Thiếp biết rồi, thiếp trở về.”

Ta quay đầu ngựa, nước mắt không thể kiềm chế. Mặc dù cắn răng, cố gắng không phát ra tiếng khóc, nhưng Tứ vương gia vẫn nhìn thấy bả vai run rẩy của ta.

Cho đến khi âm thanh giục ngựa của Tứ vương gia vang lên sau lưng, ta mới chậm rãi dừng lại.

Khi trở lại đại doanh, trời vẫn còn sáng. Ta tìm một sườn núi, nằm hướng về phía mặt trời, để làn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt.

Trong không gian tĩnh lặng, mùi hương thoang thoảng của hạt cỏ phảng phất trong không khí.

Nước mắt chưa kịp khô, nhưng lòng ta đã dần bình yên.

Có lẽ ta chỉ đang tìm một nơi để gửi gắm nỗi niềm của mình. Vì đã gả cho Tứ vương gia, nơi ta có thể gửi gắm lại chỉ có hắn.

Khi ta tưởng rằng bản thân có thể vô lo vô nghĩ giao phó cho người phu quân trong tưởng tượng, ta đã quá ngây thơ.

“Tìm khắp nơi không thấy tẩu, sao lại phơi nắng ở đây?”

Tiếng của Cửu hoàng tử từ sườn núi vọng lại, khiến ta hoảng hốt, vội vàng che mắt và quay lưng lại, hỏi: “Sao đệ lại ở đây?”

Cửu hoàng tử ngồi xuống bên cạnh sườn núi: “Tiểu Thập kỹ thuật kém quá, ta chỉ nói vài câu đã tức giận. Dù sao chúng ta cũng đã đếm ngược, thôi thì trực tiếp quay về.”

Ta lau khô nước mắt, nhưng vẫn quay mặt để nói chuyện với Cửu hoàng tử: “Vậy làm sao đệ biết ta đã trở về?”

Cửu hoàng tử nói: “Lúc buộc ngựa, ta nhìn thấy tẩu, nhưng sao chỉ có một mình tẩu, Tứ ca đâu?”

Cậu không nhắc còn tốt, nhắc tới nước mắt ta lại muốn chảy ra.

“Đi tranh nai với Thái Tử phi.” Ta trả lời: “Hắn bảo ta về.”

Cửu hoàng tử ồ một tiếng, có vẻ như đã tập mãi thành thói quen: “Lúc Thái Tử phi còn chưa gả cho Thái Tử, mỗi lần đi săn, tẩu ấy đều muốn tranh con nai đầu tiên với Tứ ca. Chúng ta không hiểu, có thể đó là trò chơi nhỏ của họ sau nhiều năm cùng chiến đấu.”

Cửu hoàng tử còn nói thêm: “Tẩu đừng buồn, Tứ ca chính là người như vậy. Như đệ, mấy năm trước, rõ ràng đã thông qua khảo thí quân doanh, nhưng vì muốn ra ngoài tiễu phỉ, Tứ ca lo lắng ta đi sẽ khiến các tướng sĩ phân tâm bảo vệ, nên trực tiếp đuổi ta về cung. Thái Tử phi cũng thế, lúc hai người lãnh binh đánh trận, họ đã bị thay đổi chiến trường không ít lần.”

“Tóm lại, Tứ ca muốn làm gì, tất cả phải cẩn thận. Một chút sơ suất hay nguy cơ tiềm ẩn đều không thể có.” Cửu hoàng tử vỗ vỗ bả vai ta, nói với vẻ đồng tình: “Từ từ rồi tẩu sẽ quen thuộc.”

“Ta không muốn quen…” Ta nhỏ giọng nói: “Ta không muốn trở thành mối nguy tiềm ẩn.”

Cửu hoàng tử không để ý, cậu vòng ra trước mặt ta, từ trong ngực lấy ra một bình thuốc: “Đây là ta lấy từ chỗ Tiểu Thập, rất hiệu quả trong việc trị thương, cầm máu và giảm đau.”

“Ta đâu có bị thương.”

Cửu hoàng tử không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhét bình thuốc vào tay ta: “Tẩu và Tiểu Thập kỹ thuật cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Nha đầu kia ra ngoài một hồi, va vào mấy chỗ rồi trở về, tẩu cũng không tốt hơn muội ấy bao nhiêu đâu.”

Thuốc đã đưa tới, không dùng thì phí. Vết bầm tím trên cánh tay ta vẫn chưa khỏi, mà thuốc của Thập công chúa chắc chắn hiệu quả nhanh chóng.

Ta nhận lấy bình thuốc, hỏi: “Thập công chúa không hỏi đệ muốn dùng nó làm gì sao?”

Cửu hoàng tử nháy mắt với ta: “Ta lấy trộm được.”

Cậu đứng dậy, đưa tay về phía ta: “Đi, dẫn tẩu đi chơi một chút.”

Ta ngẩng đầu nhìn Cửu hoàng tử, khuôn mặt thanh tú của cậu hơi nghiêng, mỉm cười với ta.

“Được.” Ta đưa tay ra.

Ta cần chút năng lượng để quên đi những nỗi đau trước kia.

Cửu hoàng tử khom người, muốn đỡ lấy tay ta.

Nhưng đúng lúc ấy, một nô tài hoảng hốt chạy tới, hô to: “Tứ vương phi! Vương gia bị trọng thương!”

Tim ta đập mạnh, Cửu hoàng tử lập tức kéo tay ta lại: “Tẩu đừng gấp.”

Tứ vương gia sao rồi?

Hắn bị thương thế nào?

Có nghiêm trọng không?

Ta loạng choạng đứng dậy, hai chân như không chịu hợp tác, chạy được mấy bước đã quỳ xuống đất. Ta cố gắng đứng lên, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Cửu hoàng tử gọi lớn: “Khương Vãn! Đại doanh ở bên kia!”

Ta như từ cơn mộng mới tỉnh, phát hiện mình đã chạy sai hướng. Cửu hoàng tử nắm lấy cánh tay ta: “Ta đưa tẩu về.”

Cửu hoàng tử bước nhanh, lúc này ta lại đuổi kịp. Ánh nắng chói chang, nhưng ta chỉ cảm thấy cơ thể mình lạnh lẽo.

Cậu dẫn ta tới đại doanh, nơi mọi người đang khiêng cáng cứu thương. Thái Tử phi đứng đó, cả người đầy máu. Ta nhìn thấy tay buông thõng trên cáng, những giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống như những hạt mưa.

Ta không đứng vững được nữa, may mắn là Cửu hoàng tử ở bên cạnh, cậu ôm lấy ta, thì thầm: “Đi qua xem thương thế của Tứ ca trước.”

Cửu hoàng tử vừa nói với ta, vừa như đang tự nhắc nhở mình: “Tứ ca đã trải qua bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh trên chiến trường, lần này cũng sẽ bình an trở về.”

Trước khi Tứ vương gia được khiêng vào lều quân y, ta đã nhìn thấy hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch gần như trong suốt, vì mất máu quá nhiều mà đôi môi tím tái, không ngừng có máu tươi rơi xuống cáng cứu thương.

Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái Tử, Thái Tử phi, cùng một đám hoàng tử công chúa đều hoảng hồn. Ta vội vã đi theo vào trong đại trướng. Khi nhìn thấy vết thương của Tứ vương gia ở khoảng cách gần, ta không kìm nổi mà nghẹn ngào, khóc nấc lên.

Hắn nằm sấp trên giường, sau lưng là những vết thương sâu và dữ tợn, còn thấy cả xương, máu tươi không ngừng trào ra từ những vết thương như dòng sông không bao giờ cạn.

Thái y cao giọng hô: “Nhóm lửa, lấy kẹp sắt nung và thuốc mê lại đây.”

Ta không thể suy nghĩ, không biết bọn họ muốn làm gì.

Rất nhanh ta biết ngay, họ ấn kẹp sắt nóng đỏ lên vết thương của Tứ vương gia. Cơn đau lớn đến mức thuốc mê cũng không còn tác dụng, Tứ vương gia bị đau đến tỉnh lại.

Hắn hét lên, cổ nổi gân xanh, mái tóc ướt đẫm.

Ta không biết mình có thể làm gì, tay chân luống cuống, ngay cả ôm hắn một cái cũng không thể.

“Vương gia, vương gia, ngài chịu đựng đi.”

Ánh mắt Tứ vương gia tan rã, hắn ngẩng đầu về phía ta, môi khẽ nhúc nhích, sau đó lại ngất đi.

Vết thương của hắn quá sâu, máu không thể cầm được. Ta quỳ gối bên giường khóc lớn, gọi thái y: “Các ngươi nhanh lên một chút đi! Nhanh cầm máu đi!”

Thái y không trả lời ta, mà bọn họ cũng không có thời gian trả lời ta.

Ta nắm chặt tay Tứ vương gia, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn ngày càng lạnh đi. Cơn lo lắng dâng trào khiến ta không kiềm chế được, khóc lớn: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Bỗng nhiên ta nghĩ đến cái gì, ta sờ soạng toàn thân trên dưới một lượt, sau đó lại tìm kiếm bóng dáng Cửu hoàng tử khắp nơi.

Rốt cuộc ta cũng nhìn thấy Cửu hoàng tử.

Ta giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, ta nắm tay Tứ vương gia, vừa khóc vừa nói với Cửu hoàng tử: “Gia Luật Tiêu! Không thấy thuốc, thuốc đệ cho ta không thấy đâu!”