Skip to main content

Trang chủ Minh Nguyệt Bất Quy Phần 4

Phần 4

12:07 chiều – 19/07/2025

Tứ vương gia nhìn ta, đôi mắt ấy thật sự quá đẹp. Chỉ cần khẽ nhíu mày, lộ ra chút dáng vẻ ủy khuất đáng thương, ta liền không cách nào cứng rắn được.

” Chỉ là một vòng hoa bình thường thôi, nàng ấy sẽ không nghĩ đến việc ta đã tự tay bện nó.”

Ta không thể phản bác, vòng hoa này ngoại việc phối màu hơi xấu một chút thì chẳng có gì khác thường. Nhưng chợt nghĩ, nếu ta không nói rõ rằng vòng hoa này do Tứ vương gia tự tay làm, Thái Tử phi chắc chắn sẽ nghĩ chính ta đã bện nó.

Ta đâu có phẩm vị kém đến mức ấy, truyền ra ngoài chẳng phải làm mất mặt Thục quốc chúng ta sao?

Ta vẫn nhận lấy vòng hoa, hơn nữa khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tứ vương gia, ta liền lớn mật hỏi: “Thái Tử phi đối với ngài…”

Tứ vương gia vừa mới ngẩng đầu lên đột nhiên dừng cười, ta vội nói: “Thiếp không có ý gì khác, thiếp chỉ muốn hỏi, ngài không cần trả lời.”

Nhưng vấn đề của Tứ vương gia với Thái Tử phi lại khiến ta vừa khiếp sợ vừa cảm thấy khó hiểu, thế mà hắn lại trả lời ta.

“Sau khi ngươi vào cung, thật sự chỉ có mình hoàng tẩu ta.” Tứ vương gia rũ mắt, giọng nói mơ hồ: “Mọi thứ trước khi vào cung nàng đều bỏ qua.”

Xong đời rồi!

Tình cảm dây dưa giữa hai người họ còn phức tạp hơn cả những gì ta đã nghĩ!

Thu Nhĩ Nhân Tâm.

Lo lắng vòng hoa sẽ bị héo, ăn xong điểm tâm, ta vội vàng chạy đến hoàng cung. Ngày bình thường, ta hay thỉnh an Hoàng hậu trước, nhưng lần này lại ngoại lệ. Ta rất muốn đem vòng hoa sớm đưa vào tay Thái Tử phi, nên đã đi thẳng đến Đông Cung.

Nhưng vận mệnh luôn thích đùa giỡn với ta. Ta cầm vòng hoa, cười hì hì gọi tẩu tẩu chạy vào trung cung, lại vô tình đụng phải Thái Tử.

Thái Tử một thân ung dung như hoa quý, tựa mưa phùn gió xuân. Hắn không chỉ không chỉ trích ta về việc thiếu lễ nghĩa, mà còn rất tri kỷ thay ta tìm bậc thang: “Vòng hoa trong tay đệ muội thật đẹp, là hái hoa ở ngoài cung phải không?”

Ta nhìn thấy mặt Thái Tử, trong lòng chột dạ đến mức muốn chết. Hắn ta mỉm cười với ta, càng lúc càng xuân phong hòa ái, khiến ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

“Bẩm Thái Tử điện hạ, hoa này đúng là hái ở ngoài cung.”

Thái Tử mỉm cười nói: “Nguyệt Nhi cũng giống muội, càng thích hoa ngoài cung hơn.”

Ta thấy Thái Tử còn muốn tiếp tục trò chuyện, lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh. Dù nhiều lần tự nhủ rằng hôm nay mình vẫn tiến cung như mọi ngày, chỉ là trong tay lại cầm một vòng hoa.

“Không biết đệ muội hái hoa ở đâu, cô cũng đi hái một ít cho Thái Tử phi.”

Ta cười gượng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, tìm cách trả lời: “Sườn cỏ ở vùng ngoại ô kinh thành có rất nhiều hoa dại, những nơi khác trong cung không có.”

Thái Tử gật đầu, rốt cuộc chịu buông tha ta: “Cô đã biết.”

Thái Tử muốn đi đến hiện trường thi công, ta sờ loạn trên vạt áo, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Vòng hoa không biết từ khi nào đã bị ta nắm chặt, vài cánh hoa rơi ra.

Ta không nói lời nào, đem vòng hoa nhét vào Thái Tử phi không hiểu chuyện gì rồi lấy cớ chạy trối chết đi trung cung thỉnh an. Nhưng đúng là ‘nhà dột gặp mưa đêm’, vừa đến nơi, đại cung nữ lớn tuổi đã ngăn ta lại, thông báo Hoàng hậu nương nương không khỏe, đang uống thuốc an thần và ngủ.

Ta bỗng không biết đi đâu, đành lang thang trong cung.

Tứ vương gia và Thái Tử phi quả thực có duyên, giống như bất kỳ ai cũng có thể xuất hiện đúng lúc ta cần người đứng ra giải vây.

Thái Tử phi sai người đến tìm ta, mời ta đi diễn võ trường.

Đến diễn võ trường,  Thái Tử phi mặc kình trang, tóc dài buộc cao, khí thế không thua gì Tứ vương gia.

Nàng ấy nhìn thấy ta, liền mỉm cười kéo tay, hỏi có muốn thử bắn tên không.

Ta xua tay từ chối, giải thích rằng ở Thục quốc, công chúa không được phép học những thứ này, đến giờ ta thậm chí còn chưa từng cưỡi ngựa.

Thái Tử phi nghĩ ta ngại ngùng, sợ làm không tốt mà mất mặt, liền an ủi: “Khi còn bé ta học bắn cung với không ít sư phó, nhưng cuối cùng phải nhờ tổ phụ cầm tay chỉ dạy, ta mới thành thạo được.”

Thái Tử phi chọn cho ta một cây cung nhẹ, tự mình làm mẫu cách cách kéo dây cung và nhắm bắn. Ta cố gắng bắt chước dáng vẻ của nàng ấy, nhưng động tác lại lóng ngóng, thiếu tự nhiên. Sau đó hai chúng ta cùng giương cung thử sức.

Kết quả khiến ta xấu hổ, chỉ muốn tìm một góc để giấu mặt.

Mũi tên của ta vững vàng rơi xuống bên chân, mà Thái Tử phi lại thiếu chút nữa trúng hồng tâm.

Thị vệ và nô tài bên cạnh đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi phong thái của Thái Tử phi không thua năm đó.

Ta xấu hổ sờ sờ mũi, lặng lẽ cúi xuống nhặt lại mũi tên rơi bên chân, trong đầu không ngừng nghĩ cách tìm lý do rút lui.

” Vãn Nhi, thất bại rồi mới có cơ hội thành công. Hoàng thất Đại Liêu, dù là hoàng tử hay công chúa, đều thông thạo cưỡi ngựa bắn cung. Ngày sau nếu có yến hội, mọi người thường tổ chức tỷ thí để khuấy động không khí. Muội rốt cuộc cũng phải học được những điều này.”

Thái Tử phi nói một đoạn khiến ta như rơi vào lửa, lòng đầy chán nản, không còn muốn học nữa. Thế nhưng, từng lời của nàng ấy đều thấm thía và hợp lý. Ta đành phải kiên nhẫn lấy ra thêm một mũi tên, để Thái Tử phi tiếp tục chỉnh sửa tư thế đứng vốn sai lệch của ta.

Trước đây, ta luôn ngưỡng mộ sự nhạy bén, tinh tế không chút sơ hở của Thái Tử phi, thầm mong một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành người như vậy.

Nhưng bây giờ ta không nghĩ vậy nữa.

Ta không muốn vào thời điểm nhạy cảm này nhận ra sự khác biệt mà Thái Tử phi dành cho cánh tay yếu ớt của ta, cùng những ánh mắt cúi đầu cười trộm xung quanh. Dù buổi sáng không nóng, ta vẫn cảm thấy như bị thiêu đốt; mặt trời gay gắt khiến mặt ta đỏ bừng, cổ khô rát, mồ hôi trên trán rơi vào mắt, gây cảm giác khó chịu vô cùng. Ta cố gắng chớp mắt, lấy lại sự tập trung, rồi nhắm vào điểm đỏ trên mục tiêu và bắn ra một mũi tên..

Mũi tên không rơi xuống bên chân mà bắn trúng bia.

Ta thuận thế lau mồ hôi, chưa kịp để Thái Tử phi lên tiếng, liền ôm lấy cánh tay nàng ấy, làm nũng như mọi khi: “Tẩu tẩu tốt, thật sự không trách ta, cây cung này quá nặng, lại gặp nắng gắt, ta không thể mở mắt nổi.”

Thái Tử phi bất đắc dĩ nói: “Muội quen tìm cớ.”

Ta giả vờ như không nghe thấy, vội vàng chuyển đề tài: ” Lần trước muội đi gấp quá, không kịp xem màn vũ đạo mới biên soạn trong cung, hôm nay chúng ta đi xem thử đi.” Ta lôi kéo Thái Tử phi ra ngoài: “Chắc mẫu hậu cũng sắp tỉnh, chúng ta cùng đi thôi.”

Thái Tử phi kéo ta lại, nhíu mày.

Ánh mắt ấy khiến lòng ta chợt run lên, tay ôm cánh tay Thái Tử phi cũng lập tức rút lại, nghĩ thầm chẳng lẽ mình lại nói sai.

Thái Tử phi nói: “Vãn Nhi, muội còn nhỏ tuổi không hiểu những thứ này, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, ở trong cung muội không thể chỉ nhớ kỹ sở thích của mẫu hậu.”

Ta nhìn vào ánh mắt Thái Tử Phi, nhưng không biết làm sao để giải thích. Thực ra, ta chẳng biết mình đã nói sai câu nào, nhưng vẫn cúi đầu đáp: “Muội đã hiểu, cảm ơn tẩu tẩu, về sau muội nhất định sẽ thận trọng trong từng lời nói và hành động.”

Thái Tử phi cũng là người dịu dàng giống Thái Tử, thấy ta sắp rơi nước mắt, nầng ấy thở dài, sai người lấy cây cung nhỏ của ta ra, rồi thấp giọng nói: “Mấy ngày trước, bệ hạ từ ngoài cung mang về một nữ nông gia. Không rõ nàng ta đã dùng thủ đoạn gì khiến bệ hạ nghe theo mọi lời nàng ta nói. Mẫu hậu vì chuyện này mà nổi giận với bệ hạ..”

Ta khẽ gật đầu.

Thái Tử phi lại nói: “Vừa rồi muội muốn xem điệu vũ lấy cảm hứng từ nông tác trên đồng ruộng, nhưng mẫu hậu đang nổi giận. Muội không phải đang tự chuốc lấy phiền phức sao?”

Ta chỉ biết cúi đầu, không thốt nên lời cảm ơn Thái Tử phi, nàng ấy lại nói: ” Nếu muội thật sự muốn cảm tạ ta thì đem cung về luyện thật tốt, đừng làm mất mặt sư phụ của ta.”

Ta vỗ ngực cam đoan lần sau vào cung nhất định sẽ khiến nàng ấy sáng mắt lên, Thái Tử phi nhìn thấu ý đồ của ta, giảo hoạt nói: “Cũng đúng, ta đâu dạy tốt bằng Tứ đệ.”

Ta nhìn nàng ấy, chợt nhớ đến vòng hoa mà Tứ vương gia đã đưa cho ta sáng nay. Do dự một lúc, ta mới lên tiếng hỏi: “Tẩu tẩu, vòng hoa sáng nay muội đưa cho tẩu tẩu đâu rồi?”

Thái Tử phi trả lời: “Ở trong phòng.”

Ta ồ một tiếng, nói vậy là tốt rồi, Thái Tử phi không nghe rõ, hỏi ta nói cái gì?

Ta trả lời: “Muội vừa nói, tẩu tẩu xinh đẹp như vậy, đeo vòng hoa kia lên tựa như thần tiên hạ phàm.”

Ta giẫm lên ánh hoàng hôn trở lại phủ, hạ nhân nói Tứ vương gia đã trở về từ sớm, còn bảo phòng bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon chờ ta.

Ta chỉ cảm thấy mỏi mệt, không muốn gặp Tứ vương gia.

Nào ngờ hắn lại đích thân ra ngoài nghênh đón ta, thấy ta cầm cung trong tay còn tri kỷ muốn thay ta cầm.