Không tủi thân.
Ta thật sự không phải tủi thân, chỉ là nhận thức được chênh lệch giữa mình và Thái Tử phi.
Tứ vương gia thở dài. Ta có thể cảm nhận được hắn muốn nói gì, nhưng có lẽ ngay chính hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, hắn chỉ kéo chăn lên, nói đêm lạnh.
Nhờ phúc của việc hay suy nghĩ lung tung, đến ngày đi săn, sắc mặt ta tồi tệ đến mức Thải Vân phải tô lại lớp son môi, còn nói ta uể oải.
Trước khi buổi săn bắn mùa thu bắt đầu, Hoàng đế muốn nói vài lời.
Không ngoài dự đoán, ta nghe được tên Tứ vương gia trước, sau đó là tên Thái Tử phi.
Các nương nương và công chúa đứng bên cạnh phụ họa với Hoàng đế, vui vẻ nói rằng năm nay e rằng lại là Tứ vương gia và Thái Tử đứng đầu.
Hoàng đế nói xong, mọi người liền tản ra thay quần áo. Trong lều vải, ta thấy Thái Tử phi đang nói cười với nhóm người xung quanh. Mấy vị công chúa nhỏ tuổi đã bắt đầu làm nũng, đòi nàng ấy lấy sừng hươu, da hồ ly cho mình.
Ta nhỏ giọng động viên bản thân: “Hôm nay bắn trúng con thỏ là được.”
“Vãn Nhi!” Thái Tử phi gọi ta.
Ta bước qua, Thái Tử phi thân thiết hỏi ta có muốn lấy da hồ ly không, bảo rằng mùa đông đến có thể làm một chiếc khăn quàng cổ.
Đám công chúa không vui, ôm cánh tay Thái Tử phi làm nũng: “Tiểu tẩu tẩu có Tứ hoàng huynh cơ mà.”
Ta lúng túng nhìn về phía Thái Tử phi, có những điều giữa nữ tử với nhau không cần phải dùng lời để nói ra. Giống như lúc này, sau khi tiểu công chúa nói xong, ta chỉ lặng lẽ nhìn về phía Thái Tử phi.
Thái Tử phi cũng nhìn ta, ngay lúc này, như thể chúng ta đã trao đổi hết thảy những điều chưa nói ra.
Nàng ấy vẫn xinh đẹp như thế, nói với tiểu công chúa: “Không giống, đây là lễ vật ta muốn tặng cho Tứ vương phi.”
Nàng ấy mỉm cười với ta. Lẽ ra, nụ cười ấy có thể khiến ta cảm thấy như một sự khiêu khích, nhưng nàng ấy là Thái Tử phi, nụ cười của nàng ấy không mang theo chút tiêu cực nào. Như nàng ấy đã nói, chỉ đơn giản là muốn tặng ta lễ vật.
Thái Tử phi lại hỏi mấy vị công chúa: “Vì sao các muội không gọi Tứ tẩu tẩu, mà gọi tiểu tẩu tẩu?”
Mấy vị công chúa trả lời: “Cửu hoàng huynh luôn gọi như vậy.”
“Cửu đệ nói Tứ tẩu tẩu nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn so với chúng ta còn nhỏ hơn.”
Thái Tử phi lần lượt gõ trán các nàng: “Tiểu Cửu không nghe lời, các muội cũng học theo. Sau này không được phép gọi như vậy nữa.”
Các công chúa kéo dài giọng, đồng thanh đáp: “Được.”
Ta đứng đó, cảm thấy hơi lúng túng, không biết nên nói gì hay làm gì. May mà lúc này ta đã thay xong trang phục cưỡi ngựa bắn cung, bèn nói: “Tẩu tẩu, muội đi ra ngoài trước.”
Không đợi Thái Tử phi mở miệng, ta vội vàng vén rèm lên chạy ra ngoài.
Bên ngoài ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thoảng qua, ta thở dài một hơi, chuẩn bị tìm một con ngựa ngoan ngoãn để cưỡi.
Lúc này, từ phía sườn cỏ, một tiếng “tiểu tẩu tẩu” trong trẻo vang lên.
Ánh mặt trời chói chang khiến ta không thể mở mắt ra, chỉ mơ hồ nhìn thấy một nam tử mặc y phục xanh đậm, cưỡi ngựa lao về phía ta.
“Hi — “
Nam tử nhảy xuống ngựa, đứng trước mặt ta. Khi ta nhìn rõ, thì ra là thiếu niên lang hôm ấy ở trong chùa.
Cậu hành lễ với ta nói: “Tẩu tẩu, Tứ ca bảo ta tới chơi với tẩu.”
Ta không có ấn tượng tốt về cậu, bèn nhẹ nhàng từ chối: “Thu săn là dịp hiếm có, không cần đệ đi cùng, ta tự mình đi dạo một lát là được.”
Thiếu niên nói: “Tẩu tẩu vẫn còn trách hôm đó ở chùa đệ vô lễ với tẩu sao?”
Ta lắc đầu: “Không có.”
Thiếu niên nói: ” Không giấu tẩu tẩu, Tứ ca bảo rằng nếu ta làm cho tẩu tẩu vui trong lễ săn bắn mùa thu này, năm sau sẽ cho ta đi quân doanh, rồi dẫn ta ra chiến trường. Cho nên, kính xin tiểu tẩu tẩu đừng từ chối, săn bắn mùa thu đâu có quan trọng bằng chí hướng của nam nhi.”
“Cửu hoàng huynh, huynh tới đây làm gì? Ai? Sao còn ở cùng Tứ tẩu?” Sau lưng truyền đến giọng nói trong trẻo của tiểu công chúa.
Không đợi ta mở miệng, Cửu hoàng tử đã cao giọng trả lời: “Tứ ca lo tiểu tẩu tẩu sẽ cảm thấy nhàm chán, nên mới bảo ta đến chơi cùng.”
Tiểu công chúa như nghe được chuyện cười, ôm bụng bước tới trước mặt ta, vừa cười vừa lau nước mắt, hỏi Cửu hoàng tử: “Hoàng huynh, huynh thật sự là Cửu hoàng huynh của ta sao?”
Mối quan hệ huynh muội giữa họ rõ ràng rất thân thiết, còn thường xuyên trêu đùa nhau, bởi vì ta thấy Cửu hoàng tử cũng không giận, cậu bóp khuôn mặt mũm mĩm của tiểu công chúa, uy hiếp: “Còn nói nữa ta sẽ nói chuyện mỗi lần thi cử, muội đều muốn ta hỗ trợ gian lận cho mẫu phi muội đi.”
Tiểu công chúa lập tức im lặng.
Thái Tử phi cũng đến, sau khi hỏi vấn đề tương tự, liền dặn dò Cửu hoàng tử: “Đây là lần đầu Tứ vương phi tham gia săn bắn mùa thu, đệ đừng dẫn muội ấy đi chơi quá điên, biết chưa?”
Cửu hoàng tử làm ra vẻ lỗ tai sắp mọc kén, đáp: “Tiểu Cửu xin mệnh lệnh Thái Tử phi.”
Thái Tử phi bị chọc cười: “Nghịch ngợm.”
Cửu hoàng tử cũng cười theo: “Vậy Tiểu Cửu xin phép đưa tiểu tẩu tẩu đi trước. Đợi đến khi buổi săn kết thúc, Tiểu Cửu sẽ ngoan ngoãn chờ đại tẩu mang về thành tích tốt.”
Thái Tử phi dường như còn định nói thêm điều gì với ta, may mà Cửu hoàng tử là người nóng tính, thúc giục ta lên ngựa, tự mình nắm dây cương, khoát tay với mọi người, rồi dẫn ta đi.
Cửu hoàng tử có tính cách phóng khoáng, lời nói không ngớt, khiến ta chẳng phải lo cuộc trò chuyện trở nên nhạt nhẽo.
Cậu thấy trang phục kỵ xạ màu xanh trên người ta, cười hì hì nói: “Ta và tiểu tẩu tẩu thật đúng là có duyên phận, đều mặc màu lam.” Cậu dắt ngựa, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc ngả nâu của cậu, sợi tóc lóe sáng, ta nhìn sườn mặt Cửu hoàng tử, cảm thấy có hơi quen thuộc.
Dáng dấp của cậu có chút tương tự với Tứ vương gia.
Ta không đáp lời, Cửu hoàng tử liền tiếp tục trêu chọc: “Nếu người khác đứng từ xa nhìn, chắc chắn sẽ nghĩ ta đang cưỡi Tiểu Thập nha đầu kia.
Ta hỏi cậu: “Tại sao là Thập công chúa?”
Cửu hoàng tử ngẩng đầu, nở nụ cười: “Vì nếu ta nói muội giống hoàng tỷ nào của ta, thì chiều cao lại không khớp!”
Cửu hoàng tử này rõ ràng đang chê ta vóc dáng thấp.
Thấy ta vẫn im lặng, cậu càng vui vẻ, nói như trêu đùa: “Ta đã sớm nghe nói nữ tử Thục quốc vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, không chịu được chọc ghẹo. Chọc một chút liền tức giận, còn muốn khóc nữa. Tiểu tẩu tẩu, chẳng lẽ đúng như thế?”
Ta lập tức phản bác: “Không phải đâu, đệ đừng lấy cái nhìn sai lệch để miêu tả tất cả!
Cửu hoàng tử gật đầu, cười nói: “Nhưng ta lại muốn tìm một nữ tử Thục quốc vừa chọc đã khóc để làm thê tử. Vừa yêu kiều lại nhỏ nhắn, vừa muốn bắt nạt nhưng cuối cùng lại không kiềm lòng mà thích. Tiểu tẩu tẩu, tẩu còn có muội muội nào không? Để ta xin phụ hoàng thánh chỉ ban hôn.”
Ta không rõ những lời này của Cửu hoàng tử là thật lòng hay chỉ để mua vui, nhưng dù là gì đi nữa, ta cũng cảm thấy như bị mạo phạm.
Ta lạnh lùng nói: “Không có, ta là nhỏ nhất.”
Cửu hoàng tử tiếc hận nói: “Vậy thì thật đáng tiếc.”
Cậu dẫn ta đến trường ngựa, dặn dò hạ nhân dắt một con ngựa nhỏ trắng như tuyết tới, nói: “Đây là Tứ ca chọn cho tẩu, tính tình cũng rất tốt.”
Ta xoay người lên ngựa, Cửu hoàng tử cũng lên ngựa: “Tiểu tẩu tẩu, có cần chạy vài vòng hay không?”
Ta gật đầu: “Được.”
“Giá!” Cửu hoàng tử vung roi, ngựa lao vút về phía trước. Ta cũng khẽ vung roi, thúc ngựa đuổi sát phía sau.
Cảm giác cưỡi ngựa quả thật rất tuyệt. Gió rít qua tai, trước mắt là thảo nguyên mênh mông vô tận. Lồng ngực ta như được mở rộng, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn hơn. Một nụ cười tự nhiên, chân thành cuối cùng đã hiện trên môi.
Cửu hoàng tử thả chậm tốc độ sóng vai với ta, chỉ luận cảm giác, cậu rất giống Tứ vương gia lúc mười tám mười chín tuổi mà Thái Tử phi miêu tả cho ta.
Cuối thu, không khí trong lành, cỏ thơm lan tỏa, thấm vào lòng người.
Cửu hoàng tử hỏi ta: ” Ta tên Gia Luật Tiêu, nghĩa là thẳng tới trời xanh. Tẩu thì tên gì?”
Đây là lần đầu tiên có người hỏi tên của ta.
Ta trả lời: “Khương Vãn.”
Cửu hoàng tử vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời nhìn ta: “Là ý chỉ người ôn nhu, tốt đẹp kia phải không?
“Không phải.” Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác hứng khởi, muốn thử sức một cuộc chạy đua thật nhẹ nhàng và vui vẻ. Ta vung roi mạnh hơn, thúc ngựa lao nhanh, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng ta.
“Đó là chữ nào?” Cửu hoàng tử đuổi theo phía sau ta hỏi.
Ta cao giọng trả lời cậu: “Vãn, nghĩa là đến muộn một bước!”



