Quần áo, trang điểm, và cả hương liệu trong hầu bao của ta đều đang từng chút một hòa nhập với phong cách của Thái Tử phi. Sau khi trang điểm xong, Thải Vân không ngừng khen ngợi, nói giờ đây ta càng thêm phần khí chất ổn trọng và trang nhã.
Ta hỏi nàng ấy: “Cách ăn mặc của ta hôm nay có đẹp hơn trước kia không?”
Thải Vân trả lời: “Công chúa như vậy càng giống vương phi, trước kia giống công chúa, đều rất đẹp.”
Ta không mở miệng nói chuyện, ta và Tứ vương gia liền không có đề tài. Hắn tiếp tục nướng cá, còn ta tiếp tục ngẩn người.
Hiện tại, có thể kết luận rằng Thái Tử phi vẫn còn tình cảm với Tứ vương gia. Cặp uyên ương này, dù thân phận và luân lý cách biệt, vẫn không thể dứt bỏ đối phương, ngay cả khi đã ở trong cung cấm xa xôi.
Nếu ta đem câu chuyện này kể lại trong tửu lâu, chắc chắn mỗi ngày sẽ có người động lòng và rơi lệ.
Điều kiện tiên quyết là ta không thể là nhân vật trong câu chuyện đó.
Lúc này Tứ vương gia quay đầu hỏi ta: “Có cần nhạt hơn một chút không?”
Ta ngơ ngác đáp lại: “?”
Tứ vương gia lại hỏi một lần: “Có cần nhạt hơn một chút không?”
Ta vội vàng trả lời: “Được, đa tạ vương gia.”
Tứ vương gia bỏ bớt gia vị cho con cá của ta, sau đó dùng giọng điệu thường ngày nói với ta: “Với ta, ngươi lại rất lễ phép chu đáo.”
Mặt ta nóng lên, hiểu rằng hắn đang nói chuyện ta chạy về phủ, còn uy hiếp Thải Vân muốn đánh gãy chân nàng ấy.
“Bình thường thiếp không phải như thế, hôm nay vì quá vui mới mất đi dáng vẻ, kính xin vương gia thứ lỗi, về sau sẽ không như vậy.”
Tứ vương gia không ngờ ta lại trả lời như vậy, đến nỗi quên cả động tác nướng cá, hắn quay người nhìn ta một lúc lâu rồi mới nói: “Trong vương phủ không có nhiều quy củ như vậy.”
Lòng ta thầm vui sướng, rồi chợt nhìn thấy cá nướng: “Vương gia, cá!”
Tứ vương gia tự mình ăn miếng cá bị cháy, còn ta ngồi bên cạnh, không biết nên ăn cá nướng ra sao, đành phải liếc trộm hắn, học theo cách ăn của hắn.
“Lễ săn bắn mùa thu sắp bắt đầu rồi, luyện bắn tên thế nào rồi?”
Thật đúng là đề cập đến chuyện nào thì không hay chuyện đó, ngoại trừ mấy ngày Tứ vương gia dạy ta, ta căn bản không luyện tập nữa.
“Không học được…” Ta cầm con cá nướng to gấp đôi khuôn mặt của mình, nhỏ giọng nói với Tứ vương gia.
Tứ vương gia không trách móc ta: “Vậy thì không học.”
Nhưng nghe xong lời hắn, trong đầu ta chỉ còn một suy nghĩ, hôm nay hắn nhìn thấy Thái Tử phi đã vui mừng đến mức nào chứ?
Ngày Phật tự hoàn thành, Hoàng đế, Hoàng hậu, thái tử, thái tử phi, cùng một đám hoàng thân quốc thích đều có mặt. Ta vóc dáng nhỏ bé, lại bị trang sức nặng nề đè ép, trong đám đông nhìn như một củ cải nhỏ.
Mặt trời chói chang làm đầu óc ta choáng váng, cơ thể hơi loạng choạng, nhưng khi nhìn xung quanh thấy các nữ quyến đều không có vẻ gì là khó chịu, ta đành phải cắn răng, tiếp tục kiên trì.
“Mệt sao?” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Tứ vương gia.
Tôi khẽ cử động cổ, thấp giọng đáp: “Vẫn ổn.”
Tứ vương gia không nói thêm lời nào, ta lại cử động cổ, nhưng không ngờ trọng lượng gần như đè gãy cổ mình đột nhiên nhẹ bớt. Ta vô thức nhìn về phía Tứ vương gia, phát hiện hắn đang lặng lẽ cầm túi tóc sau lưng ta.
“Cảm ơn.” Ta nhỏ giọng nói, ngón tay siết chặt kim tuyến trên váy áo, trong lòng như có đàn chim vui sướng bay ra ngoài.
Quy củ hoàng gia quá nhiều, đợi đến khi có thể nghỉ ngơi thì đã gần trưa, ta đói đến mức bước chân cũng không vững, chỉ một lòng muốn nhanh chóng ăn bát cơm chay.
Nào ngờ ta lại bị rất nhiều thiếu niên chặn đường.
Bọn họ ai nấy đều khỏe mạnh như cây bạch dương, thần thái phấn chấn, kề vai sát cánh, cười nói trước mặt ta: “Chào Tứ tẩu.”
Ta không quen các hoàng tử và thế tử trong kinh, chỉ nói: “Chào các ngươi.”
Nhưng không biết sao câu nói ấy lại khiến bọn họ cười to thoải mái, xô đẩy nhau nói:”Ta đã nói nữ tử Thục quốc nhát gan mà các ngươi còn không tin.”
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt từ đỏ chuyển trắng, trong lòng hận không thể bỏ hết khí độ vương phi, ném mọi thứ sang một bên để cãi lại bọn họ một trận.
“Đây là thái độ của các ngươi với tẩu tẩu sao?” Tứ vương gia xuất hiện ở phía sau.
Một người dẫn đầu tỏ ra ngoan ngoãn nói: “Còn không phải vì Tứ ca ngày thường không cho tẩu tẩu ra ngoài, thành hôn hơn nửa năm, số lần bọn đệ thấy tẩu tẩu một bàn tay cũng có thể đếm được.”
Lại có một thiếu niên thò đầu hỏi ta: “Tẩu tẩu, qua một thời gian ngắn nữa là đi săn thu, tẩu có tham gia không?”
Ánh mắt tò mò của bọn họ tập trung trên người ta, ta vô thức nắm lấy ống tay áo của Tứ vương gia, trả lời: “Tất nhiên là đi rồi.”
Thiếu niên kia thi lễ với ta: “Vậy thì chúng ta sẽ đợi để chiêm ngưỡng phong thái oai hùng của tẩu tẩu.”
Bọn họ đột ngột xuất hiện rồi lại ồn ào rời đi. Ta thản nhiên buông ống tay áo của Tứ vương gia ra, nhẹ nhàng hỏi: “Ngài muốn dùng cơm chay không?”
Tứ vương gia từ chối: “Ngươi đi trước đi, ta còn có việc.”
Hắn xoay người rời đi, ta gọi hắn lại, buột miệng hỏi: “Là đi gặp?”
Lời nói đến bên miệng rồi lại im bặt, ta không thể thốt lên danh hiệu Thái Tử phi. Tứ vương gia dừng bước, nhìn ta, nhưng hắn quay đầu, bước chân vẫn không ngừng.
“Vương gia, từ nay về sau mọi chuyện không còn liên quan đến ta nữa.” Ta bình tĩnh nói.
Ta không thể mạo hiểm đi làm cầu nối cho hai người này. Giấy không thể gói được lửa, nếu một ngày sự việc bại lộ, Tứ vương gia và Thái Tử phi có thể vẫn còn đường sống, nhưng nếu ta bị cuốn vào, sẽ không có chỗ nương tựa, chắc chắn việc chết là không thể nghi ngờ.
Còn có một điều ta không muốn thừa nhận, khi những lời này thốt ra từ miệng ta, mang theo một chút hờn dỗi. Ta rất muốn ngay lập tức chỉ vào mũi Tứ vương gia mà răn dạy, nói cho hắn biết hắn đang tự tìm đường chết.
Rõ ràng ngày thường là người lý trí lạnh lùng như vậy, nhưng cứ đụng vào chuyện của Thái Tử phi lại giống như một kẻ ngốc.
Tứ vương gia quay lại đối mặt với ta, ta ngẩng đầu lên, chóp mũi đột nhiên cảm thấy chua xót. Ta có thể tưởng tượng ánh mắt mình lúc này chắc chắn đang run rẩy, nhưng ta vẫn cố gắng nhìn thẳng vào hắn.
Kết quả Tứ vương gia không đầu không đuôi hỏi một câu: “Sữa trong phủ uống quen không?”
“Rất ngon.” Ta ngơ ngác, không hiểu Tứ vương gia đang làm cái gì.
“Ngươi đi ăn cơm trước đi.” Cuối cùng, Tứ vương gia vẫn không trả lời lời nói của ta. Hắn giống như những lần sáng sớm rời khỏi phòng ta trong suốt nửa năm qua, bóng dáng lưu loát không chút lưu luyến, dứt khoát xoay người rời khỏi.
Trên bàn tiệc quả nhiên ta không nhìn thấy Thái Tử phi. Hỏi Hoàng hậu nương nương, được biết Thái Tử phi thân thể không khỏe, nên đã về phòng nghỉ ngơi trước. Ta không yên lòng, cắn đũa, trong đầu đầy những suy nghĩ: Bọn họ gặp mặt sao? Bọn họ đang làm gì vậy?
“Vãn Nhi?” Hoàng hậu gọi ta.
Ta vội vàng cười nói: “Mẫu hậu có gì phân phó ạ?”
Ánh mắt Hoàng hậu nhìn thẳng vào đĩa bánh đậu xanh trước mặt ta, nói: ” Viễn Nhi thích bánh đậu xanh. Khi còn bé, nó gầy gầy, nho nhỏ, nhìn thật khiến người ta đau lòng. Thái Tử cho nó bánh đậu xanh, ta nhìn đứa nhỏ ấy ăn từng miếng nhỏ, tim cũng muốn vỡ vụn.”
“Sau đó vẫn là Thái Tử mang theo nó đi chơi, cùng nhau đọc sách, Viễn Nhi mới dần dần sáng sủa lên, còn dám đoạt bánh đậu xanh với Thái Tử.”
Ta không khỏi hoài nghi liệu mình thật sự đã gả cho Tứ vương gia sao? Vì sao những lời của Hoàng hậu và Tứ vương gia trong miệng Thái Tử phi lại khác xa những gì ta từng gặp?



