Skip to main content

Trang chủ Phật Duyên Phần 4

Phần 4

7:19 chiều – 09/07/2025

Ta uống rượu đến mơ màng, còn tưởng rằng mình hoa mắt. Hôm nay là yến tiệc xem mắt mà Hoàng thượng đích thân tổ chức cho ta, Diệu Không đã sớm bị loại khỏi danh sách mời. Để chứng minh ta quả thật nhìn lầm người, ta liền móc một quả trứng chim ở tổ chim bên cạnh ra, ném thẳng xuống người đang nhìn ta dưới gốc cây.

 

“Phó công tử cẩn thận.” Cung nữ dưới tán cây hốt hoảng che miệng kêu lên.

 

Tên hoà thượng kia không phải họ Phó sao, ta hơi tỉnh táo lại, vạch lá cây ra để lộ mặt mình, hiếu kỳ nói: “Sao hôm nay ngươi lại vào cung? Thái hậu nương nương cho phép ngươi tới?” Ta biết Thái hậu không dễ dàng từ bỏ ý định, nhưng ta đã chấm được người khác rồi. Nghĩ tới đây, ta cười ha hả, chống nạnh, nói thẳng: “Ngươi thuyết phục được Thái hậu cũng vô dụng, ta đã chọn được người khác rồi. Hơn nữa cho dù ngươi không già ta cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi quản quá nhiều, ta bị ngươi quản mười hai năm, đã sớm chán ngấy rồi.”

 

Nhớ tới quá khứ chua xót, tính khí trẻ con của ta nổi lên. Ta thò tay vào tổ chim bên cạnh, móc từ quả trứng ra ném xuống. Tiểu cung nữ nhìn thấy kinh hồn bạt vía, vì không muốn bị vạ lây, ôm đầu nhảy sang bên cạnh.

 

Diệu Không lại không tránh, bị ta ném trúng hai quả. Nhìn lòng trứng dính đầy mặt hắn, ta mới cảm thấy hả dạ, ngồi ở trên cành cây cười ha ha.

 

Hắn bất đắc dĩ lau mặt, khóe miệng lại còn nở nụ cười, hắn vẫy vẫy tay với ta, ngữ khí ôn nhu: “Ngươi xuống trước, ta có lời muốn nói với ngươi.”

 

Ta đâu dễ bị hắn lừa, năm đó hắn cũng thường xuyên làm ra vẻ mặt như vậy dỗ dành ta xuống cây, kết quả còn không phải là thước phạt, kinh thư thay phiên nhau hành hạ ta.

 

Ta đảo mắt một vòng, làm ra vẻ tiêu sái như xem kịch vui: “Hay là ngươi lên đây, hai ta còn có thể nói chuyện đàng hoàng.” Ngày thường hắn hầu hạ Phật Tổ đã quen, chú trọng nhất là hành vi nghiêm trang, làm sao có thể làm ra cái trò như khỉ leo cây này cơ chứ.

 

Nhưng hiện thực vả mặt ta quá nhanh, ngay sau đó, hắn thật sự vén vạt áo lên, dùng cả tay lẫn chân leo lên cây ta đang ngồi. Ta trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh ta.

 

“Ngươi… Ta…” Ta bỗng nhiên không tìm được lời nào để nói, năm đó khi ta rời khỏi kinh đô lên phía bắc, hắn vẫn là một hòa thượng tính tình đạm mạc, thân pháp nhanh nhất cũng chỉ là đem ba bước gộp thành hai bước mà thôi.

 

“Đã qua năm năm, thời gian năm năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, cũng đủ để thay đổi một người.” Hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt ẩn chứa một tia sáng kì lạ.

 

Ta thấy vậy cả người run lên, nào dám ở lại lâu, ôm lấy thân cây muốn tụt xuống. Hắn lại đưa tay kéo ta lại, nhân lúc lá cây che chắn mà ôm ta vào lòng. Áo tăng trước kia đã thay bằng áo gấm, duy chỉ có nhiệt độ trong lồng ngực hắn là không thay đổi. Ta bị ép rúc vào trong ngực hắn, sống mũi bỗng có chút cay cay.

 

Nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi khi trời đông giá rét, hắn đều không chịu nổi ta mè nheo, để cho ta vốn sợ lạnh được cuộn mình vào trong lòng hắn sưởi ấm. Hắn một tay ôm lấy ta, một tay gõ mõ, tiếng mõ trong trẻo cùng tiếng Phật ngữ trầm thấp trong miệng hắn hòa vào nhau, gần như trở thành liều thuốc an thần đưa ta chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Mỗi lần ngủ trong lòng hắn, ta không còn bị ác mộng quấy rầy nữa.

Giờ hắn lại ôm ta như vậy, ta nghĩ rằng nếu hắn niệm thêm vài câu Phật ngữ nữa, ta sẽ bất giác mềm lòng mất.

 

“Tuệ Tịnh, cho ta một cơ hội được không? Sau này ta không quản ngươi nữa, đổi lại ngươi quản ta được không?” Hắn thấp giọng thì thầm, chẳng khác nào sét đánh bên tai ta.

 

Ta lập tức tỉnh táo lại, hai mắt trợn tròn. Lúc trước ta mặt dày mày dạn tỏ tình với hắn, hắn lại nghiêm túc thề thốt muốn theo Phật Tổ cả đời này, khiến trái tim non nớt vừa mới nảy mầm của ta bị bóp chết từ trong trứng nước, khóc lóc không biết bao nhiêu đêm.

 

Trước đây không thèm để ý, giờ lại muốn bay ra trò “truy thê hỏa táng tràng” này sao? Ta nhắm chặt hai mắt giả say, tuyệt đối không cho hắn chút cơ hội nào.

 

Hắn vĩnh viễn không thể đánh thức một người giả say, chỉ có thể ôm lấy ta để ta dựa vào thoải mái hơn một chút. Bệnh cũ tái phát, mùi đàn hương trên người hắn là mùi hương ta quen thuộc nhiều năm, vừa ngửi thấy đã không tự chủ được mà mềm lòng. Ta cố gắng nín thở, chỉ mong hắn có thể nhanh chóng xuống cây, sớm kết thúc màn tra tấn này.

 

Đợi mãi, đợi đến khi hắn lại tự than thở hai ba lượt, đợi đến khi cửa cung sắp đóng, hắn mới bất lực cõng ta xuống cây.

 

Lưng hắn vẫn rộng như xưa, ta nằm trên đó, xoay xoay đầu, vô thức tìm chỗ dựa quen thuộc nhất mà dụi vào. 

 

Trước năm mười tuổi, ta thường xuyên phải đóng giả làm tiểu sa di theo hắn ra ngoài giảng kinh. Trò hay của ta chính là làm nũng, mượn cớ đi không nổi, nhanh như chớp mà leo lên lưng hắn.

 

Hắn răn dạy vài lần không hiệu quả đành thôi, mặc ta lắc lư trên lưng hắn. Qua tìm tòi, ta tìm được vị trí sau gáy hắn là thoải mái nhất, vừa vặn để ta gối đầu lên. Ta chơi đùa mệt mỏi liền gác đầu lên đó, mơ màng ngủ cho đến khi hắn ném ta vào trong chăn nệm mềm mại.

 

Mà lần này, hắn không ném ta, ngược lại gọi cung nữ dẫn đường, tự mình đưa ta về tẩm điện, lại cẩn thận từng li từng tí đặt ta lên giường. Hắn vén chăn gấm, đắp lại góc chăn cho ta, trước khi đi rốt cuộc không nhịn được, khẽ hôn lên trán ta một cái.

 

Ta nắm chặt lòng bàn tay trong chăn, nhưng nhất quyết không chịu mở mắt.