Hoàng hậu lộ vẻ mặt u sầu, thở dài nói: “Tiểu tử Viễn Nhi từ nhỏ đã thiếu bóng dáng mẫu thân, mọi chuyện đều giữ kín trong lòng. Lúc còn bé, nó thường tìm ta để tâm sự, nhưng càng lớn, ta càng cảm thấy đứa trẻ này ngày một xa cách. Ngoài việc mỗi tháng đến thỉnh an, nó cũng không tiến cung nữa.”
Nhìn vẻ mặt Hoàng hậu buồn bã, nước mắt lăn dài, ta không biết nên an ủi thế nào. Chỉ đành nắm lấy tay bà ta, dịu giọng: “Mẫu hậu không cần khổ sở, mẫu tử liên tâm, trong lòng vương chắc chắn vẫn luôn nhớ tới ngài.”
“Sau khi Thái Tử cưới Nguyệt Nhitrái tim mẫu thân cuối cùng cũng nhẹ nhõm được một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn nặng trĩu vì Viễn Nhi.” Hoàng hậu lấy khăn lau nước mắt, tiếp tục nói: “Vãn Nhi, thời gian trước mẫu hậu thường gọi con tiến cung cũng vì lý do này. Làm mẫu thân, ai mà không lo cho con mình? Viễn Nhi ngày càng xa cách ta, ta chỉ biết nhờ con kể để hiểu nó sống ra sao, có được hạnh phúc hay không.”
Trong lòng ta dâng lên cảm giác chua xót khó tả, xen lẫn chút ghen tị với Tứ vương gia. Cả hai chúng ta đều mất mẫu thân từ khi còn nhỏ, cùng được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa trung cung, đều có huynh trưởng và tỷ tỷ nhân ái, thiện lương..
Nhưng ta thì khác. Không ai cho ta bánh đậu xanh, cũng chẳng ai dạy ta cầm kỳ thư họa. Lại càng không có ai quan tâm đến, yêu thương ta thật lòng.
Dường như không muốn tiếp tục nhắc đến những chuyện buồn, Hoàng hậu mỉm cười, dịu dàng nói: “Mẫu hậu vui nhất chính là tìm được hôn sự tốt như vậy cho Thái Tử và Viễn Nhi, có hai người đứa con ở bên cạnh, mẫu hậu cảm thấy an lòng.”
Sau bữa cơm, Hoàng hậu đặc biệt dặn người chuẩn bị một hộp bánh đậu xanh để ta mang về cho Tứ vương gia. Chùa xây dựa vào núi, thiền phòng mộc mạc mà thanh nhã, nép mình giữa rừng cây tươi tốt. Ta đặt hộp bánh lên bàn, rồi đẩy cửa sổ ra, trước mắt liền hiện lên một mảng xanh mướt tràn đầy sức sống.
Mùa hè tuy đã qua, nhưng cái nóng gay gắt của “Thu Lão Hổ” vẫn chẳng hề giảm bớt. Ta thay bộ y phục nhẹ nhàng, nửa người vươn ra khỏi cửa sổ, cánh tay vươn dài hái những quả lạ chưa từng thấy trên cây.
Phía sau vang lên tiếng đẩy cửa, ta tưởng là Thải Vân, vừa cố hái quả vừa lẩm bẩm: “Thải Vân, đi lấy chút thuốc mỡ chống muỗi đốt, ta bị cắn mấy chỗ rồi.”
Không có ai đáp lại, ta cố sức hái được một quả, xoay người nhảy xuống từ cửa sổ. Vừa định cất tiếng trách móc, lại bất ngờ đối diện với… Tứ vương gia.
Nhanh như vậy đã trở về rồi sao?
Ta vội giấu quả ra sau lưng, ngón tay còn lại chỉ vào hộp bánh đậu xanh trên bàn: “Mẫu hậu bảo thiếp lấy cho ngài.”
Tứ vương gia không buồn liếc đến hộp bánh, thản nhiên bước qua ta, đóng cửa sổ lại. Khi đi ngang qua, chẳng biết từ lúc nào, hắn đã lấy mất trái cây trong tay ta.
Chỉ thấy hắn tiện tay dùng ống tay áo lau qua loa, rồi cắn một miếng lớn không chút do dự.
Quả hỏng thế này sao ngon bằng bánh đậu xanh.
Kẻ kỳ quặc.
Ta bước đến bên bàn, ngồi xuống, lấy ra đĩa bánh đậu xanh trong hộp cơm, cầm một đĩa ăn với Tứ vương gia. Trái cây rất nhỏ, hắn ăn mấy miếng đã hết sạch, sau đó lại rót cho mình một chén trà, ngửa đầu uống một ngụm.
Lúc này Tứ vương gia mới chậm rãi lên tiếng: “Ta không thích ăn bánh đậu xanh.”
Nghe vậy, ta liền nhớ tới lời Hoàng hậu nói:: “Mẫu hậu nói ngài thích.”
Tứ vương gia cầm một miếng bánh đậu xanh vuông vức, màu xanh biếc, hương thơm thoang thoảng. Hắn đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, lộ ra biểu cảm chán ghét.
Thái Tử thích, nên hắn cho rằng ta cũng phải thích.” Tứ vương gia lặng lẽ xoay miếng bánh đậu xanh trong tay, ánh mắt chứa đựng cảm xúc lạ lùng mà ta chưa từng thấy. Rất giống hình ảnh con chó săn đen mà phụ hoàng yêu quý khi còn ở Thục quốc, nó luôn nhu thuận nằm ở bên chân phụ hoàng, một chút cũng nhìn không ra nó đã từng cắn chết chiến mã cường tráng.
Lần đầu tiên ta sinh lòng sợ hãi với Tứ vương gia, hắn trong lời kể của Hoàng hậu, hắn qua miệng Thái Tử phi, hắn trước mặt các đệ tử thế gia, hắn giữa quân doanh oai phong lẫm liệt nâng búi tóc giúp ta, và cả hắn lúc này, lạnh nhạt nói về chiếc bánh đậu xanh mình không thích.
Rốt cuộc ai mới là Tứ vương gia?
Bản năng khiến ta muốn chạy trốn khỏi căn phòng, nhưng Tứ vương gia đưa tay kéo ta lại. Hắn nắm chặt mu bàn tay ta, giọng điệu bình thản, còn ta thì cảm thấy tê dại sau lưng, hắn nói: “Bây giờ đây là bí mật của hai người chúng ta.”
Ta cười không nổi, lại không thể không tỏ ra một chút biểu cảm, đành phải im lặng để Tứ vương gia nắm tay mình, gật đầu nhẹ.
Hắn đưa ta lên giường, vẫn như mọi khi ôm chặt lấy ta. Nhiệt độ cơ thể Tứ vương gia hơi thấp, cho nên mùa hè ta cũng thích ngủ cùng hắn.
Cơn buồn ngủ dần kéo đến, trong cơn mơ màng, ta nghe thấy Tứ vương gia hỏi ta mấy tuổi.
Ta lẩm bẩm: “Cuối năm mới qua sinh nhật, đã mười bảy tuổi.”
Tứ vương gia hình như còn nói gì đó, nhưng cơn buồn ngủ đã khiến ta không thể nghe rõ. Dù hắn có nói gì, đối với ta cũng chẳng còn ý nghĩa.
Hắn muốn dây dưa với ai thì tùy, còn ta chỉ muốn tránh xa khỏi những rắc rối, không muốn bị cuốn vào cuộc trò chuyện vô nghĩa.
Bởi vì lễ săn bắn mùa thu, người trong cung cố ý tới đo kích cỡ của ta để làm trong phục kỵ xạ, còn mang đến một tập bản vẽ lớn có nhiều kiểu dáng. Ta hoa mắt không biết nên chọn bộ nào.
Ta hỏi thái giám: “Thái Tử phi đã chọn chưa?”
Thái giám chỉ vào một bộ trong đó: “Thái Tử phi chọn bộ này.”
Ta lướt qua bộ trang phục cưỡi ngựa bắn cung, nhận thấy nó khác biệt hẳn so với các kiểu dáng khác, dường như là trang phục dành cho nam.
Ta hỏi: “Vì sao bộ trong phục kỵ xạ này nhìn không giống nữ tử?”
Thái giám nói: “Hồi vương phi, Thái Tử phi cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi, trang phục kỵ xạ thiên nam trang sẽ tiện lợi hơn cho Thái Tử phi khi săn bắn.”
Ta gật gật đầu, tiếp tục lật xem bản vẽ. Cuối cùng, ta chọn một bộ trang phục kỵ xạ màu xanh da trời.
Thải Vân hầu hạ ta mặc quần áo, lúc ngón tay lướt qua làn da của ta, bèn nhỏ giọng kinh ngạc nói: “Công chúa, làn da của ngài trắng mịn hơn nhiều so với khi ở Thục quốc.”
Ta nhìn vào gương đồng khô cằn không nhìn ra được dáng người trước sau, hỏi: “Thật sao?”
Thải Vân khẳng định nói: “Đúng vậy, ta đoán có liên quan đến việc ngài đã uống sữa tươi nửa năm nay và dùng sữa tắm.”
Nếu thật sự như thế, có lẽ ta phải cảm ơn Tứ vương gia.
Khi mới vào vương phủ, trời đã đông lạnh giá, sau khi tuyết rơi lớn, ta hưng phấn chạy ra sân đắp người tuyết mà không hề biết Tứ vương gia đang đứng trong hành lang dõi theo.
Ngày hôm đó, Tứ vương gia đã nói nguyên văn: “Đó là vương phi?”
Hạ nhân trả lời: “Đúng vậy vương gia.”
Tứ vương gia chắp tay sau lưng rời đi, để lại một câu: “Còn không bằng người tuyết nàng đắp.”
Không ai biết câu nói của Tứ vương gia chỉ đơn giản là phát biểu quan điểm hay là có hàm ý gì khác. Dù sao, người làm nô tài cũng phải hiểu rõ ẩn ý phía sau. Vì vậy, từ ngày đó, bữa sáng của ta mỗi ngày đều thêm một chén sữa nóng hổi, cuối cùng, ngay cả việc tắm rửa cũng biến thành việc dùng sữa bò để tắm.
Lúc đó, Thải Vân và ta yên lặng tính toán một phen, và kết luận rằng Tứ vương gia quả thật là người rất có tiền..
Về lễ săn bắn mùa thu, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cười nhạo. Cưỡi ngựa, bắn cung, mặc dù ta đã cố gắng luyện tập qua loa, nhưng không thể nói là thành thạo. Tuy vậy, cũng có thể coi là tạm ổn, không đến nỗi vụng về. Chỉ cần ta lên ngựa và kéo cung, mà không ngã xuống thì mũi tên ít nhất cũng sẽ bay trúng vào cổ ngựa.
Tứ vương gia cũng từng nói với ta rằng vào mùng một và mười lăm, hắn không thể đến chỗ ta ngủ lại, nhưng đêm ấy, thấy cánh tay và bắp chân ta tím tái, hắn liền hỏi nguyên do.
Ánh nến bập bùng, ta nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, bất giác rụt cổ lại và đáp: “Sắp ngã rồi.”
Hắn lập tức nhíu mày, ta vội vã bổ sung: “Không có gì đáng lo, có rất nhiều người ở bên cạnh bảo vệ ta.”
Tứ vương gia nhìn thấu vẻ yếu đuối của ta, dặn dò: “Ngày săn bắn thu tới, ngươi chỉ cần đi dạo một vòng là được.”
Ta ồ một tiếng, kéo chăn giả vờ ngủ.
Chăn che đầu, chóp mũi ta cay cay, bỗng nhiên rất muốn về Thục quốc tìm trưởng tỷ.
Nếu nói về tình cảm, ta và Trường Ninh công chúa cũng không tính là thâm sâu, chỉ là hiện tại, khi tình cảm còn mơ hồ, ta cảm thấy buồn khổ và phiền não. Không tìm được ai để thổ lộ, trong vô thức, ta chỉ có thể nghĩ đến trưởng tỷ.
Chăn bị kéo xuống, ta vội quay mặt đi, nghe Tứ vương gia hỏi: “Tủi thân?”



