Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 99: Từ chối.

Chương 99: Từ chối.

12:14 chiều – 09/07/2025

Tôi biết sau khi anh thành hình thì tự kiềm chế không hút máu tôi nữa cũng như mỗi ngày đều lấy máu gà uống cho đỡ đói rồi từ đó anh tự ra ngoài kiếm ăn. Tôi không rõ anh ra ngoài uống máu động vật gì nhưng mỗi lần trở lại anh đều dùng dáng vẻ sạch sẽ. Vìtôi cảm nhận mùi máu tươi thoang thoảng mới biết được anh vừa ra ngoài kiếm ăn.
Anh chẳng muốn tôi biết bởi sợ mình không còn mặt mũi trước mặt tôi. Thế là tôi đành vờ như chẳng biết, song, anh chưa từng mất hình tượng uống máu gà giống như lúc này đây.
Tôi nhìn ổ gà trong sân, bây giờ khắp nơi rất bừa bộn, nào là lông gà, nào là xác gà chết ngổn ngang lộn xộn bị vứt đầy đất. Lòng tôi quặn đau, giơ cánh tay lên, nói: “Hồng Huyên à, anh hãy hút đi!”
Lạc Hồng Huyên nhìn cánh tay trắng nõn gần trong gang tấc, yết hầu trượt lên trượt xuống một cái, nuốt nước miếng, đè nén cảm giác xúc động trong người, anh lắc đầu một cách khó khăn rồi nghiêng đầu nói: “Không, anh không cần!”
Anh chật vật xoay người, muốn mau chóng thoát khỏi đây nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi chạy đến trước mặt anh, đưa cánh tay sát miệng anh, lên tiếng: “Hồng Huyên, hãy hút máu em đi, đừng ra ngoài kiếm ăn nữa!”
Lạc Hồng Huyên nhìn tôi, yết hầu nhúc nhích, anh không thể kháng cự lại sức hấp dẫn của máu tươi của tôi. Nên biết rằng từ ngày anh được chiêu hồn về đều dùng máu của tôi mà tồn tại, từ dưỡng hồn đến đắp hồn rồi tới tan hồn, anh đều dùng máu của tôi như một chất dinh dưỡng, vì máu tôi như lương thực để anh tồn tại. Anh không thể rời khỏi tôi giống như con cá nào thoát khỏi nước, thực vật sao sống thiếu được ánh sáng mặt trời.
Anh lắc đầu, quả quyết từ chối: “Không được, em còn quá yếu không thể để anh uống máu nữa.”
“Không sao, em khỏe lắm, anh cứ yên tâm, có gì em sẽ hầm canh gà bồi bổ cơ thể.” Tôi vừa nói vừa nhìn gà chết trong sân.
Lạc Hồng Huyên nghe vậy, sự khát vọng trong mắt càng nhiều hơn, rốt cuộc anh không thể nhịn nổi đã há miệng cắn cánh tay của tôi. Hai chiếc răng năng sắc bén ngoạm sâu vào lớp da mềm mại. Tôi chau mày, cảm thấy hơi đau nhói. Cảm giác tê dại lẫn thỏa mãn đan xen, tôi cúi đầu quan sát Lạc Hồng Huyên, biết bản thân quan trọng với anh nên rất vui.
Một lát sau, tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi nhắm mắt ngất xỉu. Sau khi Lạc Hồng Huyên uống đủ máu thì ôm tôi quay người đi về phòng.
“Hồng Huyên đâu rồi?” Chẳng lẽ anh lại ra ngoài kiếm ăn ư? Chẳng lẽ uống máu tôi chưa đủ sao? Tôi hoàn hồn, nói thầm. Tôi đi đến gốc cây hòe, uể oải ngồi ghế đá nghỉ ngơi.
Tôi biết Lạc Hồng Huyên không đành lòng hút đủ lượng máu mình cần. Trải qua thời gian dài, tôi lấy máu tươi của mình nuôi anh đến khi ngưng hình, cơ thể của tôi đã yếu đến mức đụng nhẹ cái là ngất xỉu. Bây giờ, anh vừa mới dung hợp Thiên Hồn thì càng cần nhiều máu hơn nữa, bằng vào cơ thể yếu ớt này của tôi thì làm sao đủ. Cũng bởi vì thế mà anh phải chờ tôi ngủ rồi mới ra ngoài kiếm ăn.
Sáng sớm hôm đó, bị tôi bắt gặp cảnh anh hút máu gà và bị tôi dụ uống máu của mình, dù anh chỉ hút một ít nhưng thái độ sau đó vẫn luôn chán nản. Cũng vì lẽ đó mà tôi hôn mê, càng làm anh ảo não, càng không muốn tôi chứng kiến anh đi kiếm ăn. Cho nên anh cứ luôn canh tôi ngủ rồi chạy đến chỗ xa tìm mồi. Tôi không muốn ép anh, nếu anh đã cảm thấy khó chịu khi uống máu tôi thì mặc anh muốn làm gì làm, chỉ cần đừng hại người vô tội là được. Tôi tin anh có thể điều khiển lý trí của bản thân.
Khi Lạc Hồng Huyên trở về sân nhà mình, liếc mắt trông thấy tôi ngồi bần thần ở bàn đá. Anh lẳng lặng đi ra phía sau, giơ tay ôm chầm lấy tôi.
Tôi bị cái ôm làm giật nảy mình nhưng cảm giác lạnh buốt quen thuộc ùa về tôi cũng cảm thấy an tâm lại, thoải mái tựa vào vòng tay ôm ấp của người phía sau.
“Anh trở về rồi sao Hồng Huyên?” Tôi cũng chẳng hỏi Hồng Huyên đã đi đâu, lỗ mũi ngửi loáng thoáng mùi máu tươi, biết là Hồng Huyên quan tâm mình nên đã xử lý sạch sẽ rồi mới quay về.
“Tiểu Luy à, mau vào thôi, bên ngoài lạnh, em sẽ bị cảm!” Lạc Hồng Huyên lo lắng nói.
Mặc dù anh không thể cảm nhận nhiệt độ thay đổi nhưng anh vẫn săn sóc nhận ra tôi sợ lạnh. Dù biết cơ thể mình rét lạnh, anh vẫn phải ôm tôi.
“Phụt!” Tôi cười thành tiếng: “Bây giờ là giữa hè thì lấy đâu ra cảm lạnh.”
“Ai bảo mùa hè thì không thể cảm lạnh hả, anh nói là em mau vào trong nhà đi!” Chợt Lạc Hồng Huyên mạnh mẽ nói.
Tôi cười, biết đây là sự chăm sóc của anh nên nghe theo, đứng dậy theo anh vào phòng. Bỗng tôi nhớ đến chuyện mà mình tìm Lạc Hồng Huyên nên lên tiếng: “Hồng Huyên, mai theo em về nhà mẹ nhé?”
Nghe vậy, Lạc Hồng Huyên ngừng bước, giống như anh nhớ đến điều gì, vẻ mặt trở nên kì lạ nhưng mau chóng giấu đi.
“Vì sao Tiểu Luy muốn về nhà mẹ?”
“Dạ, đêm qua mẹ báo mộng cho em.” Tôi vừa đi vừa kể chuyện mẹ báo mộng cho mình.
Lạc Hồng Huyên càng nghe càng nhíu mày, đợi tôi kể xong anh mới bảo: “Vợ của anh, em đừng đi! Chồng không thể đi theo em được!”
“Vì sao thế?” Tôi khá bất ngờ, bình thường anh luôn nghe lời tôi, thế mà bây giờ lại phản đối tôi về nhà mẹ.
“Em đừng hỏi tại sao nữa Tiểu Luy, nói tóm lại em đừng đi là được!” Thái độ của Lạc Hồng Huyên trở nên cứng rắn, không muốn nói nhiều về chuyện này.
“Không được, em phải về. Mẹ đã báo mộng nên chắc chắn nhà anh hai đã xảy ra chuyện, sao em có thể ngoảnh mặt làm ngơ chứ!” Tôi mặc kệ Lạc Hồng Huyên phản đối thế nào, kiên trì muốn trở về.
“Hừ, em muốn đi thì tự đi! Anh sẽ không theo em!” Chợt Lạc Hồng Huyên buông tay tôi ra, đẩy mạnh cửa phòng rồi biến mất.
Tôi ngạc nhiên nhìn chuyện vừa diễn ra, đợi tôi tỉnh táo thì Lạc Hồng Huyên đã sớm mất tăm. Nước mắt tôi như nước đê vỡ ào ạt rơi xuống. Tôi vì anh mà làm mọi chuyện, vậy mà anh chẳng muốn cùng tôi về nhà mẹ đẻ. Chẳng lẽ tôi chả là gì trong lòng anh sao?
Tôi khóc một lúc, nỗi uất ức vẫn chưa vơi đi, nghĩ mãi mà chẳng hiểu tại sao Lạc Hồng Huyên lại trở nên nhẫn tâm và vô tình đến thế. Tôi gả cho Lạc Hồng Huyên đến này đã ba năm mà số lần Lạc Hồng Huyên theo tôi về nhà mẹ như muối bỏ biển. Một lần duy nhất là buổi lại mặt sau tân hôn, bởi gấp gáp đi đường núi mà không dừng chân nghỉ lúc nào.
Sau đó, Lạc Hồng Huyên ra ngoài mưu sinh, một đi không trở lại, ngay cả khi mẹ tôi mất thì chỉ thân tôi vội vàng về chịu tang. Vì thế, tôi đã nghe không ít lời đàm tiếu, anh Tiểu Nghĩa cũng suýt nổi điên vì điều này. Tôi đắng cay nhẫn nhịn bao nỗi uất ức, bây giờ Lạc Hồng Huyên cũng đã ở đây, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ theo tôi về nhà mẹ, cớ sao anh lại chối từ. Tôi ngẫm nghĩ mãi vẫn không thể hiểu đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng mẹ báo mộng muốn tôi phải dẫn chồng về, vậy tôi nên làm thế nào đây?