Skip to main content

Trang chủ Phật Duyên Phần 5

Phần 5

7:19 chiều – 09/07/2025

Chuyện cũ không thể níu kéo, sóng gió trong lòng cũng theo giấc cũng mà lặng xuống. Ngày hôm sau ta đã quên hết chuyện không vui hôm trước, chỉ hăm hở trang điểm, xin phép hoàng huynh cho xuất cung.

 

Lâm Nghiệp mời ta dạo hồ tại Hồ Chi Bình lớn nhất kinh đô. Ta nhìn ra xa, thấy thuyền hoa trên hồ san sát, bên trong đều là những nam thanh nữ tú cười nói vui vẻ, quả không phụ danh “Đệ nhất mai mối hồ” của kinh đô.

 

Ta và Lâm Nghiệp ngồi đối diện nhau, hắn cười ngượng ngùng, vừa châm trà cho ta vừa giới thiệu phong cảnh tươi đẹp trên mặt hồ. Ta mỉm cười lắng nghe, quyết tâm phải có được mối hôn sự này. 

 

Đang lúc trò chuyện vui vẻ, đuôi thuyền chợt truyền đến một tiếng “ầm”, ngay sau đó thân thuyền chao đảo nhẹ, khiến hai người ta suýt chút nữa ngồi không vững. Khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, đập vào mắt lại là khuôn mặt của Diệu Không.

 

“Phó mỗ không cố ý đâm hỏng thuyền của hai vị, nhưng đây cũng coi như là duyên phận. Chi bằng mời hai vị lên thuyền của Phó mỗ nghỉ ngơi một chút.” Hắn nghiêm trang nói xằng bậy, mặc dù đang nói chuyện với Lâm Nghiệp, nhưng ánh mắt lại chỉ dừng trên người ta.

 

Ta thầm mắng, hồ này rộng lớn như vậy, thuyền hoa của ta và Lâm Nghiệp cũng không nhỏ, hắn mù đến mức nào mới có thể đâm thẳng vào. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, mắt thấy thuyền hoa này sắp chìm, ta và Lâm Nghiệp đành phải tạm thời lên thuyền giặc của hắn.

 

Khi qua cầu nối, hắn cố ý đẩy Lâm Nghiệp qua trước, sau đó chậm rãi đưa tay ra đỡ ta. Ta giả vờ không thấy, tự mình vén váy bước lên tấm ván, hắn giẫm mạnh xuống chân, tấm ván liền hơi lắc lư. Ta trợn mắt nhìn hắn, hắn lại cười gian xảo, lần nữa đưa tay về phía ta, may mà Lâm Nghiệp lanh lợi, quay người lại đỡ ta. Ta dương dương tự đắc, nắm tay Lâm Nghiệp nhảy qua, nhìn thấy ánh mắt có chút mất mát của hắn mà thầm khen hay.

 

Vất vả lắm mới vào được khoang thuyền, hắn lại khôi phục như cũ, cố ý chen vào giữa ta và Lâm Nghiệp, sau đó lại ân cần rót trà cho hai người.

 

Đương nhiên ta sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào trước mặt Lâm Nghiệp để lân la làm quen với ta, cho nên ra tay trước, kéo ống tay áo của Lâm Nghiệp, đưa mắt nói: “Lâm Nghiệp, mau gọi thúc thúc.”

 

Ta và Diệu Không đều đã hoàn tục, danh sư đồ đã không còn. Hắn lớn hơn ta mười tuổi, xưng hô như vậy cũng không có gì đột ngột, lại càng tạo khoảng cách thân phận, ta xem hắn làm sao còn mặt dày mày dạn mà tình tứ với ta.

 

Lâm Nghiệp không hiểu gì, quay đầu nhìn ta.

 

Ta lập tức cười khoa trương: “Khi còn bé ham chơi, luôn thích náo nhiệt ở hội chùa. Phó thúc khi đó không lay chuyển được ta, đành phải thay quần áo phàm tục đi cùng ta. Hai chúng ta, mỗi người đội một bộ tóc giả đi trên đường, dân chúng xung quanh đều coi chúng ta là cha con, không ngừng bảo Phó thúc mua kẹo cho ta ăn.”

 

Khi đó ta đáng yêu như búp bê trong tranh Tết, nhìn thấy người nặn kẹo đường liền đưa tay đòi. Hắn thấp giọng răn dạy ta không được tham ăn, ta lập tức khóc òa lên giữa đường. Mọi người xung quanh xúm lại bênh vực ta, mắng hắn một trận, nói hắn làm cha mà không xứng chức. Hắn hiếm khi xấu hổ, vội vàng mua cho ta một cây kẹo đường rồi kéo ta chạy trốn, tình cảnh đó bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thú vị.

 

“Phó thúc.” Lâm Nghiệp thức thời, có lẽ cũng đã nghe qua những lời đồn đại về việc Diệu Không “mê luyến” ta, nên có chút cảm giác nguy cơ.

 

“Ừ.” Diệu Không lại hào phóng đáp lời. Đang lúc ta không hiểu ra sao, hắn lại đưa tay vỗ vai ta, như vô tình nói: “Không ngờ nhóc con lúc trước hở tí là tè dầm năm nào, thoáng cái đã lớn thế này rồi.”

 

Ta hận không thể lập tức xông tới bịt miệng hắn lại. Đứa trẻ sáu bảy tuổi tè dầm thì sao, trẻ con sau khi trải qua biến cố lớn, cơ thể suy nhược không phải là chuyện thường sao? Không phải là quấn lấy hắn, bắt hắn giặt chăn nệm mấy lần sao, đến mức hắn phải ghi hận đến tận bây giờ? Bây giờ có người ngoài ở đây, rõ ràng là muốn bôi nhọ thanh danh của ta, khiến Lâm Nghiệp e ngại ta sao?

 

Ta giận không chịu nổi, nhe răng trợn mắt nhào tới. Hắn dường như đã sớm đoán được hành động của ta, ung dung đứng dậy né tránh. Ta nhận được mấy ánh mắt khiêu khích của hắn, nhất thời không còn để ý đến những thứ khác, một lần không được thì hai lần, nhất định phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Hai ta một đuổi một chạy, vài bước đã đến mạn thuyền. Hắn đột nhiên không chạy nữa, quay người dừng lại cười với ta.

 

Ta bị hắn cười đến dựng tóc gáy, vội vàng dừng bước, định rút lui. Hắn còn nhanh hơn ta, ôm eo ta đẩy ra ngoài thuyền.

 

Biến cố xảy ra trong nháy mắt, ta thét chói tai ngã xuống nước, trong khoảnh khắc bị nước nhấn chìm, thấy hắn cũng nhanh chóng nhảy xuống theo.

 

Ta đã không còn nghe rõ tiếng kinh hô của Lâm Nghiệp trên mũi thuyền, vội vàng bơi ra xa, muốn cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng khả năng bơi lội của hắn vốn tốt hơn ta, chỉ hai ba cái đã đuổi kịp, vây khốn ta.

 

Ta bị hắn kéo lên bờ, chưa kịp mở miệng đã hắt hơi liên tục mấy cái. Hắn nhanh chóng nhận lấy áo choàng từ tay người hầu, quấn kín mít lấy ta đang ướt sũng. Xung quanh đã có không ít người xúm lại, ta vùi đầu vào trong áo choàng, cố gắng giãy giụa lần cuối.

 

“Thiếu gia, Hộ Quốc Đại trưởng công chúa không sao chứ?” Người hầu của hắn sớm đã nhận lệnh, nào chịu để ta giả vờ làm chim cút, thừa dịp đám người xúm lại lập tức lớn tiếng hô to danh hiệu của ta.

 

Ánh mắt của những người xung quanh lập tức thay đổi, ta trừng mắt nhìn hắn, hắn lại cong môi cười với ta, vẻ quyến luyến dịu dàng trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại sự bình thản sau khi đại công cáo thành.