Ta không muốn tốn thời gian suy đoán những mối tình rối ren của hắn, liền trực tiếp đưa cung cho hắn, bịa ra một lý do rằng đã ăn ở trong cung rồi. Sau đó, ta bảo Thải Vân dìu mình về phòng.
Thái Tử phi là có ý gì? Cây cung kia là đáp lại hay cự tuyệt? Ta không thể nào nghĩ ra, bởi đó là một sự ăn ý chỉ thuộc về Tứ vương gia và Thái Tử phi.
Ta không khỏi thương hại bản thân, lúc ở Thục quốc vì trưởng tỷ và Chu tiên sinh mà gả tới Đại Liêu, đến Đại Liêu lại thành cầu nối của Tứ vương gia và Thái Tử phi.
Từ đó trở đi, ta ít khi vào cung. Hoàng hậu và Thái Tử phi đã mấy lần mời gặp, nhưng ta đều từ chối đủ lý do, khiến họ hơi mất hứng. Cuối cùng, ta đành phải lấy Tứ vương gia làm lá chắn.
Đọc nhiều thoại bản rồi, những đoạn kiểu ngươi ta ta ta, chỉ cần mở miệng là có ngay, suýt nữa ta cũng phải tin rằng Tứ vương gia thật sự yêu ta, muốn được nhìn thấy ta mọi lúc.
Không tiến cung nữa, cũng chẳng gặp được phu quân, cuộc sống của ta vừa thoải mái lại vừa nhàm chán. Thải Vân bèn gợi ý: ” Công chúa có thể nuôi mèo chó, hoặc đi câu cá cũng được.”
Câu cá?
Ta nhíu mày nhìn về phía nàng ấy, không hiểu nàng ấy làm sao lại nhận ra trên người ta có tiềm năng câu cá.
“Công chúa, trước kia ta hầu hạ trong cung Tam hoàng tử, ngài ấy rất thích câu cá, nói rằng vừa tu thân dưỡng tính, lại vừa có thể giết thời gian.”
Ta nhớ tới Tam hoàng tử, mẫu thân hắn là cung nhân thô lỗ, chỉ vì phụ hoàng say rượu mới có một đêm ân sủng. Tam hoàng tử tư chất bình thường, tướng mạo lại không nổi bật, địa vị trong số các hoàng tử cũng chẳng khác gì ta trong các công chúa – không ai hỏi thăm, không người để ý tới.
Dù sao cũng rảnh rỗi, ta liền phân phó quản gia chuẩn bị tất cả dụng cụ, chọn một buổi chiều nắng ấm để ra ngoài câu cá.
Chỉ là tình cảnh này có phần quá long trọng, ta chỉ đi câu cá, chứ đâu phải đi dạo phố. Ta gọi quản gia tới, bảo ông rút bớt những nô tài và tỳ nữ đang xếp thành hai đội. Quản gia kiên quyết đáp, nói có thể rút người hầu hạ đi, nhưng hộ vệ trong phủ vẫn phải đi theo bảo vệ an toàn cho vương phi.
Ta thật muốn lao tới trước mặt quản gia, nói rằng mình biết bơi, dù là con vịt chết đuối thì cũng không thể làm ta chết đuối được.
Nhưng ta không thể làm vậy, ta muốn thời thời khắc khắc duy trì được khí chất và sự đoan trang làm vương phi. Nếu không truyền ra ngoài, người ta sẽ lại nói về công chúa Thục Quốc thế này thế nọ.
“Thôi, vậy ngươi kêu mấy tên tay chân lợi hại đi theo ta.”
Đến bên hồ, ta không thấy ai khác, chắc là quản gia đã dọn dẹp trước. Ta vốn cũng chỉ là muốn vui vẻ, nên quá trình câu cá có chính xác hay không đối với ta mà nói đều không quan trọng.
Thải Vân ở bên cạnh nói chuyện với ta, nàng ấy nhỏ giọng hỏi: “Công chúa, ngài gả tới Đại Liêu đã nửa năm, sao bụng còn chưa có động tĩnh?”
Ta vô thức nhìn về phía thị vệ cách ta hơn trăm bước, lỗ tai đỏ bừng, răn dạy Thải Vân: “Ở bên ngoài không được nói bậy.”
Thải Vân không sợ ta, nàng ấy biết ta hay mềm lòng. Có đôi khi chúng ta lén chơi đùa, rồi đùa rằng không biết là ta giống chủ tử, hay nàng ấy lại càng giống hơn.
“Công chúa đừng trách nô tỳ lắm miệng, ở Đại Liêu, ngoài Tứ vương gia, ngài không có chỗ dựa nào khác. Chỉ có sinh con sớm, nửa đời sau công chúa mới có thể an tâm không lo lắng.”
Ánh mắt chân thành của Thải Vân khiến ta không biết phải trả lời nàng ấy thế nào. Những đạo lý này ta đều hiểu, có điều đứa nhỏ này đâu phải muốn sinh là có thể sinh. Khoảng cách gần nhất giữa ta và Tứ vương gia chỉ là trên một chiếc giường, trong giấc mộng, hắn gần như vừa muốn siết chết ta, vừa ôm ta
Thải Vân thấy ta im lặng, sắc mặt lộ rõ vẻ ưu tư, bèn tiếp tục khuyên: “Tứ vương gia hiện tại đang trong độ tuổi sung sức, công chúa chỉ cần giữ Vương gia bên cạnh mấy đêm, hài tử chắc chắn sẽ đến nhanh thôi.”
Mặt ta đỏ bừng, vội vàng bịt miệng Thải Vân. Ngày thường thấy Tứ vương gia còn run rẩy, nói năng không lưu loát, sao sau lưng lại giống như biến thành người khác, dám nói như vậy.
“Đây không phải chuyện vương gia ngủ thêm mấy đêm trong phòng ta là có thể giải quyết.” Ta chọn cách nói khéo léo, dù sao cũng không thể nói ra sự thật là Tứ vương gia căn bản không đụng đến ta.
Thải Vân nghe không hiểu, nhìn ta đầy nghi hoặc. Ta chỉ có thể an ủi nàng ấy: “Tùy duyên đi, tùy duyên.”
“Ta biết rồi!” Thải Vân che miệng kinh hô, tiếng động khiến mấy thị vệ chú ý, lập tức hỏi ta có gì phân phó không.
“Không có.” Ta trừng mắt với Thải Vân một cái.
Lần này Thải Vân học ngoan, dựa sát vào tai ta, rồi nhỏ giọng hỏi: “Tứ vương gia có phải mắc bệnh kín không?”
Bây giờ ta thật sự bội phục đầu óc Thải Vân, ngay cả có bệnh kín nàng ấy cũng nghĩ ra được. Tuy vậy, ta vẫn tự tin có thể phản bác nàng ấy. Dù ta và Tứ vương gia không thực sự là phu thê, nhưng mỗi lần hắn ngủ lại trong phòng ta, sáng sớm, cảm giác từ chỗ đó của hắn vẫn khiến ta không khỏi kinh ngạc.
Lúc đầu, ta đỏ bừng cả mặt, không dám cử động. Nhưng thấy Tứ vương gia bình tĩnh như nước, ung dung mặc quần áo, đi giày một cách tự nhiên, ta cũng dần dần trở nên chết lặng.
“Tứ vương gia không có bệnh kín, chúng ta không cần bàn luận vấn đề này nữa.”
Ta câu cả buổi chiều, vận may không tệ, câu được ba con.
Đạp lên ánh chiều tà, ta cùng Thải Vân hăng say bàn bạc cách xử lý ba con cá vừa câu được. Thải Vân đề xuất hấp nguyên con cho giữ vị, còn ta lại muốn cắt cá thành miếng, thịt thái lát mỏng đều, trong suốt, giòn ngọt, kết hợp với nước chấm đậm đà, chắc chắn sẽ vô cùng ngon miệng.
Trên đường về, chẳng ai thuyết phục được ai, cuối cùng cả hai thống nhất vui vẻ, mỗi người một con, con còn lại giao cho phòng bếp xử lý.
“Cắt cá thì lát phải mỏng như mây bay, công chúa đừng làm dày như đế giày đấy nha.” Thải Vân có tay nghề nấu ăn tốt, ngày thường thích nhất là giễu cợt ta.
Ta giả bộ muốn đi đánh nàng ấy: ” Cá hấp của ngươi mới nhạt nhẽo vô vị, tanh nồng cả mùi cá đấy!”
Thải Vân chạy trước, ta đuổi theo sau, tiếng cười đùa vang vọng khắp vương phủ. Nàng ấy chạy nhanh hơn ta, ta xách làn váy thở hồng hộc bước vào cửa chính vương phủ, thở không ra hơi nói: “Lần sau còn dám chạy nhanh như vậy, ta đánh gãy chân của ngươi đó.”
Trong phủ hoàn toàn yên tĩnh.
Ta vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tứ vương gia đứng giữa viện, Thải Vân quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Trong nháy mắt, ta cũng lập tức nghiêm chỉnh lại, thậm chí còn vội vàng tự hỏi không biết trên người mình có ám mùi cá nặng quá hay không.
Thị vệ xách cá theo phía sau, vừa thấy Tứ vương gia liền im lặng đứng lùi lại, cúi đầu không dám lên tiếng.
Ta khẽ chỉnh lại nếp váy, bình tĩnh bước đến gần Tứ vương gia, nở nụ cười hỏi: “Sao vương gia lại trở về rồi?”
Lời vừa ra khỏi miệng ta liền muốn cắn đứt lưỡi của mình, đây là lời thê tử nên nói với trượng phu đã lâu chưa về nhà sao?!
Cũng may, ngoài thái độ khác lạ của Tứ vương gia khi nhắc đến Thái Tử phi, những lúc khác hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như thường. Hắn nhìn ta, thản nhiên hỏi: “Đi câu cá à?”
“Đúng vậy, hơn nữa vận may hôm nay cũng khá tốt. Vương gia muốn ăn như thế nào? Thiếp sẽ sai phòng bếp chuẩn bị.”
Tứ vương gia vẫy tay ra hiệu cho thị vệ mang cá lại gần, cúi đầu nhìn qua, rồi lạnh nhạt nói: “Bảo phòng bếp chuẩn bị sẵn que củi sắt.”
Thị vệ mang thành quả vất vả cả buổi chiều của ta đi, ta kinh ngạc nhìn Tứ vương gia, rối rắm nói cho hắn biết ta chỉ định cho hắn một con cá.
Tứ vương gia bước tới trước mặt ta, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, hắn khẽ nói: “Ta nướng cá cho ngươi ăn.”
Ta không muốn ăn cá nướng.
Ta muốn ăn cá sống.
Nhưng ta có thể từ chối không?
Không thể.
Ta chỉ có thể giả vơ như không thắng vinh sủng, thẹn thùng cười nói: “Đa tạ vương gia.”
Lúc này, ánh hoàng hôn đã dần chuyển sang bóng tối, ta ngồi trên bậc thang nhìn Tứ vương gia thành thạo giết cá. Thật ra, không phải ta không muốn giúp, nhưng vì muốn trân trọng bữa tối này, ta đã cố ý thay một bộ váy mới, còn bảo Thải Vân chải cho ta kiểu tóc mới nhất, thậm chí màu trâm cài cũng hài hòa với đôi hoa tai.
Đại khái Tứ vương gia cũng nhận ra bộ váy trắng như mây của ta không thích hợp để đứng gần khi hắn đang giết cá, vì thế liền nhẹ nhàng bảo ta lùi sang một bên.
Ta đứng đó nhìn bóng lưng của hắn, bất giác ngẩn người. Khi hắn chuyên tâm vào một việc, dường như không còn chú ý đến ai xung quanh. Ta cứ lặng lẽ quan sát hắn như vậy, mà hắn lại chẳng hề hay biết.
Có lẽ là do bầu không khí vừa vặn, trái tim ta cũng trở nên mềm mại trong tiếng giết cá này. Không hiểu sao, ta lại mở miệng bắt chuyện: “Vương gia, ngài còn biết giết cá à?”
Tứ vương gia ném con cá vào trong chậu, nước lập tức chuyển sang màu đỏ. Hắn ngồi xổm xuống, chăm chú loay hoay với củi khô, trả lời ta: “Hành quân dã ngoại, cái gì cũng phải biết một chút.”
Ta lại hỏi: “Nhưng ngài là vương gia?”
Tứ vương gia nhóm củi khô, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên gương mặt anh tuấn của hắn, cũng nhờ vậy mà hình dáng lạnh lùng xa cách dường như càng thêm rõ rệt.
“Trong quân đội không có vương gia, bọn họ đều là huynh đệ của ta.”
Ta tiếp tục nói với hắn những lời chẳng mấy quan trọng, như việc trong ba con cá có một con rất ngoan cố, lúc câu được thì bắn ướt cả người ta, hay như Tam hoàng huynh của ta cũng thích câu cá, hoặc đơn giản chỉ là chuyện gặp một quán bánh nướng thơm lừng trên đường về.
Tứ vương gia không nhiều lời bằng ta, hắn chuyên chú nướng cá, chỉ đáp lại mỗi câu sau của ta, biểu thị mình vẫn luôn nghe.
Nhưng thực ra, những điều ta nói chẳng phải là điều ta thật sự muốn bày tỏ. Ta chỉ hy vọng sau khi Tứ vương gia thấy ta thay bộ quần áo mới, hắn sẽ nhìn ta lâu hơn một chút. Không phải vì lý do gì khác, mà vì trên người hắn ta ngửi thấy hương thơm quen thuộc của Thái Tử phi.
Hôm nay hắn gặp Thái Tử phi.



